Đại Thúc Bá Đạo Yêu Chiều Sủng Nịch Thê

Chương 7: Ôm đùi Hàn thúc

Anh nuôi cô, thì cô chính là người của anh, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám khi dễ người của anh?

Thấy sắc mặt anh không tốt, Tần Ninh sợ chọc anh sinh khí, lập tức ký tên xuống, đem văn kiện giao lại.

"Hàn Thúc Thúc, cháu tin tưởng thúc!"

Trên thế giới này, ngoại trừ anh ra thì cô đâu còn ai để dựa vào.

Cho nên, hiện tại cô chỉ có thể liều đánh cược một lần.

Hàn Quân Vũ tiếp nhận văn kiện, nhìn chữ ký của cô, nhận được sự tin tưởng của cô, trong lòng anh vô tình lướt qua một chút ấm áp.

"Về sau, chỉ cần em ở đây, nếu không có sự cho phép của tôi, không kẻ nào dám mang em đi."

"Cảm ơn, Hàn thúc thúc!"

Tần Ninh chân thành nói lời cảm tạ.

Hàn Quân Vũ liếc nhìn cô một cái.

"Từ sau không cần phải nói hai chữ cảm ơn đối với tôi."

Tần Ninh đứng đối diện, nhìn thẳng mặt anh, cô nở một nụ cười tươi đẹp sáng lạn.

"Dạ, nếu Hàn thúc thúc không muốn, từ sau cháu sẽ không nói nữa."

Cô hiện tại còn chưa thành niên, danh chính ngôn thuận rời khỏi Tần Gia, giờ quyền nuôi dưỡng cô đã về tay anh rồi, người của Tần gia sẽ không có bất cứ lí do gì để bắt cô quay về.

Vậy từ giờ về sau, cô và Hàn thúc thúc có được tính là người nhà không?

Ngày hôm sau, trong mơ hồ, Tần Ninh nghe thấy có người gõ cửa.

Cô vẫn nhắm mắt bước xuống giường đi đến mở cửa ra, híp mắt nhìn hồi lâu mới thấy rõ người đứng ngoài cửa là Hàn Quân Vũ.

Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao màu xám nhạt, trên cổ vắt một cái khăn lông màu trắng, có vẻ tuấn tú tự phụ, trong mắt tựa hồ có chút ý cười.

"Trước kia rèn luyện thân thể thế nào?"

"?"

Vẻ mặt Tần Ninh mơ hồ, chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách ngốc lăng nhìn chằm chằm anh, nhìn qua có chút ngốc manh tự nhiên.

Hàn Quân Vũ nhìn trên người cô lúc này chỉ mặc một cái váy hai dây rộng thùng thình, một bên dây còn tụt xuống.

Vóc dáng anh cao lớn hơn so với cô, vừa cúi xuống, liền đúng lúc có thể nhìn thấy cặp ngực tròn trịa non nớt cương lên, đôi mắt vụt qua một tia sáng.

Anh đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, xoay người lại rồi mở miệng:

"Đi thay quần áo, cùng ta ra ngoài tập thể dục buổi sáng."

"Cái gì?"

Tần Ninh cho rằng bản thân gặp ảo giác, mờ mịt nhìn anh, anh đây là muốn đưa cô đi tập thể dục sao?

Cô cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, sau đó khuôn mặt lập tức ửng đỏ, sợ hãi kêu một tiếng rồi đóng cửa lại.

Tần Ninh chạy theo Hàn Quân Vũ, mới chạy mấy trăm mét, cô đã thở hổn hển.

"Cơ thể em quá yếu, Tiêu Tước kiến nghị nên cho em rèn luyện nhiều hơn."

Dáng người Hàn Quân Vũ đĩnh đạc, đi cạnh cô không nhanh không chậm nhàn nhã giống như đang tản bộ.

Tần Ninh cắn cắn môi hồng, không muốn chịu thua, vừa thở gấp vừa giải thích:

"Trước kia cơ hể cháu không tốt, bác sĩ kiến nghị không cần vận động quá mạnh, cho nên thời gian vận động của cháu không nhiều lắm."

"Ha, vậy từ giờ về sau Tiêu Tước chính là bác sĩ chủ trị của em."

Anh dùng ngữ khí mệnh lệnh nói với cô.

"Cháu cũng có bác sĩ chủ trị riêng, là.."

Hàn Quân Vũ không nghĩ tới chuyện sẽ cùng cô giải thích mấy chuyện này, ngữ khí cường ngạnh bá đạo:

"Tôi tin tưởng vào chuyên môn nghiệp vụ của Tiêu Tước hơn, vậy nên cậu ta sẽ đến kiểm tra cho em hàng tháng."

"..."

Anh cao, anh nói gì đều đúng hết!

Gió nổi lên có chút lạnh, bầu trời cũng hơi xám xịt, Tần Ninh đã mệt đến không nhấc nổi chân.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Hàn Quân Vũ ở phía trước, quần áo thể thao là đồ được thiết kế riêng, phô bày ra đường cong cơ bắp, mỗi lần anh vận động đều toát lên vẻ mạnh mẽ, thu hút người nhìn.

Tần Ninh thích vẽ tranh, vậy nên cô đặc biệt si mê với những đồ vật có đường cong, giờ phút này cô chăm chú nhìn cơ bụng người đàn ông phía trước, không thể rời mắt.

"Còn chạy được không?"

Đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh, cô lập tức bị dọa đến nhảy dựng, sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ.

Vì che dấu việc bản thân đang nhìn lén, cô nhanh chóng bước đi, không nhớ ra cơ thể mình đã kiệt sức, bước chân lảo đảo, tựa hồ muốn ngã xuống.

Đúng lúc này, vòng eo nhỏ nhắn được ôm lấy, cô ngửi thấy hương vị bạc hà nhàn nhạt thoáng quá.

Người cô nãy giờ đã chảy đầy mồ hôi, trông rất chật vật, vậy mà nhìn qua người anh mười phần đều rất sạch sẽ, thoải mái ôm cô vào ngực. Cô ủy khuất cắn cắn môi mềm, chui vào trong lòng anh ăn vạ.

Bất động.

Hàn Quân Vũ nhìn cô giống như một chú mèo lười biếng rúc trong ngực mình, hơi hơi cong môi, trong mắt giống như tràn ra tia sáng ấm áp.

Quá nóng vội thì việc bất thành, muốn rèn luyện thân thể cho cô, không thể gấp gáp được.

Anh nắm lấy tay cô, thong thả đưa cô đi tản bộ.

Tần Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ của mình, khuôn mặt càng ửng đỏ, có chút không tự nhiên lắc lắc tay mình.

"Em còn sức lực để đi về sao?"

"..."

Cô.. Thật đúng là không có.

Cô bị lôi đi thêm vài trăm mét, Tần Ninh cảm thấy trên chân mình như đang đeo mấy bao cát trăm cân, khó có thể chuyển động.

"Thế nào?"

Hàn Quân Vũ nghi hoặc nhìn cô.

"Không thể chuyển động nổi, cháu thật muốn bò đi a."

Mới sáng sớm, đột nhiên bị anh kêu ra ngoài chạy bộ, theo anh chạy nửa giờ, hiện tại đương về nhà còn dài mấy ngàn mét, Tần Ninh thật sự muốn khóc a.

Hàn Quân Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của cô, đôi con ngươi hổ phách tràn ngập u oán, anh cũng không có tức giận, khoé miệng còn cong lên chút, đi đến phía sau cô.

"Leo lên."

"Lên đâu?"

Tần Ninh nghi hoặc chớp mắt.

"Tôi cõng em về."

"..."

Dựa người vào tấm lưng rộng lớn của anh, cô nhớ đến ba ba khi còn sống, cũng thích cõng cô như vậy.

Ba ba còn nói chờ cô lớn lên, tại ngày mà cô xuất giá sẽ cõng cô đi trên thảm đỏ.

Đột nhiên cảm nhận được vài giọt nước mắt của cô rơi xuống trên cổ, Hàn Quân Vũ tưởng cơ thể cô không thoải mái, lo lắng dò hỏi.

"Ninh Ninh khó chịu lắm sao?"

"Không phải, là cháu nhớ tới ba ba."

Bước chân Hàn Quân Vũ khẽ chậm một nhịp, cô gái nhỏ ở sau lưng anh tuy đã mười bảy tuổi nhưng vóc dáng nhỏ nhắn của cô không nặng chút nào.

Mười hai tuổi mất mẹ, mười ba tuổi lại mất cha, hiện giờ bị người Tần Gia hãm hại khiến cho không nhà để về, cũng đúng là khó chịu.

Nhìn hai mắt cô hàm chứa lệ quang, anh đau lòng an ủi:

"Về sau có tôi sẽ chăm sóc em, vậy nên không cần phải đau lòng quá đâu."

Tần Ninh nghe thấy những lời an ủi của anh, gãi gãi cái mũi, hai tay cô càng ôm sát cổ anh hơn, dường như làm vậy cô mới có được cảm giác an toàn.

Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang định lên lầu kêu hai người xuống dùng bữa, ngờ đâu vừa quay đầu đã thấy Hàn thiếu đang cõng cô gái nhỏ đi vào biệt thự, ánh nắng sớm chiếu lên vai hai người.

Không biết rốt cuộc cô gái nhỏ này đã nói cái gì, mà trên mặt Hàn thiếu lại lộ ra vẻ ôn nhu hiếm có, hơn nữa, trên đó còn ẩn hiện ý cười, bà sợ tới mức trợn trắng đôi mắt, cả người cứng đờ nhìn hai người.

"Hàn thiếu, hai người đây là.."

Không phải do Hàn thiếu hứng thú quá mức, nên tối qua đã đưa cô gái nhỏ này ra ngoài làm loạn đấy chứ?

Nhìn sắc mặt cô gái đằng sau tái nhợt, mệt đến nỗi bắp chân run liên hồi, mới nhìn thôi cũng đủ thấy cô đã bị Hàn thiếu trêu chọc thảm hại đến mức nào a.

Dì Trương biết cô gái nhỏ kia gọi Hàn thiếu là thúc thúc, nhưng hai người thực chất không có quan hệ huyết thống gì.

Cô bé tuy rằng tuổi vẫn còn trẻ, nhưng chỉ cần ba tháng nữa là cũng đủ tuổi thành niên, có thể yêu đương.

"Dì Trương, dì hãy đưa Ninh Ninh lên lầu tắm rửa đi."

Hàn Quân Vũ vẫn không hề dừng bước, lúc đi ngang qua người dì Trương anh còn lạnh giọng ra lệnh cho bà.

Dì Trương ngơ ngác gật đầu, càng khẳng định được những gì mình đang nghĩ trong đầu là đúng.

Đối với người khác Hàn thiếu lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ cần nói hai câu cũng đủ khiến người ta không rét mà run, nhưng đối với cô gái này lại dịu dàng, ôn nhu săn sóc từng chút một.

* * *

Hàn Quân Vũ quay về phòng mình, sau khi tắm rửa xong anh thay một bộ trang phục khác, đứng trước gương đeo caravat. Nhớ lại sắc mặt của Tần Ninh, anh không yên tâm rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Tước kêu cậu ta đến kiểm tra cho cô.

Xuống lầu ăn sáng, anh nhìn trên bàn toàn đồ Tây liền nhăn nhăn mày.

"Dì Trương, dạ dày Ninh Ninh không tốt, từ sau bữa sáng hãy chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc."

Dì Trương kinh ngạc, bà hầu hạ Hàn thiếu mấy năm nay, đồ ăn sáng đều là cơm Tây. Giờ nhìn anh quan tâm, để cô gái nhỏ trong lòng như người thân ruột thịt càng khiến bà tự dặn lòng, sau này càng phải tận tâm hầu hạ Tần Ninh hơn.

Tần Ninh vì đói nên tỉnh giấc, cô đứng dậy xuống giường xem giờ, khi biết mình ngủ một mạch tới chiều, khóe miệng khẽ giật.

Rửa mặt xong xuống lầu, liền ngửi thấy mùi hương nức mũi, cô nuốt nuốt nước miếng, vui vẻ chạy vào phòng bếp.

"Dì Trương, dì đang làm gì vậy, thật thơm quá a!"

"Hàn tiên sinh kêu tôi nấu cháo cho cô, giờ tôi đang hầm canh gà."

Tần Ninh nghe dì Trương nói là do Hàn thúc thúc yêu cầu thì trong lòng truyền đến cảm giác ấm áp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Dì Trương bưng bát cháo tới, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, bà nhịn không được lên tiếng cảm thán.

"Ninh tiểu thư, Hàn tiên sinh đối với cô thật tốt."

"Dạ."

Tần Ninh gật đầu, từ sau khi cha mẹ qua đời, bên cạnh cô đã không còn người nào đối xử với cô tốt như vậy, chú ý tới cảm xúc của cô, ai cũng đều coi cô như con ma ốm có thể chết bất cứ lúc nào.

Im lặng để nhớ rõ Hàn thúc thúc đã đối xử tốt với mình thế nào, cô quyết định, sau này nhất định phải đối đãi thật tốt với Hàn thúc thúc.

Thời điểm dì Trương chuẩn bị bữa tối, cô cũng muốn ở bên cạnh giúp đỡ bà, tuy rằng không thể tự mình nấu cơm cho Hàn thúc thúc, nhưng cô cũng muốn góp một phần sức lực trong đó.