Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 11: “Thôi tình hương” – Nguồn tội lỗi

Mộ Dung Thế Dương cố gắng mở to mắt nhìn người nọ, muốn xem trong đôi mắt kia ẩn chứa đều gì, không không gì cả, ngoài tia nhìn lãnh lùng cùng sự tức tối oan ức.

"Là ta … Ta hiểu lầm thực … thực có lỗi."

"Hừ."

Hắn hờ hững không đáp, quay mặt đi, bước đến bàn tròn, uy nghiêm ngồi xuống không nhìn đến người đang chật vật khó chịu nằm trên giường.

"Trời đang mưa, lại đã sập tối, không thể mạo hiểm ra khỏi vườn săn, nên đành phải trú tạm ở đây, sáng mai sẽ có người ứng cứu, ngươi an tâm ngủ đi."

Ngủ ư? Làm sao mà ngủ được.

Y sao có thể gặp người ngoài, hơn nữa cả người y lại đang rất nóng, thật khó chịu.

“Hoan sinh dược” vì sao ta lại trúng phải nó, vì sao không cho ta sống như người bình thường.

Thượng Chiêu Lý, Lý quý phi ta quyết không tha cho ngươi, ngươi khiến ta trở thành kẻ bất nam bất nữ, trở thành kẻ chỉ có thể để nam nhân áp, không thể làm một nam tử bình thường. Ngươi chưa chết, thì ta sao có thể chết, trước khi chết ta sẽ khiến ngươi chết còn nhục nhã hơn cả khi sống, sống mà lại không bằng chết.

Y chưa muốn chết, y không thể chết lúc này được, y không thể chết chỉ bởi một “thôi tình hương” đơn giản này. Y còn chưa trả thù, y còn chưa báo đáp hai vị ngoại công cùng cữu cữu, cả Mai Lan nữa, y đã hứa dẫn nàng rời cung đưa về Thần tộc, còn Ly Nhi đệ đệ y sẽ ra sao khi không thấy y.

Y không thể chết lúc này, y không thể...

Mộ Dung Thế Dương cảm thấy mờ mịt, hai tai cứ ù lên, ánh mắt trở nên khát tình, trong tâm lại mưu cầu sự sống cả người như bị chìm trong hỏa dục.

Mộ Dung Thế Dương cố dương đôi mắt to nhìn nam nhân duy nhất trong căn phòng này, cố gắng nhìn rõ dung mạo của người nọ để suy tính chuyện về sau không làm mình hối hận.

Nam nhân trước mặt có vẻ khó gần, tuấn nhưng không diễm. Người này tuy không mỹ bằng Đại ngoại công, không tuấn như Nhị ngoại công, cũng chẳng có bộ dáng phong lưu đa tình như cữu cữu bại hoại, mà chỉ có thể xem là tạm được. Không sao, nam nhân này được cái rất can đảm, dũng mãnh cho dù bị bầy lang sói hung dữ vây hãm cũng không có chút sợ hãi ngược lại rất bình tĩnh thản nhiên vô sự. Hắn có khí thế của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là một chính nhân quân tử. Mà điều tối quan trọng là hắn vừa nói “không hảo nam sắc”, sẽ không quấn lấy y.

"Ngươi thật sự không... không hảo nam sắc?" Cố gắng tỉnh táo, Mộ Dung Thế Dương nhìn kẻ đang rất vô tư ngồi nhâm nhi tách trà trên bàn, khẽ thăm dò: "Ngươi không có hứng với nam... nam nhân sao?

"Chắc . Chắn. Là . Không?" Dù thiếu niên này thật sự rất đẹp, nhưng hắn xưa nay chỉ sủng nữ nhân không sủng nam nhân.

Người nọ trả lời rất chắc nịch, hoàn toàn không biết chút nữa đây hai má sẽ bị vả bạch bạch, nóng rực.

Ánh mắt Mộ Dung Thế Dương chợt lóe sáng, cố lê bước chân, bước xuống giường nhưng chỉ mới đứng lên liền quỵ xuống cả người vô lực.

A.

Người nọ thấy vậy vội chạy đến, đỡ y lên giường, lo lắng hỏi:

"Ngươi muốn gì, nói, ta làm."

Suy tư một chút, Mộ Dung Thế Dương liền lấy hết can đảm bình sinh ra, nhìn chằm chằm người nọ với đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ:

"Ngươi." Ngón tay thon dài chỉ vào người nọ đoạn chỉ ngược vào mình: "Thượng ta đi."

"Sao!?"

Ngơ ngác một hồi lâu, tựa hồ không nghe rõ, một lần nữa lại nghe Mộ Dung Thế Dương mơ hồ nói, hơi thở dồn dập phả vào ngực hắn:

"Vì cứu ngươi ta mới bị xà cắn, là do ngươi đốt “thôi tình hương” nên ta mới bị như vầy, cho nên người gây ra là ngươi, ngươi phải có trách nhiệm, cứu lấy ta."

Ngươi phải có trách nhiệm, cứu lấy ta.

Ngươi phải có trách nhiệm, cứu lấy ta.

Câu nói đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nam nhân. Thở một hơi dài, lấy lại vẻ bình tĩnh, đúng thật là hắn phải có trách nhiệm với tiểu mỹ nhân trước mặt này, làm người không thể vô ơn nhưng mà. Hắn bình thản nói:

"Ngoan, tiểu huynh đệ, cố chịu đựng rồi sẽ qua, đây là thôi tình không phải xuân dược ngươi không cần phải như vậy."

Mộ Dung Thế Dương nào còn tâm trí nghe những lời vô bổ ấy, hai tay đẩy mạnh nam nhân xuống giường, cả người áp lên thân thể người nọ, hô hấp liên hồi, mặt mày đỏ ửng, nặng nề nói:

"Không, không được ... ta rất khó chịu, rất nóng, ngươi... giúp...giúp ta, giúp ta đi, cầu ngươi.

"Này , này..."

Phản kháng hoàn toàn vô hiệu, tay Mộ Dung Thế Dương không ngừng vuốt ve khắp người nam nhân thoát đi ngoại bào, kéo rơi trung y của hắn, để lộ bộ ngực vạm vỡ màu nắng khỏe mạnh cùng phân thân xấu hổ đang bắt đầu cứng rắn thấp thoáng dựng thành túp lều ẩn dưới hạ khố. Đôi môi đỏ hồng mang hơi thở tìиɧ ɖu͙© mạnh bạo liếʍ láp bờ ngực đang mở rộng kia, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, y tham lam quấn lấy cảm giác mát lạnh trước mặt.

Kẻ nằm dưới thân y kinh ngạc đến nổi há hốc mồm, cố trấn định bản thân vẫy ra khỏi ôn nhu hương. Nhưng thiếu niên nhìn như nhu nhược đến lúc cần thiết lại mạnh mẽ đến không ngờ, nhượng hắn một nam nhân khỏe mạnh phải vô lực trước y.

Hắn ngơ ngác nhìn y tạo nên những âm thanh mỹ miều trên thân thể mình. Bị một mỹ nhân không ngừng áp sáp, không ngừng cọ tới cọ lui dụ dỗ, hô hấp dồn dấp như muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ. Hắn một nam nhân khỏe mạnh phát triển bình thường, cho dù không hảo nam sắc đi nữa thì chắc chắn cũng phải có phản ứng.

Mà hắn, một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, tự nhận mình khỏe mạnh phát triển như mọi người tự nhiên sẽ phản ứng với tiểu mỹ nhân tự dâng đến cửa miệng rồi.

(TV: Anh lật mặt nhanh quá đi. Nguyêt: Không lật mặt sao ôm được mỹ nhân. Dương & TV khinh bỉ ra mặt.)

Nam nhân dưới thân đang từ bị động thoáng chốc liền chuyển sang chủ động, giữ lấy cằm mỹ nhân không yên ổn trên lòng ngực mình, hôn lên đôi quai xanh đầy khiêu gợi, nhẹ nhàng nhấm nháp lấy cái cổ thon dài tràn ngập hương thơm. Mỹ nhân như được an ủi từ thể xác đến linh hồn, há đôi môi mỏng phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy câu nhân.

Nam nhân như thấy được gì đó ngọt ngào lắm, tham lam mà cắn nuốt lấy cảm giác quyến rũ đó, cùng mỹ nhân môi lưỡi rượt đuổi nhau như muốn lấy hết dưỡng khí còn sót lại của đối phương. Song phương dâng hỏa, nóng bức đến đốt người hôn nhau say sưa, sờ soạng hồi lâu bàn tay đã vô thức thoát đi những kiện y phục ngăn cách đối phương cùng mình.

Cảm giác thoải mái cùng mát mẻ khiến Mộ Dung Thế Dương phát ra những âm thanh chính y cũng ngờ đến. Khóe môi đôi bên cùng chảy ra những tinh bọt ngọt ngào, dường như tiếc rẻ khi chúng chảy dài trên chiếc cổ trắng noãn kia. Nam nhân khiển người về trước, khẽ liếʍ cần cổ thon thon rồi lại lướt nhẹ xuống nụ hồng nhỏ nhắn trên lòng ngực trắng tuyết, gặm nhắm từ từ hạt đậu nhỏ đó, bàn tay lại có chút không an phận vói vào tiết khố mỹ nhân, khẽ xoa nắn cặp mông tròn trịa mê người kia.

"Ưhm… a... Thật dễ chịu..."

Mộ Dung Thế Dương khẽ cong người lên hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được người nâng niu, vuốt ve, ngâm nga những từ ngữ đây dụ dỗ khiến người nghe chỉ muốn tiến chứ không thể thoái lui.

"Tiểu mỹ nhân, là ngươi bức ta, đừng hối hận à."

Đôi mắt ướŧ áŧ mê màng trong sương mù, hai tai ù ù, làm sao phân biệt đúng sai, thượng hạ, y chỉ muốn được thỏa mãn, được dễ chịu, được thoát ra cái cảm giác bức người này.

"Muốn...giúp ta... ngươi phải chịu trách nhiệm..."

Câu nói đó như đánh trúng tâm hắn, du͙© vọиɠ hạ thân từ khi mỹ nhân bắt đầu dụ dỗ đã trở nên sưng trướng. Nay vì câu nói này lại trở nên khát cầu, chỉ muốn áp đảo, hảo hảo chà đạp tiểu mỹ nhân trước mặt.

Nghĩ là làm, chỉ trong tích tắc, nam nhân liền đảo người đặt Mộ Dung Thế Dương dưới thân, áp môi hắn lên đôi môi kí©ɧ ŧìиɧ sưng đỏ kia, một lần nữa hôn say sưa đến thiên mê địa ám.

Dứt đi nụ hôn, hắn lần nữa lần là hôn lên gò má, cái cằm, chiếc cổ cùng bờ ngực đã một lần để lại ấy ký trên đó, hàm răng trắng noãn nhẹ cạ lên nụ hoa của tiểu mỹ nhân làm cho y ngâm nga những điệu nhạc mê hồn.

Bạc thần, răng trắng được hắn vận dụng đương nhiên đôi tay, đôi chân nào để dư thừa.

Một bên gặm nhắm nụ hồng nhỏ bên này, một bên lấy tay xoa nắn, ngắt nhéo nụ hồng bên kia, dùng chân hắn khẽ tách chiếc đùi thon thon của y, tay còn thì trêu chọc vuốt ve hạ thân ấm áp bị lớp vải mỏng duy nhất ngăn cách kia khiến cho tiểu huynh đệ của y phải nhiễu những giọt nước nhỏ trắng đυ.c đầu tiên trong đời.