Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 30: Thành

Đêm đến, Thiên Diệc điện.

Nam Cung Thác Nguyệt an tâm ngủ cạnh mỹ nhân mà không sợ nữa đêm bị mỹ nhân dụ hoặc.

Nam Cung Thác Nguyệt không tin, bản thân đã cho người kiểm tra cẩn thận còn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hắn không phải không muốn cùng y thân mật, mà là hắn e sợ thân thể, từng đυ.ng chạm của y khiến hắn khó tự kiềm chế, không biết nặng nhẹ. Thân thể nam tử không như nữ tử có thể chịu được sự đòi hỏi liên tục.

Một lần có thể là ngoài ý muốn, hai lần chưa chắc đã phải. Hắn tất nhiên càng phải để phòng.

Lần này Nam Cung Thác Nguyệt rất tăng cường cảnh giác.

Hắn phòng bị cả trong lẫn ngoài những gì có thể xuất nhập trong Thiên Diệc điện. Nhưng hắn không ngờ mình lại để sót mất người trong lòng.

Lần này, Mộ Dung Thế Dương không tính dùng dược quá nhiều. Có những thứ ít nhưng chất, lợi dụng quá nhiều đôi khi sẽ phản tác dụng. Một hai lần có thể vô ý, nhưng nhiều hơn e sẽ khiến người sinh nghi.

Thế nên đêm nay y phải tự thân ra trận.

Nam Cung Thác Nguyệt ngồi ở một góc phòng phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tiểu mỹ nhân đang ngủ say.

Hắn cứ ngồi đó phê một hồi tấu chương, mãi đến khi tiếng chuông thần điện vang lên. Vệ Mẫn mới tiến vào nhắc nhở. Hắn mới buông bút mà lên giường nằm cạnh y.

Như mọi khi, Nam Cung Thác Nguyệt định đánh một giấc nhỏ bên tiểu mỹ nhân trước khi hồi Thiên Minh cung. Nhưng khi hắn nhẹ nhàng chùm chăn lên cho cả hai, thì mỹ nhân dưới thân đột nhiên mở mắt. Khoảng cách của hắn và y thật khiến người hiểu lầm hắn đang có ý đồ xấu gì đó.

“Trời lạnh, ngủ tiếp đi.” Lời nói cùng hành động của hắn đang giải thích cho tư thể xấu hổ của mình.

Ừm.

Mỹ nhân chỉ nhẹ gật đầu, thế nhưng ánh mắt lại không có ý khép lại.

“Sao thế? Trẫm làm khanh thức?” Hắn ôn nhu hỏi tiểu mỹ nhân của mình.

Tiểu mỹ nhân vẫn mở đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hắn đầy … mong chờ. Phải là mong chờ. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy nhất thời không rõ y đang chờ cái gì.

“Khó chịu?”

Hắn ôn nhu hỏi, đồng thời nâng tay sờ trán y. Không nóng, ngược lại nó mát lạnh đến nổi hắn muốn ôm chặt vào lòng, ủ ấm lấy cơ thể nóng bức của bản thân.

“Khuya rồi!” Tiểu mỹ nhân như e thẹn nói.

“Ừm.” Hắn ngoài gật đầu cũng chẳng biết phải nói gì.

“Sắp giới nghiêm.” Tiếng nói của mỹ nhân thật nhỏ, tựa như muốn tan trong không khí.

“Không hẳn, chỉ mới qua giờ tuất* thôi.” Giờ hợi mới là giờ giới nghiêm, hắn còn phải ở bên mỹ nhân lâu một chút. Sau có thể để trôi qua vô ít.

(Giờ tuất: 19h-21h)

“Ngươi… không… muốn sao?”_ Lời nói ngập ngừng không thành câu.

“Muốn... Muốn gì?

“Đêm qua, đêm kia, có … hôm nay … không … không có.”

Nam Cung Thác Nguyệt bị tiếng nói nhỏ như muỗi vo ve, những lời ấp úng ngượng ngùng của y làm cho loạn óc.

Có cái gì? Không cái gì cơ?

Mắt mở to chờ mỹ nhân nói hết câu nhưng chờ hoài cũng chẳng nghe được mỹ nhân nói gì thêm.

Bất ngờ môi hắn bị một thứ gì đó mềm mại chạm đến, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái gì đó ẩm ướt chen vào môi hắn lướt nhẹ quanh răng hắn.

Hắn kinh hỷ, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt chỉ có đối phương.

Màn che thoáng rũ, minh châu nhoáng tắt.

Cảnh xuân bên trong chỉ có trời biết đất biết, hắn biết y biết.

Ngoại nhân chỉ có thể loáng thoáng nghe những tiếng rêи ɾỉ kiều diễm lớn mật gọi tên đế vương. Tiếng nam nhân khàn khàn trong tìиɧ ɖu͙© gọi tiểu mỹ nhân, ái khanh, Dương nhi.

Bên trong chuyện gì xảy ra không ai nói cũng có thể đoán được.

...

Sáng hôm sau quan viên trong triều đều nhận thấy tâm tình đế vương đặc biệt vui vẻ. Mọi chuyện dù lớn dù nhỏ, đế vương cũng cười nhẹ lệnh tra kỹ rồi hảo xử phạt sau, không như mọi lần phạt trượng trước, có tội hay vô tội xử như thế nào chờ hình bộ phán.

“Khởi bẩm hoàng thượng, đêm qua bộ Ngoại giao lại nhận được tín cầu cứu từ Miêu quốc.”

“Lần này muốn gì?” Nam Cung Thác Nguyệt thản nhiên nói.

Chỉ mới ba tháng, Miêu quốc đã năm lần gởi thư cầu cứu tới Đại Yên.

Cống phẩm, Đại Yên hắn nào thiếu mấy cái lông cừu ngọc báu đó.

Hoà thân, hậu cung hắn nhiều nhất chính là công chúa hoà thân. Không biết lần này lại là cái gì đây. Nếu không thỏa đáng, vậy bỏ đi. Dù sao ngài cũng chẳng mấy hứng thú với cái lãnh địa xa xôi kia.

“Hồi hoàng thượng, trong thư Miêu vương khần cầu được trở thành phụ quốc Đại Nam Yên, chỉ mong Nam hoàng bảo hộ quốc gia họ trước sự xâm lược của Tương Kinh. Thế nhưng họ có một yêu cầu hơi vượt quá.”

Một khi đã trở thành phụ quốc của Đại Yên liền cả đời cũng khó vực dậy, không chỉ hàng năm nạp cống phẩm, yến tiệc lễ mừng hoàng gia cũng thể thiếu quà tặng.

Hoàng tộc phụ quốc kể cả quốc vương đứng trước Nam hoàng đều phải cuối đầu xưng thần. Tân vương nào của họ muốn đăng cơ vũng phải có sự chấp thuận của Nam hoàng.

Nếu phụ quốc có một chút khiến Nam hoàng không hài lòng, Nam hoàng có quyền thảo phạt, không sợ thiên khiển* vì vi phạm giao ước lãnh địa.

(Thiên khiển*: trời phạt, khi xâm lăng đất nước khác không được Chu Tước thần bảo hộ.)

Thế nên họ có vài yêu cầu cũng không quá đáng.

Tương Kinh thật không thể xem thường à!

Chỉ mới thành lập không đến nữa thế kỷ đã khiến một quốc gia có tám trăm năm lịch sử sợ hãi.

“Nói thử.” Nam Cung Thác Nguyệt ngồi trên cao tỏ vẻ rất hứng thú với việc này.

“Quốc vương Miêu quốc thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn cho hoàng nhi của ngài một vị công chúa, khi hai người sinh tử sẽ là hoàng trữ của Miêu quốc, và còn …”

Quan bộ giao có chút không biết nên nói sao, nhưng thấy tâm trạng hoàng thượng khá tốt liền mạnh dạng nói tiếp.

“Họ mong hoàng thượng có thể đưa một vị hoàng tử làm đại diện Đại Yên cầu hoà lần này.”

“Dung khanh gia.” Nam Cung Thác Nguyệt đột nhiên âm trầm nói, “Khanh là con dân Đại Yên sao có thể quên, hoàng tử công chúa ta chỉ được rời hoàng cung sau khi làm lễ trưởng thành, không có ngoại lệ.”

“Thần không dám quên.” Dung đại nhân kêu lớn.

“Nếu không quên thì phải biết nhi tử lớn nhất của trẫm chỉ vừa mới chín tuổi.”

Chín tuổi sao có thể rời hoàng cung, nói đùa sao?

Hài tử Nam Cung Thác Nguyệt nói không ai khác chính là nhi tử của Thượng Chiêu Lý, Nam Cung Viễn Kỳ trí tuệ lẫn dung mạo đều bình thường. Nếu không phải là ngoại tôn của Tả tướng và Lý tần nương nương thì có lẻ họ cũng chẳng mấy để ý.

Hoàng thượng tài giỏi như thế mà mấy nhi tử của ngài lại thiệt là tầm thường, quá kỳ lạ.

“Khanh cảm thấy lần thư bang trợ này có thể chấp nhận không?” Nam Cung Thác Nguyệt nghi vấn cũng như khẳng định, chờ đến khi cả điện như muốn ngất xỉu ngài mới nói, “Tiếp tục từ chối cho trẫm.”

“Không thể, hoàng thượng.” Nam Cung Thác Nguyệt vừa dứt lời một vị mặc triều phục thân vương bước ra phản đối.

“Vì sao không thể, Khang thân vương.” Nam Cung Thác Nguyệt nhìn một trong ba vị hoàng thúc còn sống của ngài, tiếng nói dịu hẳn đi, hoàn toàn khộng có chút khó chịu gì về quyết định của mình vừa bị phản đối.

“Miêu quốc có nguồn khoáng sản vô tận. Đại Yên ta không thiếu, nhưng lại không ngại nhiều. Hơn thế cần điều kiện họ đưa cũng không khó với ta.

Ở lãnh cung, không phải có hoàng tử trưởng thành sao?”

Khang thân vương vừa nói xong, cả triều thần cảm thấy rất chí lý, không lý do gì để từ chối, rồi đột nhiên họ cảm thấy mình như bị đánh vào hầm băng ngàn năm lạnh thấu xương.

“Bãi triều!” Nam Cung Thác Nguyệt quát lớn, không chở triều thần cung tiễn liền phất áo ly khai, vì hắn hoàn toàn không muốn nghe điều mình không thích nghe.

Hạ triều.

Nam Cung Thác Nguyệt vừa bước vào ngự thư phòng thì một tiểu nội giám vào báo Yến Thủy cô cô đến nói Vũ quân thượng sốt cao.

Nam Cung Thác Nguyệt vừa nghe lập tức cùng đoàn người di giá.

Vừa vào đến Thiên Diệc điện Nam Cung Thác Nguyệt liền hỏi to:

“Vũ quân thế nào?”

Tôn thái y vừa thấy long nhan lập tức quỳ gối hành lễ rồi mới kính cẩn thưa:

“Hồi hoàng thượng, sức khỏe Vũ quân không được tốt, khí hậu lúc này lại thất thường nên càng dễ khiến người sinh bệnh, thần sẽ kê vài thang thuốc, quân thượng chỉ cần dùng hết liền không sao, chỉ là …”

“Chỉ là gì? Nói!” Nam Cung Thác Nguyệt nóng ruột quát lớn.

Khi nghe tin y sốt cao, tim hắn như muốn ngừng đập. Vậy mà Tôn thái y lại nói lấp lửng, hỏi sao hắn không nóng cho được. Phải biết sốt cao không hạ là bệnh nguy cấp nhất chỉ sau bệnh dịch.

Mấy nghìn năm nay không ít người vì cái bệnh này mà tử vong, chỉ có một số ít còn sống, nhưng sống chẳng khác nào chết, ngây ngây dại dại điên điên khùng khùng.

Thấy Nam Cung Thác Nguyệt lo đến phát cáu, Tôn thái y cũng không chần chừ nói ra lời kịch đã chuẩn bị sẵn, nét mặt lại là một mảng lo âu.

“Chỉ là … chỉ là Vũ quân thượng thân thể vốn không tốt, mà một thiếu niên dù khỏe mạnh đến đâu nếu không thường vận động cũng rất dễ sinh bệnh.”

Vừa nói Tôn thái y vừa nhìn về phía chân bị xích của Mộ Dung Thế Dương lộ vẻ thương xót.

Dù không nói rõ nhưng ánh mắt đó lời nói đó cũng đủ khiến Nam Cung Thác Nguyệt hiểu rõ ngụ ý của Tôn thái y.

Ngẫm nghĩ một chút Nam Cung Thác cũng chẳng thấy có vấn đề gì, vả lại cái hắn muốn nhốt không phải thân thể y mà là tâm y.

Hắn muốn y cam tâm tình nguyện ở bên mình mãi mãi. Hắn vốn không muốn giữ y bằng cách này, nhưng thái độ lúc đó của y khiến hắn không thể không xích y lại. Nay y không còn phản kháng tất nhiên hắn liền để y tự do.

Cảm thấy không có gì không ổn, Nam Cung Thác Nguyệt liền tiến đến bên giường, loay hoay một chút ở ổ khoá chân.

Tước Thuỷ đứng đang đứng lau vầng trán đầy mồ hôi của Mộ Dung Thế Dương. Nàng không khỏi trợn tròn mắt khi thấy cách Nam Cung Thác Nguyệt mở khoá cho tiểu chủ tử mình.

Chìa khoá mà họ vất vả tìm bấy lâu nay thì ra chiếc nhẫn ngọc luôn trên tay Nam Cung Thác Nguyệt ngày đêm không rời kia.

Nam Cung Thác Nguyệt áp mặt nhẫn lên mặt khoá, rồi xoay trái trái phải phải vài vòng.

Tách một tiếng, không tới năm giây ổ khoá và dây xích liền rời nhau. Cái lỗ nhỏ mà họ luôn đinh ninh để tra chìa vào vốn chỉ dùng để nguỵ trang. Mặt trên ổ khoá có hình thù như mặt nhẫn ngọc kia mới là nơi để giải khoá thật sự. Họ đều bị Nam Cung Thác Nguyệt lừa ê mặt.

Nam Cung Thác Nguyệt giao ổ khoá và dây xích cho Vệ Mẫn, trầm giọng nói:

“Trừ việc rời khỏi Thiên Diệc điện, Vũ quân muốn đi đâu, làm gì đều có thể.” Dù mỹ nhân mấy bữa nay khá nhu thuận nhưng ai biết được có phải do dược liệu không, đề cao cảnh giác vẫn là hơn, chần chừ một chút Nam Cung Thác Nguyệt lại nói. “Cử thêm người gác ở Thiên Diệc môn.”

“Thưa vâng!“ Vệ Mẫn Tước Thuỷ cùng Yến Thuỷ đều đồng thanh ứng.

Nhìn bọn họ cẩn thận chăm sóc Mộ Dung Thế Dương. Nam Cung Thác Nguyệt mới an tâm rời đi, hắn vốn muốn ở lại chờ y tỉnh giấc rồi mới ly khai nhưng nhìn y một hồi hắn chợt nhớ ra có một chuyện cần xử lí, phân phó vài câu liền lưu luyến ly khai.

Thiên Minh cung, tẩm cung của Triệu Thiệu đế.

Đối diện Nam Cung Thác Nguyệt chính là Thượng Chiêu Lý, Lý hiền tần.

Nam Cung Thác Nguyệt một thân long bào ngồi ở chủ vị đôi mắt lạnh băng nhìn Thượng Chiêu Lý khiến da đầu nàng không ngừng co rút.

“Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.”