Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 12: Đại tiểu thư

Edit: Bèng

Beta: Đậu Xanh

Tạ Di là nhân cách có số lần xuất hiện nhiều nhất.

Tính cách anh vừa lạnh nhạt lại cực kỳ thô lỗ, rất thích sử dụng vẻ mặt không cảm xúc và cái miệng độc của mình để doạ người, hoàn toàn trái ngược với tính cách dịu dàng của Thẩm Dục, gần như những lần phạm sai lầm của Thẩm Dục trong mấy năm nay đều có liên quan đến anh, có thể nói Tạ Di luôn nằm trong danh sách đen của Thẩm Dục.

Hứa Y khẽ nuốt nước miếng.

"Đại tiểu thư?" Tạ Di mở to mắt nhìn Hứa Y: "Em lại nhận ra tôi rồi."

May quá, anh hôm nay không có nói móc.

"Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không?" Hứa Y còn chưa trả lời thì Tạ Di đã hỏi một câu khó hiểu, sau đó tự mình lắc đầu phản bác lại mình: "Không đúng, bộ não của em không được phát triển toàn diện làm sao có thể tự nhận thức được lỗi sai của mình được chứ, nếu không ngại thì có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp em phân tích một chút..."

Khuôn mặt Tạ Di không cảm xúc nói một hồi lâu, khóe miệng anh nhếch lên giống như anh còn định nói thêm gì đó.

Khuôn mặt của Hứa Y đã tái nhợt nhưng cô không để lộ cảm xúc gì.

Vừa rồi còn là một người chồng tri kỷ chăm sóc nói lời ngon tiếng ngọt, nháy mắt đã biến thành một người đàn ông độc mồm độc miệng, cho dù trái tim của Hứa Y có sắt đá đi chăng nữa thì cô cũng có chút chịu không nổi.

Hứa Y- người được nhắc đến là bộ não không được phát triển toàn vẹn: Ha ha.

"Gần đây tôi có đi qua phòng của anh." Hứa Y nhẹ nhàng bâng quơ đánh gãy lời anh: "Có vứt đi một số thứ."

Sắc mặt Tạ Di lập tức thay đổi.

Hứa đại tiểu thư nhanh mồm dẻo miệng, dùng chiêu thức bốn lạng đẩy ngàn cân, chỉ dùng một câu đã thu hút được sự chú ý của Tạ Di.

Anh đứng bật dậy chuẩn bị chạy về phòng mình.

"Căn cứ theo pháp luật, Đại tiểu thư không được sự cho phép của người khác đã tự mình bước vào phòng của người ta trộm đồ." Tạ Di khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, đáp lại một câu: "Đây là hạnh vi phạm pháp."

Ồ, anh còn còn nhắc đến pháp luật với cô.

Trên mặt Hứa Y không còn vẻ thiếu nữ thẹn thùng như khi đối mặt với Thẩm Dục nữa, khóe miệng cô run rẩy, không nói gì.

Đột nhiên Tạ Di quay đầu lại nói: "Đại tiểu thư có phải em bị bệnh không?"

Khóe mắt Hứa Y co rút lại, cô bỗng có một cỗ dự cảm không lành.

Anh chỉ chỉ thuốc bên cạnh Hứa Y: "Đại tiểu thư, em quả nhiên gan rất lớn dám ở trước mặt Thẩm Dục bị bệnh, xem ra em không sợ chết chút nào?"

Vẻ mặt Tạ Di nghiêm túc, bước chân của anh cũng ngừng lại.

"Đừng gọi tôi là Đại tiểu thư nữa." Hứa Y cầm lấy ly nước bên cạnh, cầm trong lòng bàn tay, vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Tại sao tôi không thể bị bệnh trước mặt Thẩm Dục?"

"Hả, Đại tiểu thư chắc em quên mất rồi?" Vẻ mặt Tạ Di như nghe không hiểu, anh lại kêu thêm một câu Hứa tiểu thư: "Loại người như Thẩm Dục ấy hả, em đừng nhìn anh ta cả ngày tủm tỉm cười, nếu ý nghĩ xấu trong bụng anh ta bị phơi khô rồi không chừng sẽ hóa thành một cục than đen thui. Anh ta thích em như vậy, nếu em dám bị bệnh, anh ta nhất định sẽ nghĩ trong lòng là do mình không chăm sóc tốt cho em, nói không chừng một ngày nào đó máu dồn lên não lại đem em chơi đến trò cầm tù..."

Nói xong lời cuối cùng anh còn chậc một tiếng, giống như đã đoán trước được tương lai của cô vậy.

Hứa Y không có phát biểu ý kiến gì với phép so sánh kỳ lạ của anh. Trong lòng cô thầm mắng một câu, cho dù cô không bị bệnh cũng bị cầm tù thôi.

Ở phương diện nào đó, Tạ Di thật sự là đi guốc trong bụng của Thẩm Dục. Bởi vì anh mỗi lời nói của anh về Thẩm Dục không sai chút nào.

Đương nhiên, nếu anh không phải là một tên cả ngày mê đắm với các loại trò chơi công lược yêu đương, đặc biệt là anh yêu tha thiết thể loại cổ đại: Đại tiểu thư giàu và quản gia bệnh hoạn thì lời anh nói sẽ có tính chân thật cao hơn.

Đến nỗi tại sao anh lại có phản ứng như vậy với Hứa Y thì là do anh sợ Hứa Y sẽ đem trò chơi trong phòng mình ném vào thùng rác mà thôi.

Suy cho cùng mấy đồ chơi kia là những thứ 18+ bị cấm.

"Anh không muốn trở về kiểm tra mấy cái bảo bối của anh chút nào sao?"

Hồi lâu Tạ Di mới phản ứng lại, anh ngồi xuống, Hứa Y không phải loại người không biết lịch sự như thế.

Hứa tiểu thư thấu tình đạt lý không cổ hủ, thanh tao cao quý lại không coi thường người khác, đó là điều mà người trong giới thượng lưu đều biết.

Tạ Di có số lần xuất hiện nhiều nhất vì vậy cũng rất hiểu cô. Anh không tin Hứa Y sẽ vì yêu cầu trước kia mà tự tiện đi vào nơi riêng tư của anh đâu.

"Đại tiểu thư bây giờ em có cảm nhận như nào?"

"Bộ não không được phát triển toàn vẹn sẽ không suy nghĩ được, hơn nữa mời Tạ thiếu gia nên về phòng ngủ của mình đi." Hứa Y trả lời anh.

Tạ Di đã khảm thật sâu vào trong trò chơi, mà sự tồn tại của Hứa Y cũng gây một tác động vi diệu đến dây thần kinh của anh. Vừa thấy cô anh đã kêu một câu Đại tiểu thư, điều này khiến cho anh giống như một tên quản gia vậy.

Vốn dĩ Hứa Y không để tâm đến trò chơi thế này, cô biết thể loại mà Tạ Di thích suy cho cùng là biểu hiện bệnh tình của Thẩm Dục. Mà Tạ Di lại tỏ vẻ rất mê đối với loại hình như Hứa Y.

Trần Lý Nguyên nói phần lớn nhân cách phân liệt xuất hiện đều có liên quan đến bản thân người bệnh, không thể nào Thẩm Dục cũng thích thể loại này được.

Đương nhiên Thẩm Dục không có hứng thú với những thứ này. Nếu thực sự buộc phải giải thích thì nói đại khái chắc là đột biến gien?

Không, nhân cách đột biến.

Tạ Di thẳng thắn nói: "Đại tiểu thư, xét thấy em tôn trọng tôi, tôi có thể nói cho em nghe một ít bí mật của Thẩm Dục."

Nội tâm Hứa Y không hề dao động, nhưng đôi mắt cô lại hơi mở, làm như kinh ngạc hỏi: "Bí mật?"

Phản ứng của cô đã cho Tạ Di đủ mặt mũi.

Tạ Di khẽ gật đầu, ra vẻ rụt rè nói: "Đại tiểu thư có biết trong phòng sách của Thẩm Dục có một cái két sắt không?"

"Biết. Là tôi thiết kế, anh muốn nói bí mật này hả? Anh muốn nói bên trong có đồ gì đó không thể lấy ra à? Hay là nói Thẩm Dục có chuyện gì gạt tôi?"

Hứa Y xua tay: "Vậy anh nghĩ sai rồi, bên trong ngoại trừ bỏ văn kiện công ty thì không còn gì khác, tôi cũng biết chìa khóa để ở đâu."

Tạ Di bị nghẹn một chút, khựng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cuối cùng anh do dự một hồi, ánh mắt kỳ quái hỏi: "Vậy em có thể cho tôi mượn chìa khóa không?"

Hứa Y nhìn từ trên xuống dưới anh vài lần, nói: "Bây giờ tôi cảm thấy thật mệt, tôi muốn lập tức nằm xuống ngủ một giấc."

Tạ Di: "Sau khi chết sẽ có một giấc ngủ dài, khi còn sống ngủ lâu như vậy thì làm được cái rắm gì?"

Hứa Y: "..."

Đại ca Tạ Di vẻ mặt lạnh nhạt nói lời thô tục hôm nay thoạt nhìn vẫn trầm ổn như cũ, không hề bị kích động bởi sự xuất hiện đột ngột của chiếc chìa khóa.

Hứa Y:... Có vẻ bị chọc giận.

Tạ Di ấn phím điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình, sau đó nói: "Đại tiểu thư, em không muốn cho cũng không sao. Tôi chỉ nhớ sơ sơ mà thôi, cũng không để ý lắm những thứ này. Còn nữa, Đại tiểu thư à, lần cuối mà tôi xuất hiện là một tháng trước, vậy tôi có thể hỏi một chút là những nhân cách khác đã xuất hiện rồi hay chưa không?"

"Hai người kia đều xuất hiện rồi."

Tạ Di rõ nhất là việc ẩn giấu, dưới lớp da đứng đắn của anh cất giấu một nội tâm phóng đãng không kiềm chế được. Nếu lúc này gạt anh, thì sau này anh chắc chắn sẽ đòi lại tất cả trong bữa tiệc quan trọng nào đó.

Tạ quản gia tính toán chi li: "Ồ, Thẩm Dục còn khỏe không? Đừng có nhìn tôi như vậy, tuy tôi là nhân cách của anh ta, nhưng miễn cưỡng nói thì chúng tôi cũng được xem như là anh em."

Dứt lời, còn chưa để Hứa Y mở miệng, anh đã nói tiếp: "Đại tiểu thư, tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng gần đây có phải có tiệc gì hay không?"

"Tháng sau Thẩm Bội đính hôn." Hứa Y nhấp một ngụm nước ấm, Tạ Di thường thay thế Thẩm Dục tham gia tiệc, vì vậy cô không mấy nghi ngờ khi anh hỏi như vậy.

"Thẩm Bội là em gái của anh."

Vẻ mặt Tạ Di lạnh nhạt, đáy mắt thoáng bừng tỉnh.

Bộ não của Tạ Di ngoại trừ các trò chơi nước ngoài, thì cũng chỉ chứa mỗi Hứa đại tiểu thư: Bởi vì cô có tiền, thân phận cô lại không thấp, tính tình cũng tốt, lâu lâu mới cãi nhau, thân thể mảnh mai như sợi, nói chuyện có hương hoa lan, đại tiểu thư là đại tiểu thư, quả thật đáp ứng đủ yêu cầu của Tạ Di.

"Thẩm Bội, tôi nhớ người này. Hình như tôi chưa từng gặp trực tiếp với cô ta lần nào."

Không đúng anh đã thấy qua ảnh chụp khi gia đình giới thiệu.

Khi Tạ Di xuất hiện thì Thẩm Bội đã sớm bị đưa ra nước ngoài.

Tạ Di là nhân cách xuất hiện sớm nhất mà còn chưa gặp qua thì đừng nói đến Phó Viễn và Thẩm Vân Khinh xuất hiện sau này.

Bây giờ Hứa Y mới nhớ đến một chuyện. Lúc trước Thẩm Bội xuất ngoại, cho nên bọn họ cũng không để ý đến tình huống bên Thẩm Bội. Mà đã qua nhiều năm vậy rồi, bọn người Tạ Di chắc chắn đã sớm quên Thẩm Bội rồi.

Về tâm tư của Thẩm Bội nếu không chú ý đến chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Thẩm Bội là con gái nuôi của mẹ A Dục, cô ấy nhỏ hơn Thẩm Dục một tuổi." Hứa Y suy nghĩ ra từ thích hợp để diễn tả: "Cô ấy... có tình cảm không thuần khiết với Thẩm Dục, hơn nữa thoạt nhìn còn rất ghét tôi."

"Tình địch?" Tạ Di nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Chắc không được tính đâu, Thẩm Dục không đến nỗi mắt mù như vậy, một tiểu thư giả sao có thể so với em được."

Hứa Y: "... Cám ơn vì đã khen. Chờ A Dục tỉnh lại tôi sẽ nói anh ấy chỉnh sửa một số tư liệu, nhớ nghiêm túc xem."

Ngón tay Tạ Di khẽ nhúc nhích, anh khựng lại một lúc, sau đó mặt không cảm xúc nói: "Vậy hai người cần phải cẩn thận chút, không thì sai ở chỗ nào thì không trách chúng tôi được đâu."

Hứa Y ngáp một cái, đôi mắt nhiễm một tầng nước mắt trong suốt, dưới ánh đèn trong sáng giống như kim cương, đôi mắt đầy nước lẳng lặng nhìn Tạ Di, trong lòng Tạ Di đột nhiên cảm thấy thấy ngứa không thể hiểu được.

"Không cần lo về việc này." Hứa Y nhẹ giọng, giọng nói giống như lông vũ rơi xuống... cô thật sự quá mệt rồi.

Tác dụng của thuốc đúng là chậm, Tạ Di nghĩ thầm, không phải là Thẩm Dục làm động tác nhỏ gì chứ?

"Mệt đến vậy hả? Vậy em ngủ đi, tôi ra ngoài trước."

Anh đưa tay vỗ vỗ đầu Hứa Y, để Hứa Y nằm xuống, thay cô chỉnh sửa chăn, sau đó mới tắt đèn nhỏ giọng đi ra ngoài.

Anh từ từ mở cửa phòng ngủ, đi ra ngoài, sau đó chuẩn bị đóng cửa lại.

"Tạ quản gia, buổi tối đắp chăn đàng hoàng đừng để bị cảm lạnh." Trong không gian tối tăm truyền đến một tiếng nói mơ mơ màng màng.

Không thì Thẩm Dục sẽ bị cảm.

Tạ Di không biết vì sao đáy lòng anh giống như có một con nai chạy loạn, trong lòng bay nhảy vài vòng không ngừng, còn muốn thoát ra khỏi người anh nhảy một vũ điệu hoa lệ trên sàn nhà.

Giọng của anh nhẹ nhàng truyền đến: "Tôi không phải tên ngốc Thẩm Dục, đương nhiên tôi nhớ rõ rồi."