Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 1: Nhân cách phân liệt

Editor: Bèng

Beta: Đậu Xanh

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở giữa tấm màn và cửa thủy tinh trong suốt chiếu rọi vào bên trong, lại là một ngày đẹp trời.

Hứa Y hơi hoảng hốt, từ trong mộng tỉnh dậy, cô lười biếng ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, tay nhẹ nhàng đấm đấm lên eo.

"Sao vậy?"

Người đàn ông tựa đầu lên vai cô, âm thanh trầm thấp vọng lại bên tai, có một chút hờn dỗi không thể hiểu nổi.

Hứa Y híp nửa mắt, trực giác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cả người thật sự quá mệt mỏi, cho nên đầu óc khó có thể suy nghĩ được.

"Bây giờ không còn sớm nữa, nên dậy rồi."

"Tối qua không mệt sao?"

Người đàn ông đằng sau tay chân không nhúc nhích, hơn nữa tay còn từ từ đi lên trên, muốn hôn lên sống lưng cô.

Hứa Y chợt tỉnh táo, quát: "Phó Viễn, muốn chết thì nói thẳng đi!"

Tay Phó Viễn khựng lại, Hứa Y khoác quần áo, đi xuống giường, hờ hững liếc mắt nhìn anh một cái.

Phó Viễn không ngờ mình bị Hứa Y phát hiện nhanh như vậy, còn chưa kịp nói "lần này thật chậm" thì đã bị Hứa Y đuổi ra khỏi giường.

Phó Viễn: "..."

"Thật tàn nhẫn, tôi thích." Phó Viễn ôm mặt ngồi trên mặt đất.

Hứa Y bỏ qua lời nói điên cuồng của anh ta: "Chừng nào anh mới đi ra?"

Một tay Phó Viễn chống đầu, nét mặt lộ rõ ý cười nhàn nhạt, trong mắt ngập tràn ý vị đùa giỡn.

"Đêm qua còn nhiệt tình như lửa, sao hôm nay lại trở nên lãnh khốc vô tình như vậy."

Hứa Y nhíu mày nói: "Nếu anh còn nói những lời như vậy, thì tôi sẽ kêu bác sĩ Trần lên đây."

"Ôi ôi, còn làm chuyện mách lẻo của học sinh tiểu học nữa à, tôi khinh thường cô!"

"Vậy khi A Dục mệt anh cũng đừng xuất hiện nữa, tôi cũng khinh thường anh." Hứa Y phản bác lại không chút để ý.

Phó Viễn bị nghẹn một ngụm, nếu không xuất hiện khi Thẩm Dục mệt, thì sau này cũng không có cơ hội có thể xuất hiện.

Hứa Y xoay người đến tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo, trực tiếp đi đến nhà vệ sinh, mở cửa ra: "Anh phải mặc quần áo vào, trước khi tôi ra ngoài."

Phó Viễn sờ sờ cái mũi, trong lòng bất đắc dĩ, thật là một người phụ nữ kỳ quái, dù sao bọn họ cũng xài chung một thân thể cùng Thẩm Dục, xem mấy người bọn họ thành một người thì có gì khó.

Hứa Y dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, đầu cô hơi hơi cúi xuống, quần áo trong tay bị cô dùng sức nắm đến có chút nếp nhăn.

***********

"Này, Hứa Y, cô đã khỏe chưa đó? Tôi đang vội đi WC nè! Nghẹn hỏng thân thể Thẩm Dục của cô thì cô đừng trách tôi nhé."

Phó Viễn ở bên ngoài hô một tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm, còn nhân tiện ngáp một cái.

"Nhiều chuyện." Hứa Y vừa giơ tay lau mặt một phen, vừa nói ra phía ngoài.

"Hứa Y cô đừng có không phúc hậu như vậy."

Phó Viễn dựa lưng vào tường, sửa sửa đầu tóc bị rối khi ngủ: "Thời gian của ba ba đây rất quý giá."

"..."

Hứa Y không thèm đáp lại.

"Hứa Y không phải cô khóc đó chứ." Trực giác Phó Viễn cảm thấy có điều không đúng, xoay người gõ vài cái lên cửa: "Cô đừng nha..."

Cửa đột nhiên bị mở ra, tay Phó Viễn dừng giữa không trung, Hứa Y tức giận nói: "Khóc cái đầu anh."

Đôi mắt Phó Viễn nhìn chằm chằm cô, yên lặng nhìn kỹ vài lần, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng anh dám miệng tiện đùa giỡn Hứa Y, nhưng nếu thật sự chọc cho Hứa Y khóc, lấy trình độ xem cô như bảo bối của Thẩm Dục, đến lúc đó thế nào cũng muốn phá đến mức hai bên cùng lưỡng bại câu thương [1] mới thôi.

[1] 两败俱伤 lưỡng bại câu thương: hai hổ cắn nhau, con què, con bị thương, hai bên cùng thua thiệt, thiệt hại...

Anh không muốn bị tra tấn kiểu không thể giải thích được ấy.

Chỉ là hôm nay cũng kỳ lạ, Phó Viễn vuốt cằm nghĩ nghĩ, mặc dù ngày thường Thẩm Dục có mệt, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ xuất hiện trong lúc này.

Chẳng lẽ có chuyện lớn gì? Vẫn là bệnh tình của anh ta nặng thêm sao?

Nghe tới thật đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu quả tim Phó Viễn run rẩy.

Anh thở dài một tiếng, đáng tiếc ký ức bọn họ không liên thông, bằng không thì chơi sẽ càng vui hơn.

Không được, không nín được nữa, đi WC quan trọng hơn.

********

Nghe nói trong công ty có chuyện, Phó Viễn bị Hứa Y ép vào văn phòng màu lạnh.

Trợ lý trước mặt đang báo cáo lại hành trình hôm nay vô cùng nhàm chán.

Lắc lư cái đầu, Phó Viễn, người đang mơ mơ ngủ, nguyền rủa trong mơ hồ.

Rõ ràng biết ngày hôm sau phải làm việc mà còn điên cuồng như vậy, Thẩm Dục thật sự bị tâm thần mà.

Bây giờ cơ thể thuộc về anh ta, anh ta buồn ngủ muốn chết rồi.

"Bùm" trợ lý thật sự chịu không nổi nữa, bưng ly trà đến trước mặt anh.

Cả người Thẩm Dục đột nhiên chấn động, bỗng nhiên trợn mắt.

Biến hóa rất nhỏ không khiến cho thư kí chú ý: "Tiệc rượu hôm nay phu nhân nói..."

Anh ngước mắt nhìn bí thư trước mặt, trong mắt lạnh nhạt như băng đá nhiều năm không tan, sự không đứng đắn vừa rồi hoàn toàn biến mất, giống như thay đổi một người giống hệt nhau.

Cả người Trương Chiếu run run, lại thay đổi người?!

Anh ta từ từ ngẩng đầu, thật cẩn thận hỏi một tiếng Tạ Di?

"Không phải, là tôi, Thẩm Dục." Ánh mắt Thẩm Dục tối sầm, hỏi: "Vừa rồi là ai?"

Trương Chiếu đang bị dọa đến thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng nói là Phó Viễn.

Thẩm Dục sửng sốt.

Trương Chiếu không hiểu sao cảm thấy rét run, anh ta yên lặng cọ xát cánh tay một chút, nói một câu giống như câu nói trấn an thường hay nói: "Thẩm tổng, hôm nay là phu nhân để tài xế đưa anh ta đến, anh ta không có nhiều thời gian ở chung với phu nhân đâu. Ngài yên tâm!"

Thật không ngờ, ý lạnh trong không khí càng sâu thêm một bậc, như sắp ngưng tụ thành băng.

Thẩm Dục dùng sức nắm chặt tay lại, nơi đầu ngón tay để lại mấy dấu vết trong lòng bàn tay.

Ký ức anh dừng lại ở lúc hôm qua sau khi làʍ t̠ìиɦ với Hứa Y, nói cách khác, lòng bàn tay Thẩm Dục sắp rướm máu, sáng hôm nay người cùng cô ngủ trên giường là cái tên lắm mồm Phó Viễn kia!

Đáng chết, sao bọn họ lại có thể lợi dụng lúc đó mà thay thế chỗ chứ!

Tại sao người ra ngoài lại là Phó Viễn chứ?!

Hứa Y đâu? Không có việc gì đi? Không có bị lừa chứ?

Thẩm Dục đỡ trán, nén xuống nghi ngờ, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Không sao, Hứa Y thông minh như vậy, không có khả năng bị chiếm tiện nghi.

Thật lâu sau, Trương Chiếu mới cảm giác áp lực trên người giảm bớt.

Thẩm Dục lại trở về vẻ mặt ôn hòa thường ngày, anh nói: "Chuyện vừa rồi không cần nói cho phu nhân, kẻo cô ấy lo lắng."

Trương Chiếu đồng ý đáp được, âm thầm vỗ mồ hôi lạnh trên trán một phen, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Cậu vừa mới nói tiệc rượu gì?"

"Lâm tổng huy hoàng tổ chức một bữa tiệc rượu, phu nhân nói sẽ đến đó một chuyến."

"Đã biết, đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

***********

Hứa Y dựa vào trên sô pha, để người hầu bưng đến cho cô gái trước mặt một ly trà.

Hứa Y cười nói: "Sao tiểu Bội lại về nước thế?"

Thẩm Bội cau mày, nhận lấy cái ly, rồi sau đó đặt nó trên mặt bàn, cô ta hỏi: "Anh tôi đâu?"

Tươi cười trên mặt Hứa Y không có thay đổi gì, cô trả lời lại một câu ở công ty, lịch sự nhưng tự cao, tay Thẩm Bội hơi hơi cuộn tròn.

Thẩm Bội, trên danh nghĩa là em gái của Thẩm Dục, nhưng không có quan hệ huyết thống, Hứa Y nghĩ thầm.

Mấy năm không gặp rồi, sao lại còn sống trở về?

Thẩm Bội nói: "Lúc anh trai tôi kết hôn thì tôi phải du học nước ngoài, không có thời gian tham gia hôn lễ, không nghĩ tới bây giờ đã qua một năm rồi, nhưng hôn lễ của cô và anh trai tôi cũng gấp quá đi, không phải nói sang năm mới bắt đầu sao?"

Còn chưa để Hứa Y mở miệng, Thẩm Bội còn nói thêm: "Chỉ là Hứa Y cô không thích Trình Mộ sao? Sao lại tùy tiện gả cho anh trai tôi?"

"Cái này cũng không được coi là quá sớm."

Hứa Y cười cười: "Trình Mộ cũng không phải kẻ lỗ mãng, em đừng nghị luận phía sau lưng người ta. Lỡ như có ngày nào đó truyền đến tai người ta, xảy ra chuyện thì đừng có trách chị không nhiều lời."

"Đúng rồi, chị và anh trai em kết hôn, bây giờ em nên gọi chị một tiếng chị dâu đó."

Trong mắt Thẩm Bội chứa một tia không kiên nhẫn, tuy rằng chỉ là con gái nuôi, nhưng đại tiểu thư như cô ta kiêu ngạo có thừa.

Nhưng Thẩm Bội vẫn cố kiềm chế nói: "So với tôi cô còn nhỏ hơn hai tuổi, bảo tôi gọi cô là chị dâu tôi thật sự không nói nổi."

Hứa Y cười mà không nói.

Thẩm Bội là được mẹ Thẩm nuôi dưỡng, khi còn nhỏ cô ta không thích Thẩm Dục, lại không hiểu sao cũng không vừa mắt Hứa Y, sau khi xảy ra vài sự cố nhỏ, dù Hứa Y có ngốc đến đâu cũng nhìn ra được cô ta không thích.

Hứa Y không phải đồ ngốc, Thẩm Dục cũng không phải.

Chỉ là con gái mười tám tuổi thật dễ thay đổi, thái độ đối với Thẩm Dục quả thật xoay 180 độ, khi còn nhỏ không phải còn chán ghét muốn chết sao?

Hứa Y thở dài một tiếng trong đầu, chẳng lẽ đầu năm nay yêu người đàn ông thích cười được hoan nghênh hơn là trầm mặc ít lời sao?

Không đợi cô càng nghĩ càng xa, Thẩm Bội đã không nhịn được.

"Anh trai tôi..."

"Tiểu Y."

"Anh hai!" Âm thanh quen thuộc truyền vào tai, Thẩm Bội vừa cất lời, đã quay đầu lại hô to một tiếng.

Lời nói của Thẩm Dục bị tiếng kêu mừng rỡ của Thẩm Bội cắt ngang, bước chân anh dừng một chút, trên mặt mang theo tia kinh ngạc.

"Sao em đã trở lại rồi? Sao không gọi điện báo trước?"

Thẩm Dục duy trì ôn hòa trên mặt, anh quay đầu đem đồ vật trên tay đưa cho người giúp việc, thuận miệng vừa hỏi.

"Em đã gọi điện thoại cho Hứa Y rồi, cô ấy không nói với anh sao?" Ánh mắt Thẩm Bội đầy ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Y: "Hứa Y cô cũng thật là, nếu nói sớm một chút với anh trai tôi thì tốt rồi, nói không chừng hôm nay anh ấy đã không ra khỏi cửa."

Hứa Y mỉm cười nói: "Phải không? Chị không nhớ rằng mình đã nhận điện thoại, hôm nay em đột nhiên đến còn làm chị hoảng sợ đó. Hơn nữa, hôm nay công ty có việc, sao có thể chỉ vì em mà không ra khỏi cửa được chứ?"

Khóe miệng Thẩm Dục khẽ nhếch, vị này nhà anh, tính cách thật đúng là không thay đổi chút nào, một chút ấm ức cũng không chịu nổi.

Thật đáng yêu.

"Hôm nay công ty thật sự rất bận, em còn không đến giúp anh." Anh thân mật cọ lên mặt Hứa Y một chút, ngồi xuống bên cạnh cô.

Sắc mặt Thẩm Bội có chút không duy trì nổi, cô ta đã năm sáu năm không gặp mặt Hứa Y, thế nhưng lại quên mất cái tính tình này của cô.

"Vậy có thể là em bận đến hồ đồ, nhớ lầm, Hứa Y, mong cô tha lỗi."

Thẩm Dục nhướng mày, anh ngồi ở sô pha bên cạnh, hai tay vòng lấy Hứa Y, rồi sau đó nói với Thẩm Bội: "Anh và tiểu Y đã kết hôn rồi, em cũng đừng có gọi Hứa Y, Hứa Y nữa, kêu như vậy thật không lễ phép, gọi cô ấy là chị dâu đi."

"Em so với tiểu Bội nhỏ hơn hai tuổi, em ấy nói kêu không quen, anh cũng đừng sửa đúng nữa." Hứa Y vỗ vỗ tay Thẩm Dục: "Mau buông tay ra, anh coi còn ra thể thống gì nữa?"

"Anh đẹp không?"

"Đẹp."

"Người đẹp làm cái gì cũng đúng."

"..."

Trong mắt người ngoài Thẩm tổng thanh niên vừa tuấn tú vừa có tài, trầm ổn có thừa, về đến nhà việc đầu tiên làm chính là làm nũng.

Thẩm Bội có chút ngạc nhiên, mà Hứa Y đã sớm đã quen với việc này.

Ban ngày giống như cừu con, ngẫu nhiên giống như Husky, chó con, buổi tối chủ yếu là sói đói, cho "ăn" như thế nào cũng không no.

"Tiểu Bội, em về Thẩm gia trước đi, hẳn là mẹ rất muốn gặp em đó. Anh và chị dâu em còn có chuyện cần nói, chỉ sợ không thể tiếp đãi em." Thẩm Dục đột nhiên mở miệng.

Thẩm Bội sửng sốt, giống như không dự đoán được anh sẽ nói trắng ra như vậy.

"Anh... Em chỉ là..."

Cô ta chậm rãi cúi đầu: "Vậy hôm nào đó em lại đến."

Thẩm Bội cầm lấy túi xách của mình, cười cười xin lỗi, như thể cảm thấy có lỗi khi làm phiền họ, rồi sải bước ra ngoài.

Trình độ sảng khoái đã vượt ngoài dự kiến của Hứa Y.

Hứa Y nhìn hình bóng của cô ta, quay đầu lại thở dài: "A Dục, anh đào hoa thật nhiều, em không biết nên làm sao để chặn nữa."

Thẩm Dục cười cười, nhẹ nhàng búng lên trán Hứa Y một cái nói: "Nói bậy."