Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 62: Nợ máu trả máu

Tiếng lanh lảnh của nội giám vừa dứt, một làn âm thanh du dương lại vang lên, khiến lão thừa tướng phải đứng dậy lui vào dãy bàn phía trong cùng thập hoàng tử.

Quân thần có khác, lão cũng chẳng dám trách móc gì gã, chỉ là thầm mắng lão quốc vương sao không nói gì với thập tử, để lão đi cả bàn cờ, rồi sái cả ra.

Tương Kinh quốc vương được tin, năm năm nay hậu cung Nam đế hư không lại, không có ý tuyển người mới.

Đưa công chúa hòa thân chỉ là nhữ, thành thì tìm cách ám sát Triệu Thiệu đế. Còn không thành, khi đề thập hoàng tử hòa thân, Triệu Thiệu đế tất sẽ không từ chối hai lần.

Nào ngờ Triệu Thiệu đế không phản đối cũng chẳng chấp thuận ngay, mà thế là treo lão thế đây.

Dường như không thích thú gì với những gì trước mặt, ngồi được một lúc Nam Cung Thác Nguyệt lấy cớ không khỏe ly tịch.

"Cung tiễn phụ hoàng."

"Cung tiễn hoàng thượng."

"Cung tiễn đế hoàng."

Chủ nhân lớn nhất của bữa tiệc đã đi, thoáng chốc không khí buổi yến sôi nổi hơn, không còn gượng ép như trước.

Dương hoàng quý phi làm chủ đãi khách ứng phó với các nữ quyến quân thần bên dưới.

Tiệc chỉ mới được khai, đế hoàng lại ly sớm, người của Tương Kinh nhạy bén phát hiện phía dưới vị trí các hoàng thân có một vị trống. Từ đầu buổi tiệc đã chẳng thấy thân ảnh, trên bàn lại không có thức ăn hay trà rượu, như thể cố tình để trống.

Lão thừa tướng lập tức bắt được thông tin lân la hỏi thăm với vị đại sứ bên cạnh.

Thiệt may cho lão người ngồi bên cạnh thuộc quốc gia chẳng chút thiệt hại gì với trận chiến vừa qua, nên cũng hữu ái cho lão biết.

Vị trí trống kia ngay cả đế hoàng cũng làm lơ chính là đương triều tả thừa tướng, vừa là quốc trượng cũng là quốc cữu của Triệu Thiệu đế, ngoại công của nhị hoàng tử.

Đại thân phận ấy tất nhiên thành tâm điểm, lần đầu ngài còn bị hạch tội bất kính thánh thượng, thánh thượng lại cho qua. Cuối cùng mấy năm gần đây, nếu không có đại sự thì thượng triều cũng cáo bệnh vắng mặt.

Lão thừa tướng nghe xong lập tức cho người điều tra cẩn thận về vị tả tướng này, mong có thể thông qua gã cầu đến ý chỉ hòa thân.

Chỉ thành không thể bại. Nếu không với tính của lão quốc vương hiện giờ, mạng của lão cùng người nhà của lão... Nhất định phải thành.

Âm thầm quyết định về phải thảo luận lại với thập hoàng tử dửng dưng như không ngồi kế bên.

Nhưng lão ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ tới, nữa bước cổngtả phủ lão cũng không đặt chân vào được đã bị người tiễn đi.

Thật đúng là xuất sơn bất lợi, mọi chuyện không thông mà.

...

Ngự thư phòng.

Nam Cung Thác Nguyệt tay cầm ngự bút nhẹ vung lên triết tử trên bàn, Vệ Mẫn một bên nhẹ ấn ngọc tỷ lên trên.

Hai người phối hợp vô cùng thuận tay.

"Người Tương Kinh thế nào?"

"Hồi hoàng thượng, theo người báo lai, họ vẫn đang cầu kiến tả tướng đại nhân, chỉ là tả tướng cáo bệnh không gặp. Họ liền quay sang các hoàng thân và đại thần trong triều."

Thống lĩnh Cấm vệ quân nghiêm nghị trần thuật.

"Xem ra bọn họ cũng nóng lòng lắm rồi."

"Vâng!"

"Bọn họ gấp cũng phải thôi, dù sao thông hành lệnh chỉ ký có nữa năm, tính đi lẫn về của họ thì chỉ có thể ở thêm trên Đại Yên được vài ngày." Ở lâu một giây thọ mạng liền giảm một ngày, không vội mới lạ.

Từ khi khai quốc đến nay, Đại Yên chỉ lưu giữ những người có thông hành lệnh do các đại sứ viên Đại Yên ở khắp các nơi cấp.

Người có thông thư lệnh mới được tự do đi lại trên phương Nam, một khi hết thời hạn được ghi bên trên mà còn nấn ná ở lại liền bị thần mạt sát.

Đại Yên là quốc gia được thần bảo vệ, bất khả xâm phạm, cho nên các đời quốc chủ Tương Kinh luôn muốn phá vỡ long mạch thần điện Đại Yên.

"Cứ mặc kệ bọn họ nhảy, chỉ cần giám sát lão cái già đó liên hệ qua lại với ai là được, những người gã tiếp xúc cũng phải giám sát kỹ."

"Thưa vâng!"

"Lui ra đi."

"Thuộc hạ cáo lui."

Thống lĩnh cấm vệ cong người từ từ lui ra sau, đến cửa xoay người bước ra ngoài thì một mùi hương nhẹ nhàng thoáng thổi qua. Người nọ mặc y phục cung nữ, nhưng khí chất lại toát lại vẻ quý phái thanh nhã, rõ ràng là Đoan Cung công chúa của Tương Kinh.

"Nô tỳ xin được vào dâng trà."

Nàng nhu nhu nhược nhược cất giọng nói, thanh âm như chim hót, thật khiến người mê hoặc. Ngô Duẫn không biết phía sau thế nào, bởi vì gã đã xoay người rời đi.

Đoan Cung công chúa nhìn cửa mở ra mới từ từ tiến vào.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Vệ Mẫn tiến lên tiếp lấy tách trà từ tay nàng, rồi ra hiệu cho nàng đứng lên tiếp tục làm việc của mình.

Thân thể mềm dẻo Đoan Cung công chúa nhẹ lướt qua trước Nam Cung Thác Nguyệt tiến đến phía bên kệ sách.

Nàng nhẹ nhàng tiếp lấy tấm khăn từ tay cung nữ kế bên, cùng nàng ta nhẹ nhàng lau lau chùi chùi những vật dụng nhỏ nhất bên trong ngự thư phòng.

Trừ tiếng hít thở, chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngự thư phòng như chìm vào không gian tách biệt.

A.

Đột nhiên một giọng nữ vang lên, đánh vỡ cả không gian yên tĩnh.

Nam Cung Thác Nguyệt thoáng nhìn qua, chỉ thấy Đoan Cung công chúa chân giẫm lên một bức tranh được cuộn tròn gọn gàng, nàng ta cong người nhặt lên ý định phủi vết bẩn bị nàng sơ ý làm dơ.

Bức tranh được cột chỉ màu đỏ làm Vệ Mẫn cũng giật mình không kém, không chờ chủ tử lên tiếng Vệ Mẫn đã nhanh chân tiến đến giật lấy bức tranh từ tay nàng.

"Ai gọi các ngươi động chân vào góc này!"

Chúng cung nô lập tức quỳ xuống run lẩy bẩy, ai chẳng biết Vệ Mẫn Vệ đại tổng quản là đại diện cho thánh thượng, gã tức giận cũng tức là thánh thượng tức giận.

"Nô tỳ ... nô tỳ đã dặn nàng ta ngăn tủ ấy không cần chạm vào, là nàng ta..."

"Nô tỳ thấy nơi đó có chút khuất, sợ không sạch nên mới lấy ra định phủi cẩn thận không ngờ lại..." Đoan Cung công chúa có chút yếu ớt phân trần.

Vẻ mặt Đoan Cung công chúa lộ chút mờ mịt, có chút nhút nhát run sợ. Nhưng chỉ có nàng biết nàng bình tĩnh hơn ai hết.

Vật này có thể khiến hai đại nhân vật phản ứng mạnh đến thế chắc là thứ quan trọng, phải tìm cách xem nó mới được.

"Nô tỳ sẽ làm sạch ngay, tổng quản yên tâm."

Vừa nói Đoan Cung công chúa đứng lên nâng tay định cầm lấy bức tranh. Vệ Mẫn nhanh nhạy phát hiện ý đồ của nàng ta, lập tức lui sau một bước.

"Không cần!"

Lúc này người nào người nấy cũng run rẩy hơn, đầu gần như quỵ xuống sát mặt đất. Họ không ngờ vị công chúa nhìn như ngoan hiền nhút nhát này lại dám đối kháng Vệ tổng quan.

"Trượng tễ." Thanh âm ngắn gọn xúc tích của Nam Cung Thác Nguyệt lại như cây đao đoạt mệnh làm người nghe thấy phải kinh hãi.

"Nô tài rõ." Vệ Mẫn cung kính hồi, rồi lạnh giọng hô lớn với thị vệ bên ngoài.

"Dẫn những kẻ này ra ngoài, trượng tễ."

Vệ Mẫn vừa nói vừa chỉ vào những cung nữ có nhiệm vụ quét dọn với Đoan Cung công chúa và nàng ta.

Tội của các nàng chính là lơ là nhiệm vụ, biết phải cẩn thận giám sát Đoan Cung công chúa, cách ly nàng ta với những nơi nàng ta không được chạm đến.

"Hoàng thượng tha mạng!"

"Hoàng thượng tha mạng, không liên quan đến nô tỳ."

"Hoàng thượng tha mạng!"

Xen lẫn với những thanh âm đó là tiếng quát lớn của Đoan Cung công chúa.

"Hoàng thượng, ta là công chúa Tương Kinh. Ngài không thể đối xử với ta như vậy!"

Không ai ngờ nàng ta hội võ công, thế nên rất nhanh chống cự được mà chạy đến chất vấn Nam Cung Thác Nguyệt.

"Trẫm có thể." Nam Cung Thác Nguyệt lạnh lùng nói, ánh mắt sắt lạnh nhìn nàng ta. "Dù là phụ vương ngươi, trẫm cũng có thể." Huống chi là nữ nhi của lão.

"Dẫn đi!"

Không để Nam Cung Thá Nguyệt nhiều lời, Đoan Cung công chúa bị điểm huyệt dẫn đi. Nàng ta hoàn toàn không ngờ chỉ vì phút hiếu kỳ mà đánh mất sinh mệnh, nàng không có lợi thế gì đối với Triệu Thiệu đế để hắn buông tha lệnh đã bang.

Đoan Cung công chúa của Tương Kinh, ái nữ của Tương Kinh vương và kế hậu đi sứ Đại Yên, nhập hậu cung vi tỳ vì khí hậu không hợp, kim thể bất an, nhiều ngày sinh bệnh, không qua khỏi cưỡi hạc về trời.

Đó là những lời ngắn gọn về một cuộc đời của nàng công chúa duy nhất Tương Kinh đặt chân đến Đại Yên. Bởi vì sau đó Đại Yên Tương Kinh ngoại trừ hằng năm đưa đến cống phẩm thì hai quốc chưa bao giờ kết thân gia, không có ngoại lệ.

Đó là chuyện rất lâu sau, chúng ta tạm không bàn đến.

Nam Cung Thác Nguyệt nhẹ phủi đi lớp bẩn trên bức họa.

Trong họa là một thiếu niên dung nhan tuyệt mỹ có chút ngây ngốc ngồi trong nhà ấm. Thiếu niên yêu thương nhìn tiểu hài tử đội tai mèo giả ngồi nghịch tuyết hồng thắm cả một mảng ngoài sân.

Vì quá tưởng nhớ ái nhân cùng hài tử.

Nam Cung Thác Nguyệt không kìm được nổi tương tư, đành đem tất cả ra họa thành tranh. Hắn vẽ lại cảnh tượng ba người bọn họ khi sống biệt trang, nơi duy nhất phương Nam có tuyết hồng, màu hồng của tuyết, làm xoa dịu chút ít cái lạnh của mùa đông.

Nhưng khi hoàn thành bức tranh Nam Cung Thác Nguyệt lại không dám đối diện.

Ái nhân như biệt tích khỏi thế gian cùng bé con đời này khả năng vô duyên phụ tử với hắn.

Càng nhìn càng đau lòng càng hận lão Tương Kinh vương, nếu không có lão một nhà bà người họ sẽ không âm dương xa cách.

Đem bức họa cất giấu ở một nơi khó lấy lại không ngờ bị nữ nhi của lão ta làm bẩn, lòng căm hận dâng tràn. Bọn chúng đều đáng chết, hận không thể sát sạch lũ Tương Kinh kia.

Thế nhưng hắn chỉ là chi thứ, chỉ có một nữa uy quyền đế hoàng, Tương Kinh không thuộc phương Nam, hắn vô pháp động đến lãnh thổ Tương Kinh.

Hắn không thể động Tương Kinh, nhưng có thể động đến lão ta. Hắn biến Tương Kinh thành thuộc địa, viết rõ muốn quốc chủ đích thân đến cống nạp. Không ngờ lão ta lại tráo trở nhượng ngôi, viện lý do già yếu không thể ly kinh.

Lão nghĩ làm vậy sẽ thoát sao?

Không, hắn sẽ bắt lão ta nợ máu phải trả bằng máu.