Bách Niên Hảo Hợp

Chương 89: Đến với thế giới dịu dàng của tôi (2)

Vì để xác nhận, Triệu Tây Âm lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần, còn lên Baidu tìm vài ví dụ minh họa. Hai cái giống nhau, giống nhau như đúc.

Thấy cô mãi không ra, Quý Phù Dung lo lắng gõ cửa.

Khi cánh cửa mở ra, Triệu Tây Âm vẻ mặt hoảng hốt nhìn bà.

Không cần hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt này thôi bác sĩ Quý đã biết kết quả rồi. Bà nhìn thoáng qua que thử thai, bà biết rõ, cười nói: “Chúc mừng Tiểu Tây.”

Triệu Tây Âm vẫn có cảm giác không dám tin, “Hai tháng nay cháu đều làm có bảo hộ.”

Bác sĩ Quý cúi đầu viết bệnh án, “Cháu nghĩ kỹ lại xem.”

Cẩn thận ngẫm lại, Triệu Tây Âm nghĩ ra rồi, lần đó năm ngoái bọn họ thân mật một đường từ công ty về Phạm Duyệt, sau khi vào cửa, Chu Khải Thâm không chờ nổi nữa muốn làm một lần, đi vào phòng tắm lại làm thêm lần nữa. Mặc dù thời gian hai lần đó không dài, nhưng thực sự không đeo đồ bảo hộ.

Sau đó cô đến Thanh Hải khoảng một tháng, lại quay về Bắc Kinh chiến tranh lạnh mấy tháng với Chu Khải Thâm, thời gian đó đã từ lâu rồi.

Triệu Tây Âm càng nghĩ càng thấy hoang đường, “Chẳng lẽ chuẩn đến mức đấy?”

Bác sĩ Quý nghe thấy, nở nụ cười, “Không có chuẩn hay không, chỉ có duyên phận đến hay không.”

“Không phải đâu, dì Quý, dì cũng biết phương diện này của con vẫn không tốt lắm, kinh nguyệt cũng không đúng hạn. Hơn nữa từ năm trước đến giờ con vẫn đang múa mà.” Triệu Tây Âm nói tới đây cũng tự mình thấy nghẹt thở, “Cho dù có mang thai thật thì với cường độ và môi trường làm việc của con có lẽ cũng sẽ bị sảy mất.”

“Nói bậy.” Quý Phù Dung không hài lòng cắt ngang lời cô, đặt bút và bệnh án xuống, “Thể chất mỗi người đều khác nhau, có thai phụ phải nằm trên giường giữ thai, cũng có thai phụ kiên trì tập thể dục, tập yoga, tham gia chạy marathon suốt quá trình mang thai. Cháu không tự tin vì bản thân mình cũng phải tự tin vì baby bé nhỏ. Mẹ không được nói những lời như vậy nha, baby sẽ nghe thấy đó.”

Toàn bộ quá trình Triệu Tây Âm đều mơ màng.

Quý Phù Dung nhìn phản ứng này của cô không khỏi nghi ngờ, dò hỏi: “Tiểu Tây, cháu có nỗi niềm khó nói sao?” Bà nghĩ đến gì đó, vô cùng đáng tiếc nói: “Đừng ngại, nếu cháu không muốn thì dì có thể sắp xếp phẫu thuật giúp cháu. Nhưng dì Quý nhắc nhở cháu, lần trước cháu sảy thai để lại di chứng, lúc đó dì đã nói sau này muốn mang thai sẽ hơi khó một chút. Nếu như lần này cháu còn không muốn nữa thì thật sự rất đáng tiếc.”

Triệu Tây Âm chậm chạp nghe rõ, mở to mắt, lập tức lớn tiếng: “Muốn! Cháu muốn! Cháu muốn!”

Khí thế hào hùng khiến các y tá cạnh cửa tưởng rằng có người đến gây rối.

Bác sĩ Quý nở nụ cười chân thành, “Duy trì tâm trạng bình tĩnh nhé, dì sẽ làm thêm hai xét nghiệm máu cho cháu để quan sát tình hình hcg*. Còn nữa, giờ cháu có thai rồi, không thích hợp múa nữa.”

(*) Human chorionic gonadotropin (Chất hướng sinh dục màng đệm người) là một loại hormone được sản xuất bởi nhau thai sau khi cấy thai. Sự hiện diện của hCG được phát hiện trong một số xét nghiệm mang thai. Khi kiểm tra mà mức hCG chưa đến 5mIU/ml thì vẫn chưa đủ để kết luận là bạn đã có thai. Nếu mức hCG lớn hơn 25mIU/ml thì mới đủ để coi kết quả thử thai là dương tính. Nếu kết quả của bạn ở giữa khoảng 5mlU/ml và 25mlU/ml thì bạn cần phải thực hiện các khám xét khác để biết lí do tăng nồng độ hCG của mình. (Wikipedia + Huggies)

Tóm lại, sau tất cả Triệu Tây Âm vẫn như con rối gỗ, bác sĩ nói thế nào thì cô làm thế nấy. Cô nhìn không hiểu những thứ xét nghiệm máu, chỉ tiêu, chỉ nhớ kỹ một câu nói vui mừng của bác sĩ Quý: “Rất suôn sẻ, đứa nhỏ rất khỏe.”

Trên đường trở về, Triệu Tây Âm sờ bụng dưới thon nhỏ mảnh khảnh của mình vài lần, thật sự mang thai rồi.

Cô muốn nói mình rất vui, nhưng sự thật không phải vậy.

Chuyện này đến quá đột ngột, căn bản không có trong kế hoạch của Triệu Tây Âm. Cô vẫn nghĩ là mình không dễ thụ thai nên sau lần không dùng đồ bảo hộ kia, quả thực ôm tâm lý may mắn không để tâm đến. Hơn nữa, trong lúc quay chụp 《Cửu Tư》 , gần như ngày nào cô cũng luyện tập ép chân hạ eo, không ngừng đi lại ở Thanh Hải gió sương mưa tuyết, hàng ngày mặc trang phục lụa mỏng múa đón gió ở sa mạc Gobi*, mọi người đều đông lạnh thành đá.

(*) Sa mạc Gô bi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ.

Nghĩ lại không rét mà run.

Triệu Tây Âm vừa lo âu vừa thở phào một tiếng vui vẻ. Cô cúi đầu nhìn bụng mình một chút, vừa bất đắc dĩ lại xúc động, khỉ con* này thế mà cứng rắn thật, như đυ.ng phải một tảng đá.

(*) 皮猴儿: Miêu tả đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, cứng đầu.

Vô số phiền muộn và lo âu theo đó mà tới.

Một là lo lắng cho sức khỏe của khỉ con, cô nhảy múa cả ngày như thế, khỉ con thật sự OK chứ?

Hai là cô vừa mới ký hợp đồng với trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh, tuy chưa bao giờ quy định diễn viên múa không thể kết hôn sinh con nhưng thời gian này đến quá trùng hợp. Cho dù Tô Dĩnh thật sự không nói gì, bản thân Triệu Tây Âm cũng cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui… Đều do Chu Khải Thâm.

Sau khi mắng từ đầu đến cuối người kia một triệu lần, lòng Triệu Tây Âm lại xuất hiện cảm giác ngọt ngào.

Cô đang nghĩ thì nhận được tin nhắn của Chu Khải Thâm, anh nói tối nay có chút việc, phải đến căn cứ thí nghiệm phía nam cùng lãnh đạo cấp cao, có lẽ phải rất muộn anh mới về được.

Ngón tay Triệu Tây Âm gõ một dòng chữ trên màn hình, suy nghĩ một chút lại xóa đi.

Cô quyết định gặp mặt rồi nói sau vậy.

Về Phạm Duyệt, Triệu Tây Âm tắm xong nằm lỳ trên giường chống mí mắt đến 12 giờ đêm, thực sự là không chịu được nữa mới nhắm mắt ngủ thϊếp đi. Không biết qua bao lâu, cô cảm giác chăn đệm bên người hơi lún xuống, cảm nhận được một vòng ôm ấm áp sau lưng.

Loại cảm giác quen thuộc này càng khiến người ta buồn ngủ, Triệu Tây Âm tìm đến nhiệt độ ấm áp kia, ngủ càng ngon hơn.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Triệu Tây Âm vừa mở mắt đã thấy Chu Khải Thâm thức dậy rồi, anh không xuống giường mà tựa vào đầu giường trả lời email. Tầm mắt anh không rời màn hình nhưng khóe môi hơi cong lên, “Bà Chu, sao trước đây không phát hiện em ngủ còn ngáy nhỉ.”

Triệu Tây Âm chân dài làm ổ trong chăn, dùng đầu ngón chân véo thịt bắp chân anh, oán giận nói: “Có mà anh ngáy ý!”

Chu Khải Thâm đặt máy tính xuống, cúi đầu ấn ngay một nụ hôn xuống trán cô, “Anh có chê em đâu, em có lật tung nóc nhà thì vẫn là vợ của Chu Khải Thâm anh đây.”

Triệu Tây Âm dở khóc dở cười đạp anh một cái, “Câm miệng.”

Chu Khải Thâm cười ha ha, ôm cô muốn hôn một trận, Triệu Tây Âm đưa tay đẩy mặt anh ra, “Phi phi, tối qua anh không tắm chứ gì.”

“Tắm sạch mà, thơm lắm, không tin em ngửi xem.” Ăn nói linh tinh sờ soạng một phen, Triệu Tây Âm biết thừa đức hạnh của anh, đây mới là khúc nhạc dạo da^ʍ ô. Cô vừa định cự tuyệt, trái lại Chu Khải Thâm có chừng mực tự giác thu tay về, bình tĩnh hơn không ít.

“Buổi tối em rảnh không?” Anh đột nhiên hỏi.

“Sao thế?” Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên.

“Tụ họp một bữa, anh mời bọn lão Trình tới ăn cơm.” Chu Khải Thâm nói: “Em cũng thế.”

“Hả?” Triệu Tây Âm khó hiểu, “Có chuyện gì à?”

Chu Khải Thâm cười, “Không có chuyện gì. Chúng ta tái hôn lâu như vậy mà vẫn chưa chính thức thông báo với họ. Hòa Bình và lão Trình đều quý em, trước đây giúp em gọt giũa anh không ít. Về tình về lý vợ chồng chúng ta cũng phải cảm ơn.”

Triệu Tây Âm có thể hiểu được, lập tức vui vẻ đồng ý, “Được đó.”

Điện thoại Chu Khải Thâm vang lên, anh xuống giường nghe điện thoại, nội dung liên quan đến công việc. Triệu Tây Âm kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lanh lợi.

Hai tháng sau Tết này, dường như Chu Khải Thâm trở nên vô cùng bận rộn. Trong lúc đánh răng, anh lại nhận được hai cuộc gọi nữa. Anh đã đổi trang phục để ra ngoài, một tay cầm điện thoại, một tay khác đối phó với cà vạt.

Triệu Tây Âm hơi khập khiễng đi tới thắt giúp anh.

Chu Khải Thâm ôm hông cô, “Ban ngày anh đều ở ngoại thành, bốn giờ chiều tài xế tới đón em đi ăn cơm được không?”

Triệu Tây Âm có chút bùi ngùi, “Anh Chu, hôm nay anh hơi khác.”

“Hả?”

“Trở nên cực kỳ dịu dàng, không giống phong cách của anh.”

Chu Khải Thâm xoa mặt cô, “Biết rồi, đây là một cách để lên án anh trước kia không tốt chứ gì.”

Triệu Tây Âm cười vui vẻ.

“Hôm nay em về chỗ ba à?” Chu Khải Thâm không có thời gian, không dính cô quá lâu, nắm tay cô đi ra huyền quan, vừa đổi giày vừa hỏi.

“Ba đến trường rồi, em đi tìm Tiểu Thuận và Lê Nhiễm.” Ngón tay út của Triệu Tây Âm ngoắc anh nhẹ lắc.

Chu Khải Thâm bắt lấy tay cô không nói gì, trực tiếp ôm cô, “Được rồi, ngoan nhé, anh sẽ cố gắng về sớm một chút.”

Triệu Tây Âm thật sự không nỡ, mở to mắt mong chờ như có thể bóp ra nước.

Chu Khải Thâm do dự nửa giây, “Vậy hôm nay anh hoãn việc nhé.”

“Đi kiếm tiền mau!” Triệu Tây Âm lập tức trở mặt, "Không được lười biếng."

Chu Khải Thâm bóp mũi cô, cười đến mức lông mày như sắp bay lên thái dương. Triệu Tây Âm nhanh chóng hôn một cái lên cằm anh, “Đi đường cẩn thận, buổi tối trở về em có chuyện muốn nói với anh.”

Tài xế đã đợi ở gara từ sớm, Chu Khải Thâm lên xe nói: “Đến Liên minh.”

(*) Trường Cao đẳng Y tế Liên minh Bắc Kinh, được thành lập năm 1906, là một trong những trường cao đẳng y tế được lựa chọn nhiều nhất ở Trung Quốc. Đó là một trường đại học kỷ luật hai lớp đầu tiên của Bộ Giáo dục Trung Quốc, với tình trạng hạng nhất đôi trong một số ngành nhất định.

――

Chín giờ sáng, anh và Triệu Văn Xuân hẹn gặp ở bệnh viện.

Thầy Triệu cầm giấy hẹn trước, ngồi ở sảnh lớn chờ đến lượt. Chu Khải Thâm đưa bình nước cho ông, “Ba uống đi ạ.”

Triệu Văn Xuân vô cùng nghiêm túc, nhìn không có gì khác thường, ông bình tĩnh nói: “Khải Thâm, nếu chẩn đoán đúng, ba sẽ tự nói với Tiểu Tây.”

Chu Khải Thâm yên tĩnh nghe.

“Trước đây ba không dám sinh bệnh, sợ không có ai chăm sóc con gái. Cô Tiểu Tây ở nước Mỹ, cách rất xa, nước xa không cứu được lửa gần. Bên Bắc Kinh tuy nhiều thân thích nhưng ai cũng có gia đình riêng của mình, ai có thể chân chính đối tốt với Tiểu Tây? Ba không yên lòng.”

Nếp nhăn nơi khóe mắt của Triệu Văn Xuân sâu hơn, đã có tuổi, vì âu sầu mà rãnh cười chảy xuống khóe miệng khiến ông thêm già nua. Ông nhìn Chu Khải Thâm, trong mắt chứa vẻ cảm kích, “Khải Thâm, sau này con hãy khoan dung thật nhiều, Tiểu Tây là đứa bé ngoan. Con đối tốt với nó một phần, nó có thể đối tốt với con mười phần.”

Chu Khải Thâm đè mu bàn tay Triệu Văn Xuân xuống, không để ông nói gì thêm, “Ba, ba không phải gánh nặng của chúng con, dù ba khỏe mạnh hay đau ốm, con và Tiểu Tây đều sẽ chăm sóc ba thật tốt. Ba đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Tây là vợ con, con còn sống thì sẽ không để cô ấy chịu khổ.”

Triệu Văn Xuân gật đầu liên tục, tình cảm sâu nặng, ông không kìm được đưa mu bàn tay lau khóe mắt ẩm ướt.

Loa gọi đến tên ông, Chu Khải Thâm như con trai cẩn thận đỡ vai thầy Triệu đứng dậy, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ, “Ba yên tâm, mọi việc đã có con.”

Sau khi Triệu Văn Xuân đi vào, Chu Khải Thâm ngồi lại ghế. Anh cúi đầu vài giây mới lấy một lọ thuốc trắng từ trong túi âu phục ra, đổ hai viên trực tiếp nuốt xuống, chịu đựng cơn đau đớn từ từ qua đi.