Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 57: Vang danh

Đoàn quân được thế như chẻ tre, cứ vậy thẳng tiến, đoạt lại những vùng lãnh thổ bị Tương Kinh chiếm lĩnh.

Còn chuyện đau đầu sau đó để lại cho thánh thượng xử lý.

Không ngoài dự kiến, trước kỳ sanh chưa đến một tháng họ cũng đặt chân đến gần lãnh thổ Miêu quốc, nơi bị đang Tương Kinh ép lui.

Đường xá tuy xa, may mà Nam Cung Minh Cảnh và Mộ Dung Tử Hàn cũng mang theo dược liệu tới kịp.

Mang danh đến chữa thương cho đại hoàng tử thật chất giúp người nào đó an thai.

Vì tránh tai mắt, Mộ Dung Thế Dương luôn bận y phục kín rộng và dày, hễ xuống xe ngựa liền lập tức tránh vào lều trại.

Lúc gần sanh lại một chiêu "thâu long hoán phụng" đưa thế thân vào, còn y lại cùng hai ngoại công tránh ở ngôi làng gần đó.

Mộ Dung Thế Dương tính từng ngày từng tháng để gặp mặt bé con của mình.

Ngày định mệnh ấy đã đến, Mộ Dung Thế Dương đau đớn tròn một ngày một đêm. Lúc mở mắt ra y thấy Mộ Dung Tử Hàn ôm trong lòng một đứa, Nam Cung Minh Cảnh thì hai tay hai bé.

"Này..."

"Là tam bào thai, ta sợ con lo lắng nên không nói cho con biết."

Nhìn ba bé, nước mắt y rưng rưng, lão đại rõ ràng là bé An của y không sai. Thế nhưng lão nhị và lão tam...

Khoảnh khắc ôm ba bé vào lòng, Mộ Dung Thế Dương òa khóc. Y nhớ ra kiếp trước hai bé con này đến và đi như thế nào rồi.

Là lỗi của y, y có tội.

Sao y có thể quên hai bảo bối của mình chứ? Nếu không phải có hai vị ngoại công thì có lẻ y đã đạp lên vết xe đỗ kiếp trước rồi.

Nam Cung Thác Nguyệt ba tiểu bảo của chúng ta trở về rồi...

Nam Cung Thác Nguyệt, ngươi có biết không?

Khi đó, đế kinh, hoàng cung.

Trong ngự thư phòng, Nam Cung Thác Nguyệt nhìn tấu chương nhưng đầu óc thì vô pháp tập trung.

Nam Cung Thác Nguyệt nhớ năm nay tháng này và hôm nay chính là ngày Tiểu An ra đời.

Hắn nhớ ngày đó bà đỡ mang ra ba bé con, bé đầu tuy yếu ớt nhưng cũng vượt qua được ngày ra mắt. Nhưng hai bé con còn lại không may mắn như ca ca, mãi đến khi chết hắn mới biết được nguyên do.

Nam Cung Thế Dương biết Dương nhi của hắn vẫn là Dương nhi của hắn, vẫn dung mạo ấy, vẫn linh hồn ấy, khác chăng là mối quan hệ lúc này của cả hai, không thân mật, không lưu luyến như kiếp trước.

Hắn không biết bé con có vì đó mà biến mất hay không. Nếu không biến mất với tình trạng bây giờ y sẽ lưu bé con sao, còn hai ngoại công của y nữa...

Dương nhi, An nhi...

Nghĩ đến cả hai, tim Nam Cung Thác Nguyệt lại nhói đau, ngày đêm vô pháp an giấc. Hễ chợp mắt là cảnh tượng kiếp trước lại hiện về, đan xen cùng hình ảnh quyết tuyệt đoạn tình của Dương nhi.

Hắn nghĩ mình nắm được tiên cơ, chỉ cần che giấu thân phận Dương nhi hoặc kiềm chế tả tướng liền có thể tránh được bi kịch.

Nhưng không, mọi suy tính của hắn đều bị sáo trộn bởi nữ nhân được xưng là mẫu thân Dương nhi.

"Mười lăm năm trước, hậu cung Tương Kinh quốc nổi lửa, thêu chết rất nhiều người."

"Cùng thời gian đó, đại hoàng tử Tương Kinh thất sủng. Nghe đồn là vị thị thϊếp của gã mà nổi lên tranh chấp với quốc chủ Tương Kinh. Vị thị thϊếp ấy cũng chết trong trận lửa đó, Tương Kinh hoàng tử cũng xuất gia ngay sau đó."

Nam Cung Thác Nguyệt tin tưởng vị thị thϊếp mà ám vệ hắn điều tra được chính là vị đường tỷ Mộ Dung mà hắn chưa từng gặp mặt.

Nàng ta hẳn biết được gì nên mới trốn thoát, rồi gặp được phụ hoàng hắn. Tả tướng có được tâm huyết chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất sao.

Tâm huyết, ngoại trừ nàng ta thì còn ai khác?

Chỉ là, hắn không rõ, nàng ta hiện đang ở đâu? Liệu có biết chuyện giữa hắn và Dương nhi?

Đã nữa năm rồi, hơn nữa năm nay hắn không ngừng tìm kiếm họ, thậm chí giám thị cả Y cốc vẫn chỉ nhận được một đáp án, không rõ, không biết.

Là họ không cho hắn gặp y, hay y đang trốn hắn?

Dương nhi, khanh khanh...

Trẫm rất nhớ đệ...

Rất nhớ...

Trong khi Nam Cung Thác Nguyệt đang chìm vào nổi nhớ thương tột độ, thì Mộ Dung Thế Dương lúc này đang vô cùng vui vẻ bên ba bảo bối.

Khi ba đứa trẻ vừa tròn tháng, Mộ Dung Thế Dương dằn lòng lưu luyến không tha trở lại quân doanh, tiếp tục cuộc chiến của mình.

Tương Kinh, nơi có kẻ thù của y, kẻ gây nên tình huống éo le, hại chết những người thân của y.

...

Thắm thoắt năm năm trôi qua.

Chỉ năm năm, danh tiếng đại hoàng tử Đại Yên ngày một vang dội.

Những thành thị, quốc gia từng bị Tương Kinh xâm chiếm đều lần lượt được đại hoàng tử cướp về.

Họ vô cùng biết ơn và cảm động, ngài cùng quân lính của ngài, không ngại gian khó giải thoát họ khỏi địa ngục.

Trên những tuyến đường Đoàn gia quân và đội quân Thiếc diện của Đại hoàng tử hành tẩu, những lãnh địa bị Tương Kinh quốc chiếm đống bao gồm cả Miêu quốc đều dần dần được lấy về.

Dưới uy áp như chẻ tre của Thiếc diện quân, quân Tương Kinh càng lúc càng sợ hãi.

Họ không những mất đi những lãnh thổ cất công chiếm lĩnh bấy lâu, còn thiệt thêm mấy thuộc địa đã sáp nhập Tương Kinh từ lâu.

Này rõ ràng mất cả chì lẫn chài mà.

Quốc chủ Tương Kinh mặt rồng phẫn nộ, xử phạt những tướng quân liên tiếp bại trận.

Cuối cùng không ai dám xung phong lĩnh trận, lão liền lệnh Thập hoàng tử người đang tấn công quốc gia khác phải quay về đánh với quân Đại Yên.

Vị thập hoàng tử kia thật sự không phụ sự chờ mong của quốc chủ Tương Kinh. Tài năng của gã khiến Mộ Dung Thế Dương phải lui mấy bận.

Nhưng Dương nhi nhà ta đâu có chịu thua, cũng đánh cho thập hoàng tử kia tơi bời hoa lá, rút lui không ngừng.

Hai quân đánh nhau, cứ thế dằn co suốt mấy năm trời. Và rồi họ chợt nhận ra, thần luôn đứng về Đại Yên.

Những lãnh thổ đã và đang thuộc sự bảo hộ của Đại Yên, được hoàng tử của họ dành về đều vẫn còn đó, thậm chí như có như không chiếm lĩnh không ít đất đai thuộc Tương Kinh.

Còn quân Tương Kinh dù đánh thắng thì thế nào? Nhìn lại liền thấy, họ vô pháp đặt chân lên mảnh đất được Chu Tước thần phù hộ.

...

Trời xanh, mây trắng, đông qua, xuân đến, mặt đất hãy còn phủ trắng hoa tuyết.

Quân doanh Đại Yên.

Bên thác nước, một thiếu niên với thân hình rắn rỏi, nước da hơi ngả màu lúa mạch thoắt ẩn thoắt hiện dưới dòng.

Mặc cho dòng nước đổ mạnh từ trên đỉnh đầu xuống, thiếu niên Mộ Dung Thế Dương vẫn ngồi yên bất động. Mắt y ngắm hờ, hai chân khoanh lại như đang ngồi thiền.

Thời gian qua, không một ngày nào, y không ngừng rèn luyện cơ thể như thế.

Y muốn một cơ thể khỏe mạnh, chắc nịch có thể hứng chịu gió sương gian khổ để bảo vệ gia đình mà không phải là một thân hình liễu yếu phó mặc cho người.

Trời không phụ lòng người, tháng ngày rong ruổi sa trường, nắng mưa bão tuyết kể cả máu như thay da thoát cốt cho y.

Mộ Dung Thế Dương rời khỏi dòng nước lạnh, dưới ánh ánh nắng ấm áp là một thân hình khiến người phải ganh tỵ. Những giọt nước lăn dài trên làn da lúa mạch đó có vài vết sẹo hung dữ nhưng đầy khí chất nam nhi. Vàm ngực chắc khỏe, lộ rõ tám khối cơ thịt đầy rắn rỏi. Đôi chân thon dài mảnh khảnh năm nào giờ đã có thể đứng vững đầu đội trời chân đạp đất.

Mỹ thiếu niên năm xưa thoắt một cái đã trở thành thanh niên dũng mãnh khiến người tin cậy.

Xoát một tiếng.

Mộ Dung Thế Dương nhanh tay khoác lên người tấm áo choàng treo bên bờ, tay kia cũng không chậm chạp tung lên những đòn kim tơ liên hoàn với kẻ đang đánh lén.

Thanh y nhân cũng chẳng ngạc nhiên khi có kẻ đỡ được đao của gã, đổi thế, gã liên tục tấn công về phía chân Mộ Dung Thế Dương.

Hai bên kẻ đánh người đỡ làm cảnh vật xung quanh xơ xác vô cùng.

Đột nhiên trong lúc đánh nhau xa xa vọng đến tiếng hô to gọi nhỏ.

"Dương nhi, Dương nhi, con có đấy không?"

Tiếng gọi vang dội làm thanh y nhân chật một nhịp bị Mộ Dung Thế Dương bắt lấy, tước đao, kề ngược lại lên cổ đối phương.

"Ngươi vẫn chẳng thay đổi."

"Hừ... nếu y không đến, chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào?"

"Vậy chờ đến lúc đó hãy nói."

Xa xa lại vọng lại tiếng kêu lớn của người sắp đến.

"Nghịch tặc, dám đến địa phận của bổn đại gia, ức hϊếp người của bổn đại gia.

Xem chiêu!"

Tiếng nói vừa dứt người nọ đã tung đao đến.

Mộ Dung Thế Dương thuận thế buông thanh y nhân ra.

Y lẳng lặng nhìn hai thanh đao keng keng trước mặt, không đến ba chiêu thanh y nhân liền lượn đi dù rằng gã đang ở thế thượng phong.

"Dám chạy!"

Thấy Mộ Dung cữu cữu có ý đuổi theo Mộ Dung Thế Dương đành lên tiếng cản.

"Dương nhi, nghịch tặc đó có ý gì? Năm lần bảy lượt đến khiêu chiến với con. Ta đến lại bỏ chạy, khinh thường lão tử hả?"

Mộ Dung Thế Dương nhìn cữu cữu mình rồi nhìn hướng người kia chạy, âm thầm châm cho gã một ngọn nến.

"Sao ngài lại đến đây?"

Y biết Mộ Dung Khánh không thích cái nơi trong xanh gió biếc này luyện thân thể. Người này chính là thích ở trong đám đông luyện tay luyện chân quần ẩu hơn.

"Người Tương Kinh lại đến, gởi thư cầu hòa, chúng tướng lĩnh muốn bàn chuyện này với con."

Câu nói này hơi nghiêm trọng nha. Mộ Dung Thế Dương không phải đế vương sao bàn đồng ý hay không?

Thế nhưng với uy thế và chiến công mấy năm nay của y, lời nói của y rất quan trọng.

Y chính là đế vương vùng Bắc giới này.

Y muốn hòa thì gởi thư cấp dực long bay đến kinh thành hỏi ý.

Y không muốn, vậy xé thư, đánh tiếp, dù sao hoàng đế ở xa, chúng tướng lĩnh nơi đây đều cam tâm khẩu phục dưới quyền giám quân điện hạ y.

Quân doanh.

"Các vị thấy sao?"

"Đều theo ý điện hạ!" Tất cả đồng loạt hô.

"Nếu đã vậy thì như lần trước, bên trên muốn đánh, chúng ta đánh, bên trên hòa chúng ta hòa".

Trong thâm tâm, y rất muốn xông trực tiếp vào Tương thành, thẳng tiến hoàng cung, gϊếŧ chết gả quốc chủ tàn độc kia.

Chẳng cần biết cái gọi là hòa thư gì?

Thế nhưng không được, Tương Kinh không thuộc phương Nam, y không có giấy thông hành cũng như chưa chiếm được Tương Kinh liền vô pháo đặt chân lên đó.

Y sẽ chờ, một khi gã quốc chủ kia xuất hiện. Bất kể hậu quả, y cũng phải tự tay chặt đứt đầu gã ta.

"Thế nào?" Mộ Dung Thế Dương lần nữa hội ý các tướng lĩnh khác.

"Tuân lệnh!"