Tần Hạ mở mắt ra, mặt trời đã sắp lặn.
Cơ thể đau nhức, tê mỏi hơn cả lúc buổi sáng thức dậy.
Trí nhớ của buổi sáng còn rõ ràng hơn đêm hôm qua, không thể tin được là mình lại ngủ với một người đàn ông xa lạ, mà vẫn còn tỉnh táo như vậy.
Miễn cưỡng đi tắm, nhìn thấy phòng tắm rộng rãi, trong đầu tái hiện lại hình ảnh lúc sáng của hai người.
Sau khi tắm rửa, mặt cô đỏ lên bất thường, như thể sắp bị bỏng.
Tần Hạ vỗ vỗ hai bên má, đi nhặt lại quần áo bị vứt ở trên giường, chỉ có thiếu nội y, nhưng cô không biết nội y đang nằm ở đâu.
Cô nhìn xung quanh không thấy nó đâu, cô nằm lăn ra đất xem dưới gầm giường có gì không.
Cửa có tiếng lách cách vang lên, và cô hoàn toàn không nghe thấy điều đó.
Phó Thiên bước vào liền thấy cô đang chu mông về phía cửa, hai chân thon dài đang quỳ trên mặt đất, làn da trắng nõn như phản chiếu ánh sáng, khăn tắm chỉ dài đến đùi, với tư thế này, cảnh vật phía dưới khăn không bị che khuất.
Đôi mắt đen láy lập tức thổi bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ mãnh liệt, không chút nao núng thể hiện nội tâm của chủ nhân.
Đột nhiên có ảo giác là mục tiêu của con mồi.
Cảm giác rùng rợn khiến cô nổi da gà.
Tần Hạ quay đầu lại, liền nhìn thấy Phó Thiên đang nhìn thẳng vào mông cô, đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên nhận ra tư thế của mình không đúng, lập tức đứng lên, dựa lưng vào thành giường ôm lấy chăn cuộn mình vào trong như một quả bóng..
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, cô đã bị một người đàn ông nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.
Nghĩ đến đây, cô nóng lòng muốn ngất đi.
Phó Thiên bước vào, sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, và ánh sáng từ cửa đi vào kéo dài bóng dáng của anh cực kỳ cao, giống như một vị thần từ trên trời xuống.
Ngược lại, Tần Hạ người được bao phủ trong bóng tối, trở nên rất nhỏ bé.
Trong chốc lát, cô thật sự cho rằng mình đã nhìn thấy các vị thần.
Ngẩng đầu, Phó Thiên đã đi đến gần, cúi xuống và bế cô lên khỏi mặt đất.
Tần Hạ sợ sẽ rơi xuống và ôm lấy cổ anh. Khi được đặt trên giường, cô ngay lập tức buông tay, và hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Đây là quần áo của tôi?".
"Để anh kêu người mang đến một bộ đồ". Phó Thiên liếc nhìn chiếc váy và nội y giống như giẻ rách của cô.
Để ý thấy ánh mắt của anh, Tần Hạ liền giấu nội y ra sau lưng, vẻ ửng hồng trên mặt không ngừng tăng lên.
Chưa đầy năm phút, người phục vụ khách sạn đã mang quần áo đến.
Phó Thiên đi ra ngoài, lúc quay lại đã cầm trong tay một chiếc túi đẹp đưa cho Tần Hạ.
Tần Hạ do dự cầm lấy quần áo, đi vào phòng tắm, sau khi thay xong liền đi ra.
Chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng, từng chỗ đều có những chi tiết tinh xảo, không biết là ai đã chọn, nó đúng với kích cỡ cô thường mặc, không hơn không kém. Phần eo bó sát tôn lên vòng eo thon thả, tôn lên vẻ đẹp của cô. Làn da trắng sứ, giống như một con búp bê tinh xảo.
Phó Thiên nhìn Tần Hạ đang kinh ngạc khi mặc chiếc váy màu trắng, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sáng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Tần Hạ tưởng nó không hợp với cô, liền trầm mặc.
Không phải, cô mặc rất xinh đẹp, đây là lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy vừa vặn như vậy, chất vải rất mềm mại, dễ chịu trên da.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Phó Thiên nhìn chằm chằm từ khuôn mặt, đến bụng, rồi đến hai đôi chân thon dài, thẳng, trắng nõn.
Tần Hạ lập tức có ảo giác bị nhìn thấy lần nữa, nhanh chóng đè nén suy nghĩ lo lắng, giả vờ bình tĩnh nhìn ánh mắt của anh.