Bách Niên Hảo Hợp

Chương 88: Đến với thế giới dịu dàng của tôi (1)

Cuối cùng Triệu Tây Âm vẫn ký kết hợp đồng với trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh, mức lương căn bản một năm là 5000, sau khi đến hạn định sẽ lựa chọn theo tình hình song phương.

Cô bắt đầu trở về thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường, 9 giờ đi 17 giờ về, cuộc sống nhạt nhẽo.

Điểm duy nhất thầy Triệu không hài lòng là không biết cái miệng nhỏ này lại ồn ào khó chịu cái gì.

Nói chiến tranh lạnh thì không giống lắm, Chu Khải Thâm luôn lái xe đến dưới lầu đón cô đi làm, Triệu Tây Âm cũng không từ chối, ngồi cùng anh như không có gì nhưng lại không xuất hiện cùng nhau. Hai người tương kính như tân*, một tuần này Triệu Tây Âm ở nhà thì Chu Khải Thâm chưa bao giờ lên nhà ngồi một chút nào.

(*) tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách.

Triệu Văn Xuân hỏi thì chỉ nhận lại được ba chữ: “Anh ấy bận.”

Qua loa đến trắng trợn.

Hai người như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, đã thấy lối ra nhưng cứ đóng cửa mâu thuẫn.

Thứ sáu múa xong, các cô gái nhỏ ở trung tâm nghệ thuật vừa nói vừa cười, trò chuyện kế hoạch Chủ nhật. Thiếu nữ mười tám mười chín tuổi như nụ hoa, nói sang chuyện yêu xa với bạn trai. Bọn họ yêu nhau không dễ, thứ Sáu bay từ Nghiễm Châu tới Bắc Kinh, Chủ nhật lại quay về, một chuyến bay tốn tiền sinh hoạt cả một tháng. Khi nhắc tới người yêu, gương mặt cô gái rực rỡ như mặt trời nhỏ.

Triệu Tây Âm nghe, thi thoảng cũng cong khóe môi.

Lúc hoàng hôn, ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng ấm áp quét sạch sương mù ngày đông, có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân. Bên tai là tiếng thì thầm ấm áp của những người đang yêu, trước mắt là quang cảnh tươi đẹp. Triệu Tây Âm hờ hững nhìn, mạch suy nghĩ mờ mịt như bị tấm lụa mỏng bao phủ, thời gian cũng lặng lẽ trôi chậm lại.

Cô gái nhỏ bên cạnh vô cùng chân thành biểu đạt tình yêu thương trong lòng, “Thích chính là thích, nhớ đến anh ấy là thấy tràn trề năng lượng, giống như cất giữ một mặt trời nhỏ chỉ thuộc về mình, mãi mãi sưởi ấm cho mình không kể xuân hạ thu đông.”

Người bên ngoài trêu ghẹo, “Ôi thế thì mùa hè sẽ nóng lắm đấy nha!”

“Tôi vẫn vui vẻ chịu đựng được. Tình yêu vốn là ước muốn đồng sinh cộng tử* cùng anh ấy!”

(*) Đồng sinh cộng tử: có quan hệ thân thiết, gắn bó, sống chết có nhau.

Lại có người cười hỏi: “Em mới có 19 tuổi, nhỡ đâu sau này gặp được người tốt hơn thì sao?”

“Gặp thì tính sau. Ít ra anh ấy là người tốt nhất đối với em của năm 19 tuổi!”

Như có chiếc chuông bạc đung đưa, đung đưa tâm tình Triệu Tây Âm buồn phiền mấy ngày liên tiếp. Cô đứng lên, một luồng kích động không ức chế được đẩy cô đi về phía trước.

Các cô gái nhỏ gọi cô lại: “Ấy, chị Tiểu Tây đi về nhà à?”

Triệu Tây Âm cứng đờ gật đầu, bước chân càng lúc càng nhanh, ra khỏi trung tâm nghệ thuật, cô bắt đầu chạy chậm trên đường.

Triệu Tây Âm ngồi lên xe taxi đọc địa chỉ, bánh xe hơi chuyển làm trái tim cô cũng nhảy vọt theo. Ánh nắng chiều chạng vạng nhuộm một mảng lớn chân trời, rõ ràng là cảm giác của mùa hè. Triệu Tây Âm bị ánh sáng đỏ rực chiếu vào mắt, lại cúi đầu xuống, từng con sóng thủy triều nóng bỏng tuôn ra từ đáy mắt.

Cô không gạt được bản thân, cô thật sự, thật sự, thật sự rất nhớ anh.

――

“Chúng ta có thể chịu chi phí vận chuyển theo tỉ lệ, bộ trưởng Từ sẽ đàm phán với tổng giám đốc Cao. Các quy tắc đào tạo nội bộ vẫn cần phải được cải thiện, thư ký Từ sẽ dẫn dắt, bộ phận tài nguyên nhân sự chủ trương…”

Năm giờ rưỡi, hội nghị đã gần kết thúc. Chu Khải Thâm làm xong tổng kết cuối cùng, tuyên bố tan họp đúng lúc. Thư ký Từ và hai lãnh đạo cấp cao ở lại để thảo luận về những vấn đề khác còn dang dở.

Cửa phòng làm việc mở rộng thoáng khí, Chu Khải Thâm ngẩng đầu đúng lúc thấy Triệu Tây Âm đứng ở cửa.

Anh sững sờ, mắt đối mắt với cô.

Triệu Tây Âm mở to mắt mong chờ anh, rất hiểu chuyện đứng tại chỗ không đi lên nữa.

Chu Khải Thâm quay đầu nói với mọi người: “Hôm nay dừng ở đây.” Sau đó gấp gáp đẩy bàn đứng dậy.

Giờ tan tầm, đông đảo nhân viên lui tới, liên tục tò mò liếc mắt nhìn về bên này.

Chu Khải Thâm không mặc áo khoác, một chiếc áo sơ mi đen sơ vin trong thắt lưng, dáng người cao thẳng, sải bước lớn. Trên mặt anh có ý cười, như biến thành một người khác, không giống khi nghiêm túc làm việc. Chỉ nhìn sườn mặt thôi cũng khiến rất nhiều nhân viên nữ ngạc nhiên không thôi.

“Sao em lại đến đây?” Chu Khải Thâm thật sự bất ngờ.

Triệu Tây Âm chợt ôm cổ anh, ôm chặt lấy cả người anh. Chu Khải Thâm không đứng vững, ôm lấy hông cô theo bản năng, liên tiếp lùi về sau vài bước.

Triệu Tây Âm vùi đầu vào cần cổ anh, trầm giọng nói: “Anh Chu, em nhớ anh.”

Cả người Chu Khải Thâm như bị điện giật run rẩy không ngừng, anh hơi luống cuống, dần cảm nhận được niềm vui sướиɠ trong sự hoang mang. Anh giả bộ bình tĩnh, giọng nói đượm ý cười, “Nhớ như thế nào?”

“Nghe các bạn nhỏ trong đoàn trò chuyện về bạn trai mình.” Giọng Triệu Tây Âm hơi nghẹn ngào.

Chu Khải Thâm vui vẻ, “Ăn giấm à?”

Cô “Ừm” một tiếng, “Em không có bạn trai.”

Chu Khải Thâm hôn lên tóc cô, “Nhưng em lại có một người chồng.”

Triệu Tây Âm không lên tiếng, chóp mũi cọ trong l*иg ngực anh đỏ chót lên, vô cùng khó khăn kìm nước mắt trở về.

Chu Khải Thâm cầm tay cô, “Đến đây nào.”

Một nhóm các đồng nghiệp ban hành chính đang đi ra từ bên phải, nhìn thấy một màn tình cảm dịu dàng của ông chủ thì ai ấy đờ ra như hóa đá, khi hoàn hồn lập tức ngầm hiểu đồng thanh: “Chào tổng giám đốc Chu!”

Chu Khải Thâm hơi gật đầu.

Ánh mắt mọi người lại hơi hơi trôi về phía Triệu Tây Âm, vị này… Nên gọi thế nào đây?

Chu Khải Thâm trầm giọng nói: "Triệu Tây Âm, vợ tôi.”

Không hổ là các thủ lĩnh tinh anh của bộ phận hành chính, ai cũng bình tĩnh thận trọng, không biểu hiện ra chút giật mình nào, trái lại cùng gật đầu lớn tiếng nói với Triệu Tây Âm: “Chào chị Chu!”

Mặt Triệu Tây Âm đỏ như bị sốt, nhưng cố hết sức giữ bình tĩnh để không mất thể diện, “Chào mọi người.”

Mặt Chu Khải Thâm không biểu cảm, chỉ nắm tay cô chặt thêm, vô cùng kiêu căng lạnh lùng kéo cô vào văn phòng.

Sau khi vào thang máy mọi người đều nổ tung, ĐM, “Tổng giám đốc Chu chính thức thông báo đó!”

“Tôi không nghe lầm chứ, chị Chu? Họ kết hôn lúc nào vậy?!”

“Chắc là tái hôn, tôi từng nghe thư ký Từ nói qua.”

“Thật có khí chất! Vóc người đẹp ghê! Tôi sẽ không ăn lẩu ban đêm nữa, tôi muốn đến phòng gym đánh bật mỡ thừa cơ hu hu hu!”

Nhìn thấy Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm mười ngón tay đan xen, thư ký Từ và hai quản lý cấp cao hết sức ăn ý rời đi. Thư ký Từ còn quan tâm đóng cửa lại, nói: “Tổng giám đốc Chu cứ yên tâm, sẽ không có ai vào quấy rầy đâu.”

Triệu Tây Âm gãi tim cào phổi, sao cứ cảm giác lời anh Từ có chút nghĩ bậy nghĩ bạ nhỉ.

Chu Khải Thâm kéo tay cô một cái, Triệu Tây Âm lập tức ngồi vững trên đùi anh.

Cảm thụ hai giây, anh thấp giọng: “Nhẹ quá.”

Triệu Tây Âm hôn lên chóp mũi anh một cái, “Anh cũng gầy đi.”

Chu Khải Thâm bắt lấy tay cô ấn bên môi, “Vì nhớ em đấy.”

Triệu Tây Âm phì cười, “Anh có thấy buồn nôn không vậy.”

“Thật đó, không hề nói dối.” Họp cả một buổi trưa, cổ họng Chu Khải Thâm hơi khàn, đè giọng thấp một chút, vô cùng gợi cảm, “Anh biết anh lại sai rồi. Anh không dám nói ‘xin lỗi’ em thêm nữa, nói câu này quá nhiều khiến anh thấy nó trở nên rẻ tiền. Nhưng Tây Nhi, anh không nghĩ về em như thế, em vẫn luôn rất tốt, em giỏi hơn anh nhiều. Anh không muốn để em phải lo lắng nhưng lại dùng sai cách. Dù em không thích nghe, anh vẫn muốn lặp lại lần nữa. Vợ ơi, xin lỗi em, sau này anh sẽ thay đổi.”

Triệu Tây Âm thấy xót xa trong lòng, tiếng nói nghẹn ngào: “Em cũng có lỗi, nói chuyện không cẩn thận, không chú ý cách thức. Thật ra lần nào cãi nhau với anh em cũng rất hối hận.

Chu Khải Thâm ôm cô cười, “Hối hận không mắng anh nhiều chút à?”

Triệu Tây Âm nói bằng giọng mũi, “Hối hận vì nhiều cách giao tiếp như vậy mà sao lại cứ muốn chọn cách cãi nhau.”

Chu Khải Thâm cũng thay đổi sắc mặt, ôm chặt cô, “Không có gì, là anh sai, nên chịu mắng, nên chịu đòn, Chu Khải Thâm tội đáng muôn chết."

Triệu Tây Âm bị anh trêu chọc, đập nhẹ một cái lên vai anh, “Em có phải là bà vợ chua ngoa đâu.”

Chu Khải Thâm “Ừ” nhạt một tiếng, nhướng mày lên, giọng điệu quá không đứng đắn, “Em là vợ yêu.”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt dần nồng nhiệt.

Tốc độ hô hấp của Chu Khải Thâm thay đổi rõ rệt, bàn tay lớn tự do làm càn ở vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Triệu Tây Âm gần như từ chối theo bản năng, “A… Chúng ta không nên ở đây đâu.”

Chu Khải Thâm đã đặt người cô trên bàn làm việc rộng lớn, ngón trỏ nhẹ nhàng dừng lại ở môi cô, tiếng nói trầm khàn mê hoặc: “Em nên chứ.”

Có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình này Chu Khải Thâm rất tập trung, xem ra người đàn ông này cũng khá dễ chịu. Nhưng Triệu Tây Âm thật sự hơi bị giày vò, khắp người đều không thoải mái, luôn lẩm bẩm không quá phối hợp. Chu Khải Thâm đổi vài tư thế, cái sau còn khó chịu hơn cái trước.

Anh cũng có vẻ chán nản, thậm chí tự nghi ngờ, “Chẳng lẽ là kỹ thuật không tốt?”

“…” Triệu Tây Âm đỏ mắt lên, suy nghĩ cẩn thận một hồi, mở to mắt vô cùng oan ức nói: “Không phải, là vấn đề của em.”

Chu Khải Thâm nhịn một chút, "Không sao, anh sẽ đi tắm.”

Anh vừa định đứng lên lại bị Triệu Tây Âm yếu đuối túm chặt, mặt và mắt cô đều hồng, nhỏ giọng nói một câu. Chu Khải Thâm chịu một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ, suýt chút nữa không tiếp nhận nổi.

Cuối cùng, anh ngồi xuống, cô gái ngồi xổm.

Chu Khải Thâm nghĩ rằng, ngày hôm nay thật cmn nhiều cung bậc cảm xúc hơn cả năm vừa rồi.

――

Thứ bảy, Chu Khải Thâm muốn tới ngân hàng làm việc nên thức dậy sớm. Anh vừa ra khỏi phòng thay đồ, Triệu Tây Âm cũng đã rời giường.

“Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không ngủ thêm chút nữa à?” Anh chỉnh lại nút thắt cà vạt, mấy ngón tay xoay chuyển quanh chiếc cà vạt màu lam đậm, anh ngửa cằm, dáng vẻ cực kỳ gợi cảm.

Triệu Tây Âm chạy về phía trước, cắn nhẹ cằm anh, “Ông chủ Chu đẹp trai quá đi.”

Chu Khải Thâm còn đang đắc ý.

Cô lại duỗi tay ra, “Trả phí thủy quân* mau.”

(*) "Thủy quân" trong cbiz thời kỳ đầu có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...) (Nguồn Trà sữa Cbiz)

Chu Khải Thâm giả bộ thất vọng, “Đẹp trai là đương nhiên rồi, ngày nào anh chẳng làm skincare.”

Triệu Tây Âm cười cọ loạn trong l*иg ngực anh.

Chu Khải Thâm hỏi: “Em đi đâu thế? Có cần anh đưa đi không?”

“Em đi tìm Lê Nhiễm và Tiểu Thuận.” Triệu Tây Âm nói: “Em tự lái xe cũng được, tiện mà.”

“Được, chú ý an toàn, có gì thì gọi cho anh.”

Hai người ra ngoài, ngược hướng.

Nửa giờ sau, Triệu Tây Âm đến phòng khám của bác sĩ Quý Phù Dung.

Quý Phù Dung còn đang bận, gật đầu với cô qua cánh cửa, “Ngồi bên ngoài chờ chút nhé.”

Triệu Tây Âm giơ tay ra dấu OK, ngồi xuống ghế ngửi mùi thuốc sát trùng hơi choáng váng.

Mười phút sau, bệnh nhân rời đi.

Bác sĩ Quý rất quan tâm Triệu Tây Âm, “Một thời gian rồi cháu không đến tìm dì, dì còn đang mừng đây này.”

Triệu Tây Âm: “Vâng tốt hơn nhiều rồi ạ, nhưng đợt này cháu lại hơi không thoải mái.”

“Làm sao vậy?” Quý Phù Dung cau mày, “Bụng cháu lại đau à?”

“Thi thoảng nhưng cũng không thể nói là đau được.” Triệu Tây Âm phiền não nói: “Cháu thấy khó chịu và hơi trướng đau. Có lúc đi hơi lâu một chút là cảm thấy rõ ngay.”

“Không phải loại đau trước kia sao?”

“Không phải ạ.” Triệu Tây Âm lắc đầu.

Bác sĩ Quý kiểm tra kỹ lưỡng, đột nhiên hỏi: “Tiểu Tây, mấy tháng gần đây cháu có quan hệ không?”

Trước mặt bác sĩ cũng không cần che giấu và ngại ngùng, Triệu Tây Âm gật đầu, nói thật: “Có ạ.”

Vẻ mặt Quý Phù Dung nhẹ nhõm hơn, ý cười nhàn nhạt bên khóe môi, không nói nhiều, chỉ lấy một thứ trong quầy thuốc ra đưa cho cô.

“Cháu đi thử xem, không biết dùng thì đọc hướng dẫn.”

Triệu Tây Âm hoàn toàn sửng sốt, tay hơi run nhận lấy.

Bác sĩ Quý khích lệ nói: “Không sao đâu Tiểu Tây, chúng ta loại bỏ từng trường hợp, ngộ nhỡ là tin tốt thì sao.”

Hai mươi phút sau.

Triệu Tây Âm nhìn que thử thai hiện ra màu sắc vô cùng rõ ràng… Cô như bị sét đánh, suýt chút nữa quên cả thở.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Triệu: Anh Chu, anh thích con trai hay con gái?

Chu cẩu: Anh thích thai long phượng.