Đừng yêu tôi, yêu cô ấy đi!!

Chương 1:

Vào ngày x tháng x năm 20x9, một sinh linh nhỏ bé đã ra đời. Đứa nhỏ rất an tĩnh, không hề khóc mà mở mắt nhìn xung quanh. Trong nhận thức của bé chính là nhận thức của một người trưởng thành 37 tuổi tên Phương Tử Hân.

- Con bé thật ngoan – Người phụ nữ nằm trên bàn đẻ trên mặt có những giọt mồ hôi mỉm cười yếu ớt nhìn cô.

- Phải, chúng ta đặt tên con bé là Dư Thiệu Quân đi – Người đàn ông đang cẩn thận ôm cô bé lên

- Được

_Giải phân cách 20 năm sau_

Dư Thiệu Quân ngày xưa giờ đã lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lay động lòng người. Từ lúc 6 tuổi, cô đã nhớ về kiếp trước của bản thân. Dư Thiệu Quân chính là một nữ doanh nhân Phương Tử Hân vô cùng thành đạt, thế nhưng sau khi đọc quyển tiểu thuyết chó má kia liền đổ bệnh rồi chết. Kết quả là gì ? Kết quả là Dư Thiệu Quân tái sinh vào nữ phụ pháo hôi trong cuốn sách đó. Thật là chó má mà. Cô ngẫm lại thời gian mà cốt chuyện bắt đầu, còn 3 năm nữa khi Dư Thiệu Quân 23 tuổi. Lúc đó nữ chính và nam chính sẽ bắt đầu gây chuyên với cô. Cuối cùng là chết trẻ chính là sau đó 4 năm nữa. Mà cái chết cũng không nhẹ nhàng gì, bị thả cho chó săn cắn đứt tứ chi. Tóm lại là chết không toàn thây. Nghĩ đến là thấy rùng mình nha. Tích góp kiến thức trong 2 đời, hiện tại Dư Thiệu Quân thực sự đã có thể tự mình mở một công ty nhỏ kinh doanh mà sống vui vẻ qua ngày. Ba mẹ Dư biết cô có kế hoạch định sẵn như thế cũng đau lòng cho con gái kêu cô không cần lo về tiền bạc, ba mẹ có thể lo được. Đúng, chính xác cô là thiên kim tiểu thư nhà Dư. Mai này chẳng cần lo về tiền bạc, kế thừa công ty của ba Dư là đủ ăn chơi trác táng cả đời. Aida, Dư Thiệu Quân chính là mẫu người điển hình nha – Người phụ nữ độc lập – cái tính tự lập của cô được ba mẹ Dư phát hiện từ năm 8 tuổi. Cho nên họ luôn đi công tác rồi vứt cô ở nhà với bảo mẫu, lúc về thì đều là xông về phía cô ôm hôn như 10 năm xa cách vậy đó. Chỉ là cô muốn mở công ty a, mở công ty, mở công ty. Điều quan trọng nói 3 lần.

Chính vì sự cố chấp của Dư Thiệu Quân mà ngày này cũng tới. Cô năn nỉ, ỉ ôi, thổi gió bên gối ba mẹ Dư, kêu họ cho cô đi du học. Ban đầu ba mẹ Dư chính là phản đối kịch liệt nhưng vì chiều con gái vẫn là đồng ý cho cô đi. Thật đau lòng mà

- Mẹ, con đi du học 5 năm sau liền có thể trở về với ba mẹ rồi

- Tiểu Quân, ba mẹ không nỡ rời con – Mẹ Dư là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhưng khí chất của bà không hề thay đổi qua năm tháng: lúc cần dịu dàng sẽ dịu dàng, lúc cần cứng rắn sẽ cứng rắn

- Mẹ, 5 năm sau hứa liền quay trở lại

- Đứa nhóc này, mau đi đi không muộn chuyến bay – Ba Dư ôm eo mẹ Dư phẩy phẩy tay ý đuổi cô đi

- Con chào ba mẹ, 5 năm sau liền quay lại

Nói rồi Dư Thiệu Quân dứt khoát kéo vali bước đi khuất sau cổng soát vé. Địa điểm cô chọn chính là nước Mỹ. Đối với Dư Thiệu Quân ở kiếp trước, nước Mỹ đã quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Có điều, hiện tại cô là Dư Thiệu Quân chứ không phải là Phương Tử Hân. Vẫn là nên giả vờ rụt rè một chút, nếu không không ai sẽ tin cô gái nhỏ lần đầu đến đây

Sau khi tìm thấy chỗ ngồi của mình trên máy bay, Dư Thiệu Quân nhận ra bên cạnh mình là một chàng trai có ngũ quan rất đẹp. Hắn ta đang lướt weibo, nhận ra ánh mắt nóng rực từ Dư Thiệu Quân, hắn ta quay sang nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Dư Thiệu Quân cảm thấy thất thố nên đưa tay lên giả vờ ho nhẹ rồi mở lời trước:

- Chào cậu

- Ừm

Dư Thiệu Quân trong lòng mắng hắn ta một nghìn lần: Cái khỉ gió gì thế này, chỉ là chào hỏi thôi có nhất thiết phải lạnh nhạt thế không. Người thanh niên kia cảm thấy sát ý từ phía bên phải, hắn ta quay đầu lại nhìn cô rồi mở miệng phun ra vài chữ:

- Tần Diệm, tôi biết cô đang mắng chửi tôi trong lòng

- Khụ, Dư Thiệu Quân – Dư Thiệu Quân một đường sặc nước bọt ho khù khụ. Thằng cha này đọc được suy nghĩ của cô sao ?

- Ừm, đã biết.

“Tần Diệm à, Tần Diệm....Đm, đây không phải là tên của trùm cuối trong truyện sao ?” – Dư Thiệu Quân sắc mặt trắng xanh nhìn hắn ta