Bách Niên Hảo Hợp

Chương 81: Tôi cũng phiêu bạt rất lâu rồi (1)

Chu Khải Thâm quá hấp tấp, bản thân anh lại không phải là người có thể khống chế tình cảm.

Trước kia lúc hai người mới kết hôn, anh phóng túng không hề có giới hạn, Triệu Tây Âm tính tình lạnh lùng cũng bị anh làm phát hỏa.

Chia cắt gần ba năm, giờ phút này anh không kiềm chế nổi.

Triệu Tây Âm không dám cười, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, chỉ dịu dàng ôm anh, “Anh Chu, không sao, đàn ông qua ba mươi thân thể đi xuống là bình thường.”

Chu Khải Thâm cực kỳ bực bội, đôi mắt phiếm đỏ, trên người đều là dấu tay cô cào qua.

Này gọi là gì?

Sấm đánh to nhưng hạt mưa thì lưa thưa, chưa rơi đã tạnh.

Anh hít sâu một hơi, sờ mặt cô, “Em tắm trước đi, anh ra ngoài cho tỉnh táo.”

Triệu Tây Âm dè dặt rũ mắt xuống, Chu Khải Thâm còn nhanh hơn cô, giở khăn tắm quấn quanh hông.

Cửa phòng tắm đóng lại, chỉ còn tiếng nước tí tách.

Chu Khải Thâm chân trần giẫm trên sàn gỗ tạo thành một chuỗi vệt ướt. Anh vào phòng làm việc, lười mặc đồ, hai tay chống dọc bàn, hơi khom lưng, múi cơ thoắt ẩn thoắt hiện. Cửa sổ sát đất chỉ kéo lên một lớp rèm mỏng, mơ hồ có thể thấy hình ảnh tòa nhà CCTV mới xây dựng.

Chu Khải Thâm nhìn mãi rồi bật cười, cúi đầu, hít thở thật sâu.

Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính, lúc Triệu Tây Âm tắm xong ra ngoài, không thấy ai trong phòng. Cô cũng không vội vàng đi tìm mà nhìn chiếc áo sơ mi đen đặt trên giường, theo bản năng mím môi.

Chu Khải Thâm tĩnh tâm ở phòng làm việc, muốn khôi phục tâm trạng một chút rồi sẽ vào phòng ngủ. Chợt nghe thấy hai tiếng gõ cửa, anh nghiêng đầu, cái đầu nhỏ của Triệu Tây Âm ló ra. Cô giảo hoạt nháy mắt, “Anh Chu, anh không đến ngủ với em sao?”

Chu Khải Thâm cười, “Em ngoan đi, chờ anh một chút.”

“Em không đợi, bây giờ anh phải ngủ với em.” Triệu Tây Âm vừa nói vừa đẩy cửa, sau khi cánh cửa hoàn toàn rộng mở, cô hiện ra trong chiếc áo sơ mi đen của Chu Khải Thâm, chỉ cài một cúc cho có lệ. Làn da con gái trắng trẻo, đen trắng tương phản, đánh sâu vào thị giác.

Ánh mắt Triệu Tây Âm rất sáng, trơn bóng như nước chảy. Cô tiến đến gần anh, mỗi một bước trong mắt lại hiện lên một vòng gợn sóng.

Sắc mặt Chu Khải Thâm tối đi mấy phần, anh lười nhác đứng dựa vào bàn, mái tóc nửa khô rũ trên trán, sau lưng là đêm tối, trước mắt là người đẹp. Anh kẹp ở giữa, cảm nhận được áp lực vô hình dồn dập tựa như ánh đao lướt qua. Lúc Triệu Tây Âm thật sự muốn dạy dỗ anh, anh không hề có chút sức phản kháng nào.

Triệu Tây Âm ôm cổ anh, nhón chân nhẹ giọng thì thầm bên tai anh: “Anh Chu, em múa cho anh xem nhé.”

Chu Khải Thâm ngẩn ra.

Triệu Tây Âm từ năm bảy tuổi đã bắt đầu múa cho rất nhiều người xem, chỉ có anh chưa từng chính thức thưởng thức qua. Cô cười khanh khách lùi về sau hai nước, nắm vạt áo sơ mi ngắn ngủn, nhún người làm lễ công chúa.

Nụ cười của Chu Khải Thâm càng sâu kín hơn, anh vòng tay quanh eo, nhướn mày.

Triệu Tây Âm chọn một bản nhạc, cho vào máy hát, giọng nữ mê hoặc lập tức vang lên làm dịu bầu không khí. Đó là một bản nhạc Jazz tiếng Anh. Triệu Tây Âm hòa vào tiết tấu, mỗi một ánh nhìn lướt tới, Chu Khải Thâm liền có chút choáng ngợp.

Anh thấy chiếc áo sơ mi đen dường như có sự sống, vừa linh hoạt lại mềm mại. Một lát giống như nước mùa xuân, một lát lại như ráng mây tươi đẹp, sau đó chiếc cúc cài lỏng lẻo tự tuột ra, chiếc áo lại trở thành dãy núi phập phồng, cuộn sóng quay cuồng. Thân thể trẻ trung căng đầy nhựa sống. Cô chậm rãi đi về phía anh. Từng bước từng bước, giống như con mèo chưa thỏa mãn.

Triệu Tây Âm ôm lấy Chu Khải Thâm, mười ngón tay đan nhau, dắt anh khẽ lắc lư theo nhạc.

Trăng sáng phong tình, gió xuân nhẹ lướt.

Chu Khải Thâm gạt đi đồ vật trên bàn, sau đó không tính là ôn nhu đẩy Triệu Tây Âm lên.

Cho đến lúc này, Triệu Tây Âm vẫn rất ung dung. Dựa theo biểu hiện trong phòng tắm vừa nãy của Chu Khải Thâm, nhiều nhất đại khái không vượt quá… một phút đồng hồ. Cô đang vui mừng chưa được nửa giây… Mẹ nó! Nước mắt tuôn rơi!

Sau nửa đêm, Triệu Tây Âm đã choáng váng. Hình dung như thế nào nhỉ, giống như buổi đêm đi dạo quanh nhà một lần. Phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách, thậm chí anh khát nước cũng không nỡ buông tay, ôm người đến phòng bếp.

Ký ức cuối cùng của Triệu Tây Âm là khung cửa sổ sát đất bức tường phía nam trong phòng ngủ chính.

Chu Khải Thâm ấn điều khiển từ xa, rèm cửa được kéo ra hoàn toàn, ánh đèn neon của CBD* không chút keo kiệt tràn vào.

(*) Quận kinh doanh trung tâm (tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố.

Triệu Tây Âm túm lấy cánh tay Chu Khải Thâm, dùng hết toàn lực nhưng vẫn yếu ớt như cũ mắng anh, “Anh Chu, anh biếи ŧɦái…”

Tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã sáng tỏ, Chu Khải Thâm đã lâu lắm không ngủ trễ như thế. Anh trở mình, vẫn không muốn động, ôm Triệu Tây Âm không cho cô giãy ra. Anh rèn luyện thân thể rất khoa học, bắp thịt đầy đặn, cũng không quá vạm vỡ, vừa đủ gợi cảm.

Triệu Tây Âm bị xương hông của anh đập vào ê ẩm thắt lưng, hết sức bất mãn muốn tránh khỏi.

Câu nói đầu tiên của Chu Khải Thâm lại là: “À? Thầy giáo Triệu tối qua không gọi cho em?”

Triệu Tây Âm nóng bừng mặt, “Không gọi.”

Chu Khải Thâm ừ một tiếng, “Ba em dễ giải quyết hơn em nhiều.”

“Này!” Triệu Tây Âm lập tức tỏ thái độ, lật người đối mặt với anh, “Em không dễ giải quyết khi nào? Đừng nói như thể em giống người đàn bà đanh đá chứ.”

Chu Khải Thâm à một tiếng, bình tĩnh nói: “Tối hôm qua khá dễ giải quyết.”

Triệu Tây Âm cười đứng dậy, chân dài bước qua, hết sức linh hoạt trở mình ngồi lên người anh. Cô làm bộ bóp cổ anh, Chu Khải Thâm kéo drap trải giường trùm lên hai người, thế giới nháy mắt trở thành màu đen. Hai người ôm nhau, tất cả tiếng kháng nghị của Triệu Tây Âm đều bị ngăn lại trong nụ hôn dài.

Lần này không kéo dài quá lâu, 11 giờ, hai người rời giường rửa mặt.

Chu Khải Thâm còn tắm rửa, vừa lau tóc vừa đứng ở cửa ngắm cô, “Hôm nay em không luyện tập à?”

Thói quen của cô vào sáng sớm sau khi rời giường là đứng ở đâu đó ép chân, tạo thành hình chữ Mã gì đó. Triệu Tây Âm nhìn gương căm giận nói: “Chân đau, không ép được.”

Chu Khải Thâm gật đầu, “Cũng phải, tối qua anh đã giúp em luyện rồi.”

Triệu Tây Âm quay đầu quở trách, “Tránh ra xa một chút!”

Chu Khải Thâm cười rạng rỡ, trở về phòng ngủ thay quần áo, cũng không hề kiêng nể gì cô, buông khăn tắm xuống. Qυầи ɭóŧ của anh đều có màu đên, mặc quần tây lên, dáng hình nửa người trên cực kỳ nổi bật. Chu Khải Thâm vốn muốn mặc sơ mi, tay ngừng một lát, lại đổi thành áo cao cổ cashmere.

Lát nữa còn phải ra ngoài làm việc, trên cổ đều là vết cào của cô tối hôm qua.

“Hôm nay anh đi đâu?” Triệu Tây Âm dựa ở cạnh cửa.

“Đi gặp một người bạn.” Chu Khải Thâm nhìn cô qua gương thay đồ, “Cùng đi không?”

“Không được, em cũng có chút chuyện.” Triệu Tây Âm hỏi: “Anh biết Tô Dĩnh không?”

Hôm nay Chu Khải Thâm không mặc âu phục, chỉ khoác một chiếc áo ngắn màu đen, “Biết, cái người không nhiệt tình với em.” Anh nghiêng đầu, “Làm sao? Tỏ thái độ với em?”

“Không phải.” Triệu Tây Âm nói, “Cô ấy muốn em quay xong bộ phim này thì tới trung tâm nghệ thuật múa, học bài ‘Nghê vân bôn nguyệt’ sau đó đi theo cô ấy lưu diễn trong nước.”

Chu Khải Thâm hỏi, “Em có ý định gì?”

“Em còn chưa nghĩ ra đây,” Triệu Tây Âm bĩu môi, “Bên này còn chưa quay xong, tạm hoãn một chút vậy.”

Chu Khải Thâm ừ một tiếng, “Anh không can thiệp vào quyết định của em, thế nào cũng được.”

Triệu Tây Âm cười chạy tới, từ phía sau ôm eo, cọ mặt trên lưng anh, “Ông chủ Chu sao lại đẹp trai thế này chứ!”

Chu Khải Thâm bị cô cọ đứng không vững, cười nói: “Sau này đều là của em.”

Hai người chuẩn bị xong, vừa đến trước cửa, Chu Khải Thâm lấy ra đồ vật gì đó trong ngăn kéo, đi đến bên cạnh Triệu Tây Âm đang thay giày, nhét vào lòng bàn tay cô, “Chạy tới chạy lui, không có phương tiện, chiếc xe này em dùng tạm đi, không chạy quen anh lại đổi cho em cái khác.”

Là một chiếu Audi mới tinh.

Triệu Tây Âm đã lấy bằng lái nhiều năm, kinh nghiệm lái xe không hề ít, Chu Khải Thâm cũng từng dạy cô, đi một mình ra đường không thành vấn đề. Hai người đều đã đến mức độ này, vạch rõ giới hạn thật sự không cần thiết. Triệu Tây Âm hào phóng nhận lấy, còn đắc ý quơ quơ, “Sau này đổi thành em tới đón anh tan làm.”

Chu Khải Thâm dắt tay cô: “Vô cùng vinh hạnh.”

Không biết anh mua xe mới lúc nào, thủ tục giấy tờ đều đầy đủ. Sau khi Triệu Tây Âm quen đường liền tăng tốc độ, lái xe đến trung tâm nghệ thuật ở ngoại ô của Tô Dĩnh.

Bên này, Chu Khải Thâm đi về hướng ngược lại, tới thành Tây.

“Chu tiên sinh, mời đi bên này.” Y tá dẫn đường đi lên lầu ba.

Con đường sạch sẽ sáng sủa, hai bên là văn phòng của các bác sĩ. Chu Khải Thâm đi đầu đẩy cửa bước vào, gật đầu nói: “Bác sĩ Hồ.”

Người này dáng vẻ mảnh khảnh, hào hoa phong nhã, chừng ngoài bốn mươi. Anh ta nói: “Khải Thâm, ngồi đi.”

“Kết quả kiểm tra thế nào?”

“Có rồi.” Bác sĩ Hồ lấy từ trong ngăn kéo ra tập tài liệu, lật tới một tờ rồi đưa cho anh, sau đó chỉ chỉ tay vào một mục trong đó.

Chu Khải Thâm hiểu được, ngẩng đầu, “Anh có đề nghị gì?”

Bác sĩ Hồ nói: “Quan sát trước đã, nếu triệu chứng khó chịu của cậu liên tục kéo dài thì kiểm tra lại lần nữa.”

Chu Khải Thâm trầm mặc, “Được, tôi biết rồi.”

“Di chuyển qua bên này thêm một chút, Tiêu Tiêu, em nhìn thẳng, đội hình không thẳng, đúng, lộn lại, rất tốt.”

Tô Dĩnh ở bên dưới đích thân hướng dẫn. Đây hẳn là sân khấu luyện tập của các diễn viên trẻ, dáng vẻ họ non nớt nhưng nét mặt chăm chú, nhảy hết sức nghiêm túc. Tô Dĩnh đối xử bình đẳng với họ, sau đó trở về chỗ đặt máy quay kiểm tra hiệu quả.

“Em cảm thấy thế nào?” Cô ấy chợt hỏi Triệu Tây Âm đang đứng bên cạnh.

“Chỗ này.” Triệu Tây Âm vươn tay khoanh tròn bên trái, “Đội hình bên đây quá tròn, mà hàng phía trước, cô nhìn tam giác này xem, rất nghiêm chỉnh. Hơi mất tự nhiên.”

Tô Dĩnh suy nghĩ một lát, đứng thẳng dậy gọi: “Trâu Vũ và Tiếu Điềm, đổi vị trí.”

Nhìn qua, cô ấy gật đầu, “Quả thật tốt hơn rất nhiều.”

Sau đó Triệu Tây Âm yên lặng lui sang bên, không quấy rầy cô ấy làm việc.

Mấy phút sau, Tô Dĩnh đi tới, đưa cho cô một chai nước, “Cân nhắc thế nào rồi?”

Triệu Tây Âm chần chờ một chút, hỏi: “Cô giáo Tô, nếu em ký hợp đồng với cô, có quy định nào khác không?”

“Ví dụ như?”

“Như là trong thời gian hợp đồng không được yêu đương, không thể kết hôn vân vân.” Triệu Tây Âm càng nói càng nhỏ.

“Không.” Tô Dĩnh bình tĩnh đáp, sau hai giây, có lẽ cảm thấy ý nghĩ của cô thật sự quá vớ vẩn, bèn dùng ánh mắt không kiên nhẫn ‘Em có đầu óc hay không’ nhìn cô, “Tôi không cần em đi diễn phim thần tượng, yêu đương hay không liên quan gì đến tôi? Em nhảy thật tốt cho tôi, em muốn làm gì cũng được.”

Triệu Tây Âm phình má, “Ồ.”

Tô Dĩnh tinh mắt thấy, trong lòng biết rõ cô hỏi như vậy nhất định có nguyên nhân, nói thẳng: “Cô giáo Đới cũng tới tìm em.”

Triệu Tây Âm ngạc nhiên.

Nhìn biểu cảm của cô, đáp án đã rõ ràng. Tô Dĩnh liếc xéo cô một cái, “Vậy sao em không chấp nhận?”

“Em không muốn đóng phim.” Triệu Tây Âm ngây ngốc giả bộ.

Tô Dĩnh nói: “Cô giáo Đới hiện giờ hô mưa gọi gió, làm gì tiếng tăm cũng vang xa vạn dặm. Em là học trò cưng của cô ấy, lúc cô ấy cần em, em lại gia nhập vào đội của tôi, có nghĩ tới chuyện sẽ khiến tình cảm cô trò hai người sứt mẻ không?”

Giọng nói của Tô Dĩnh rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Rõ ràng đã ném ra cành ô liu nhưng lại giống như không thèm để ý chút nào, nói trắng lợi hại ra, ý tứ rất rõ ràng, em muốn tới thì hãy cân nhắc kỹ nặng nhẹ, đừng đến lúc đó lại ra vẻ do dự, làm chuyện xấu.

Triệu Tây Âm nghĩ một lát, hỏi, “Cô giáo Tô, có phải em làm cô khó xử không?”

“Không khó xử. Em tới, tôi hoan nghênh, không tới, tôi cũng hiểu.” Thái độ Tô Dĩnh vẫn trước sau như một, có kiên quyết, kiêu ngạo, bàng quan đứng ngoài, im lặng quan sát. Hồi lâu sau, lại nói: “Tôi biết cô Đới muốn chuẩn bị một bộ phim mới, tôi cũng không ôm hy vọng nhiều, cứ coi như tôi chưa từng nhắc đến.”

Triệu Tây Âm cười cười, “Cô giáo Tô, cô rất giống bác của em.”

Tô Dĩnh hơi chuyển mắt, lạnh thêm hai phần, “Bác của em bao nhiêu tuổi rồi?”

“52 tuổi.”

Tô Dĩnh tức xanh mặt, quay đầu gọi trợ lý, “Trưa nay không đặt cơm cho cô ta, để cô ta nhìn chúng ta ăn.”

Triệu Tây Âm hối hận cắn lưỡi, đáng thương nói: “Xin lỗi, em không nói cô già.”

Tô Dĩnh ra vẻ nghiêm khắc, xoay người, khóe miệng lại cong lên.

Triệu Tây Âm xem xong hai buổi diễn tập, bốn giờ chiều rời khỏi trung tâm nghệ thuật về nội thành. Chiếc xe thể thao Audi TT này có màu trắng ngọc trai, đi trên đường rất nổi bật. Ngã tư phía trước thời gian chờ đèn đỏ hơi dài, trong chiếc Mercedes-Benz màu đen, người lái nhấn nút đỗ xe.

Hôm nay thời tiết Bắc Kinh rất tốt, nắng ấm ngập tràn, gần chạng vạng mà ánh mặt trời vẫn rực rỡ như cũ.

Trang Khâu vừa nói chuyện điện thoại xong, chiếc điện thoại cầm trong tay vẫn còn nóng. Anh ta kéo xuống một nửa cửa kính xe cho thông khí, ánh mắt vừa lạc ra ngoài đã dừng lại. Trong chiếc Audi, Triệu Tây Âm cúi đầu không biết có phải trả lời tin nhắn hay chăng, cô buộc tóc đuôi ngựa, nét mặt nghiêng xinh đẹp lộ ra.

Trang Khâu hứng thú bắt chéo chân, khoanh tay, ánh mắt trần trụi nhìn sang. Triệu Tây Âm phát hiện gì đó, theo bản năng ngoái qua, thấy Trang Khâu, cô hơi sửng sốt.

Trang Khâu kéo hết cửa kính xe xuống, cười híp mắt, vẫy tay với cô.

Triệu Tây Âm hơi gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc đóng cửa kính xe.

Đèn xanh bật lên, chiếc xe thể thao vèo một tiếng lái khỏi.

“Chậc chậc,” Trang Khâu tấm tắc tán thưởng, sau đó cầm lấy điện thoại, sau khi nối máy, miệng nam mô bụng một bồ dao găm nói: “Cô Đới, tôi mới đi qua Thượng Vạn, cô đoán xem tôi thấy ai?”

Địa danh này Đới Vân Tâm dĩ nhiên biết, trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh ở đó. Giọng nói của bà ta có chút phật ý, “Giám đốc Trang thấy ai?”

“Bạn học Tiểu Triệu.” Trang Khâu cười ha hả nói.

Đới Vân Tâm sao không nghĩ ra, sau vài giây yên lặng, điện thoại bị cúp.

Trang Khâu thầm mắng, “Còn định bày trò với ông đây.”

Thư ký của anh ta ngồi ghế phụ lái, quay đầu lại nói: “Đừng tức giận, cô giáo Đới còn phải xin anh đầu tư phim của bà ta, đến lúc đó bày sắc mặt cho bà ta xem.”

Trang Khâu xùy một tiếng, “Không vội, giữ bà ta lại còn hữu dụng.”

Trên đường, Triệu Tây Âm gọi điện cho Chu Khải Thâm. Anh trả lời rất nhanh, nói khẽ một tiếng, “Ừ?”

“Anh ở chỗ nào vậy?”

“Công ty.” Chu Khải Thâm đáp rồi nói với người bên cạnh, “Sách dự án ngày mai chuyển cho Á Hối, để kỹ sư trưởng Lâm kết nối kỹ thuật với họ.”

Triệu Tây Âm lập tức hạ thấp giọng, “Đang họp à? Vậy em cúp nha.”

“Không sao,” Chu Khải Thâm hỏi: “Xong chuyện rồi?”

“Vâng.”

“Vậy em tới đây đi, chờ anh cùng nhau về nhà.”

Nghe được chữ “nhà”, Triệu Tây Âm bất giác cười, nhìn con đường phía trước, ngay cả đèn đỏ cũng trở nên đáng yêu.

Đến Kinh Mậu, Triệu Tây Âm đi thang máy lên tầng trên, sau đó lặng lẽ đẩy cửa phòng làm việc anh ra.

Chu Khải Thâm ngồi sau chiếc bàn gỗ đỏ to rộng, đối diện có bốn năm người ngồi, thư ký Từ ngồi sau Chu Khải Thâm ghi biên bản cuộc họp. Động tác của Triệu Tây Âm rất nhẹ nhàng, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại, Chu Khải Thâm cách không hơi hất cằm với cô.

Triệu Tây Âm ăn ý làm động tác ‘OK’, sau đó ngồi vào chỗ tiếp khách cách đó năm sáu mét.

Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, đồ dùng cá nhân của Chu Khải Thâm rất được chăm chút, bộ ghế sô pha tiếp khách cũng phải từ hai trăm ngàn trở lên. Triệu Tây Âm quy củ ngồi xuống, thi thoảng lại nhìn sang bên kia.

Chu Khải Thâm cởϊ áσ khoác, chiếc áo len cashmere màu xám đen mỏng bó sát người. Phần lớn thời gian anh lắng nghe, rất ít nói, nhưng vẻ mặt cực kỳ chăm chú, hơn nữa có thói quen nhìn vào người lên tiếng. Trên bàn có một bao thuốc, nhưng từ lúc Triệu Tây Âm tiến vào, Chu Khải Thâm cực tự giác cất vào ngăn kéo.

Ông chủ không hút thuốc, những người khác cũng theo sau dập thuốc.

Triệu Tây Âm chơi điện thoại, ngồi ở trung tâm nghệ thuật cả ngày, đêm qua lại bị người đàn ông này lăn lộn mất nửa cái mạng, rảnh rỗi một cái mệt mỏi liền kéo đến. Triệu Tây Âm nghiêng đầu, chậm rãi ngủ mất.

“Hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể sản xuất mẫu mới nhất, chiều cao cao nhất của thang máy thẳng đứng là ..." Giám sát kỹ thuật đang báo cáo, Chu Khải Thâm đột nhiên giơ tay ra hiệu tạm dừng.

Anh đứng lên, thuận tay cầm chiếc áo vét đặt trên lưng ghế, trong ánh mắt của mọi người, đi tới bên Triệu Tây Âm.

Chu Khải Thâm cúi người xuống, nhẹ nhàng đắp áo lên người cô.

Triệu Tây Âm nhắm mắt, vô thức cựa mình, anh lập tức dịu dàng vỗ về, chờ cô an ổn lại mới trở về bàn làm việc, ý bảo giám sát kỹ thuật, “Tiếp tục.”

Gần sáu giờ, Triệu Tây Âm tỉnh lại, những người khác đều đã đi.

Chu Khải Thâm ngồi đối diện cô, vắt chân, khoanh tay trước ngực, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe tiếng động, anh mở mắt ra, “Tỉnh rồi?”

Triệu Tây Âm xoa mắt, “Buồn ngủ quá.” Sau đó vươn tay ra, “Anh Chu, ôm một cái.”

Chu Khải Thâm cười cười, đứng dậy đi tới. Người vừa đứng yên trước mặt đã bị Triệu Tây Âm ôm lấy eo. Mặt cô dán vào bụng anh, mũi ngứa ngáy, không ngừng cọ. Chu Khải Thâm chậc lưỡi, “Em đừng gây chuyện mà.”

Triệu Tây Âm khẽ nhéo hông anh một cái, “Anh Chu, người anh thơm quá.”

Chu Khải Thâm xoa xoa đỉnh đầu cô, “Tiểu Tây nhà tôi thế nào cũng tốt, chỉ cần làm nũng một cái tôi liền không chịu nổi. Người khác làm nũng chỉ là đòi tiền đòi quà.”

Triệu Tây Âm cười hì hì hỏi: “Còn em thì sao?”

“Đòi mạng.”

Chu Khải Thâm khom người bế cô lên kiểu công chúa, Triệu Tây Âm ôm chặt cổ anh, “Anh làm gì thế?”

Anh sải bước ra ngoài, “Về nhà đòi mạng.”

Công ty gần Phạm Duyệt, nửa giờ sau, từ cửa vào, giày, áo khoác, khăn quàng, áo sơ mi vứt bừa bãi cho tới phòng ngủ. Trong phòng tắm nước chảy ào ào, một bàn tay phụ nữ đặt trên cửa kính, những ngón tay nhỏ tinh tế nắm chặt lại, rồi dần dần buông lỏng.

Thừa dịp tỉnh táo, Triệu Tây Âm còn có thể chọc anh đôi câu, “Anh Chu, lần này ở phòng tắm anh có thể kiên trì ba giây không?”

Chu Khải Thâm dùng đầu gối kẹp lấy cô, hai tay đẩy lên trên, không dịu dàng chút nào đánh một cái vào mông cô, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Triệu Tây Âm.”

Triệu Tây Âm vừa định cười, sau lưng bỗng nặng nề, tiếng cười vỡ tan trong cổ họng.

Hai người ướt nhẹp, bị hơi nóng trong phòng tắm hun, Chu Khải Thâm thật sự không chịu nổi, mở cửa ôm người ra ngoài. Lúc gần đến mép giường, bước chân anh đột nhiên hơi ngừng lại, ôm người đứng tại chỗ hai giây không nhúc nhích.

Ánh mắt Triệu Tây Âm mông lung, cô khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Ánh mắt Chu Khải Thâm thâm sâu như biển cả, hơi thở rối loạn, không nói gì mà trực tiếp bịt miệng cô bằng một nụ hôn.

Thân thể hai người ăn ý, cơ thể cô gái giống như đóa hoa lê trắng tinh căng mọng, hương thơm động lòng người. Mà Chu Khải Thâm là người hái hoa, vùi mình không biết mệt mỏi. Đến phút cuối cùng, Triệu Tây Âm mím môi, bấm một cái không hề nhẹ ở cơ bụng của anh, thuận thế tách ra xa.

Chu Khải Thâm kêu lên một tiếng, hơi thở phập phồng, “Hả?”

Triệu Tây Âm còn có thể duy trì bình tĩnh, nghiêm túc nhìn anh ra lệnh, “Mau, gọi mẹ!”

Chu Khải Thâm: “…”

“Không gọi thì không cho anh.”

Chu Khải Thâm: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Bá đạo tổng tài nhà khác: “Ngoan, gọi ba ba.”

Anh Chu: “Ông đây làm sai cái gì???”