Bách Niên Hảo Hợp

Chương 71: Anh Gọi Em Là Mẹ Đi. Em Không Ngại Đâu Ạ, Thật Đó!

Bây giờ đây, ôn nhu hương là nấm mộ anh hùng(*).

(*) Trích trong Ai Trầm Dương của Mã Quân Vũ, nghĩa là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Triệu Tây Âm chôn đầu trong cổ anh, Chu Khải Thâm thuận đà đẩy cô nằm xuống ghế sofa. Hai người nhìn nhau, khoảng cách ngày càng gần, chóp mũi chạm chóp mũi, trong lúc đó bốn cánh môi chỉ cách nhau một đường thẳng. Những hơi thở nóng rẫy đan lấy nhau tạo thành một tấm lưới gió thổi không lọt, đêm nay đêm nao, giống như sương sớm, ngày qua khổ đau.

Bàn tay người đàn ông mang theo yêu thương cùng dịu dàng nhè nhẹ, thận trọng từng chút, cũng xen lẫn nỗi nhớ điên cuồng. Xương quai xanh hơi nhô lên, đồi tuyết nhấp nhô, xuống chút nữa liền chạm phải thắt lưng của cô. Chu Khải Thâm vuốt nhẹ, di chuyển từ mạn eo về phía trước sờ lên làn da trắng nõn mịn màng, pháo hoa tung tóe suốt dọc đường rồi rơi vào bụng dưới của cô.

Cũng chính khoảnh khắc này, Triệu Tây Âm có thể cảm giác được quân lính của mình đã tan rã.

Chu Khải Thâm tìm đến bụng cô, rồi lập tức rụt tay lại giống như bị điện giật.

Biểu cảm thay đổi, con ngươi hồi thần, người cũng tỉnh lại.

Triệu Tây Âm ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Chu Khải Thâm cựa người ngồi dậy, cúi người, nhéo mạnh mi tâm, sau khi tìm lại giọng nói anh mới quay đầu sang, ánh mắt áy náy: “Xin lỗi.”

Vừa nhìn thấy ánh mắt này, Triệu Tây Âm lập tức hiểu rõ.

Cô rất bình tĩnh đứng dậy và ngồi sóng vai với anh. Thậm chí cô còn muốn đến gần anh hơn nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Chu Khải Thâm lặng lẽ nhích ra xa hơn.

Càng lúc anh càng cúi thấp đầu khiến gáy và xương bả vai kéo thành một đường cung sắc nét. Triệu Tây Âm nắm lấy tay anh, anh liền trốn tránh theo quán tính song bị cô kiên quyết giữ lại.

“Chu ca.” Giọng Triệu Tây Âm nhẹ nhàng, “Không sao rồi, đều đã qua, em đã tốt hơn rồi ạ.”

Không tiếp tục che giấu đau đớn nữa, cái nhìn này là trở ngại mà Chu Khải Thâm không thể vượt qua, ngày xưa đó là nỗi đau như dao cùn cứa qua da thịt, để rồi hôm nay chính là hối hận khôn nguôi. Khi anh chạm vào bụng của cô anh sẽ nhớ đến đứa bé vội vã rời đi của mình.

Và hiển nhiên đêm nay, cuối cùng hai người bọn họ kết thúc trong im lặng.

Triệu Tây Âm đứng dậy muốn về, “Thầy Triệu ở nhà một mình em không yên tâm được, em đi đây ạ.”

Chu Khải Thâm cũng đứng dậy, giọng khàn đặc: “Tôi đưa em về.”

“Anh cũng là bệnh nhân mà, bên ngoài lạnh lắm, đừng tự làm khổ mình nữa.” Triệu Tây Âm mở tay ra, “Đưa chìa khóa xe cho em đi, em lái xe về. Ngày mai em tìm một tài xé lái xe đến công ty giúp anh.”

Chu Khải Thâm móc chìa khóa xe ra.

Triệu Tây Âm dứt khoát cầm lấy, hai mắt hơi cong, “Ông chủ Chu, đừng hẹp hòi như thế chứ!”

Chu Khải Thâm cười cười, không dây dưa nữa.

Đưa cô đi tới thang máy, bầu không khí giữa hai người thay đổi, không ai nói chuyện. Hai người đứng gần nhau nhưng suy nghĩ lại khác nhau, thỉnh thoảng Triệu Tây Âm rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, đèn chỉ thị đang giảm dần theo quy luật.

Đến tầng B, cửa thang máy chầm chậm mở ra.

Triệu Tây Âm trầm mặc, nâng chân định đi thì cánh tay bị siết chặt, Chu Khải Thâm nắm lấy tay cô.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt mông lung.

Chu Khải Thâm kéo cô vào trong ngực, hai cánh tay đan chặt lấy nhau, ôm rịt cô vào lòng.

“Tiểu Tây.” Môi anh rất nóng, dán vào tai cô, “Tôi yêu em.”



Đêm nay về nhà như thế nào, ngủ như thế nào, Triệu Tây Âm giống như bị mất trí nhớ ngắn hạn, chỉ nhớ rõ khi trời gần sáng cô có mơ thấy một giấc mơ, nó bao gồm những giấc mơ ngắn ngủi ghép lại với nhau, dệt thành một đám mây bồng bềnh đầy màu sắc, đám mây đó bay đến trước mặt cô, cô há miệng cắn một phát, piiii! Toàn là hương đại hồi và quế!



Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Văn Xuân bận rộn làm bữa sáng.

Triệu Tây Âm ngậm bàn chải đánh răng, mơ mơ hồ hồ cảm thán, “Thầy Triệu, người đúng là một thầy giáo đầy thần kì. Nói bệnh là bệnh, nói khỏe là khỏe. Haiz? Không phải người cố ý gạt con đấy chứ?”

Triệu Văn Xuân a a, “Bố gạt con làm gì hả, con phát lương cho bố à?”

“Không thành vấn đề.” Triệu Tây Âm nói: “Tiền lương mỗi tháng của bố cũng chỉ có năm, sáu ngàn, người cứ nghỉ hưu đi ạ, con cho người tiền.”

“Nói dóc! Phung phí! Điên rồ!” Triệu Văn Xuân phê bình, “Bạn học Triệu Tây Âm à, con đây là tư tưởng không đúng đắn, mời con lập tức sửa đổi!”

Triệu Tây Âm vệ sinh cá nhân xong đi ra, “Sửa sửa sửa ạ.” Sau đó cô đi qua, bốc một cái bánh rán.

Chỗ nào của thầy Triệu cũng tốt cả, chỉ là lúc ông hăng hái sẽ khiến cô cảm thấy đau đầu không thôi.

Chiếc Land Rover màu đen kia của Chu Khải Thâm được đậu ở trước cửa tiểu khu, lúc Triệu Tây Âm đi xuống, tài xế của anh đã đứng đợi ở bên cạnh xe, gật đầu mỉm cười, “Chu tổng bảo tôi tới, tôi sẽ đưa người đến đoàn múa trước sau đó lái xe về công ty ạ.”

Vậy thì tốt quá, Triệu Tây Âm đỡ được khối việc.

Sáng sớm là lúc sân vận động Công Nhân bị cấm lưu hành nên tài xế đi đường vòng rồi dừng xe ở nơi gần nhất. Triệu Tây Âm bước xuống khỏi ghế phó lái, lễ phép vẫy vẫy tay với anh ta, nhìn chiếc Land Rover hòa vào dòng người mới xoay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước bỗng nghe thấy có người gọi, “Cô Triệu.”

Triệu Tây Âm lần tìm theo tiếng nói, có một chiếc BMW series 7 đang đỗ ở phía trái bãi đậu xe, cửa xe mở ra, Trang Khưu bước xuống từ ghế sau, cười tủm tỉm đi về phía cô.

“Quên tôi rồi hả?” Giọng Trang Khưu hơi cao, nhìn cô đầy thích thú.

Triệu Tây Âm bước lùi về sau theo quán tính, lễ phép nói: “Xin chào Trang tổng.”

Trang Khưu đưa tay ra, “Chà, thật là nhẹ nhõm, thật sự sợ cô đã quên tôi rồi, nếu vậy tôi sẽ đau lòng lắm.”

Tay của người đàn ông dừng giữa không trung, đợi cô nắm.

Song Triệu Tây Âm chỉ cười cười, thật thật thà thà buông hai tay bên chân, không có ý định bắt tay anh ta.

Trang Khưu không giận, trái lại còn cảm thấy cô thật thú vị, thái độ càng thêm chân thành, “Hôm nay cô Triệu có thời gian rảnh không? Nếu không bận…”

“Bận, đặc biệt bận.” Triệu Tây Âm dứt khoát cắt ngang lời anh ta, nói cứ như thật: “Sáng nay tôi phải lên lớp, buổi chiều phải luyện múa, tối còn phải diễn tập. Bữa sáng ăn ở nhà, cơm trưa và cơm tối đều ăn ở căn tin, đoàn kiểm soát rất chặt chẽ nên tôi không thể ăn khuya được. Cảm ơn Trang tổng đã quan tâm, thật ngại quá, tôi bị muộn rồi, tạm biệt.”

Người đã đi xa, cũng không thèm quay đầu lại.

Trang Khưu nhìn chằm chằm bóng lưng duyên dáng của cô một lúc lâu, càng nhìn càng vui vẻ.

Quay lại xe, thư kí đưa cho anh ta một bình giữ nhiệt, kỷ tử cùng quả ươi ngâm trong nước trích ra màu vàng nhạt.

“Cô nhóc này vẫn thanh cao quá.” Thư kí hùa theo anh ta, trong lời nói mang theo ý trách mắng Triệu Tây Âm không phải, “Kiêu ngạo vừa phải còn được, nhưng nhiều quá lại hóa không đáng yêu.”

Trái lại tâm trạng Trang Khưu rất tốt, “Cậu thì biết cái quái gì chứ, ban nãy cậu không thấy cô ấy bước xuống từ chiếc xe nào à? Là chiếc Land Rover được nhập khẩu trăm phần trăm, giá tiền có thể mua được ba chiếc xe của tôi đấy. Đừng thấy cô ấy ăn mặc đơn giản, khăn quàng cổ và áo khoác đều là của Hermes cả.”

Nói trắng ra thì cô gái nhà người ta vốn không thiếu tiền.

“Đúng rồi, lần trước cậu điều tra, gia đình cô ấy làm nghề gì?”

“Bố cô ấy là giáo sư đại học, là gia đình đơn thân.” Thư kí Từ cảm thán, “Thế nhưng không dễ gì hẹn cô ấy cả.”

Trang Khưu không nghĩ vậy, “Có thể đặt chân vào cái giới này thì làm gì có ai là trung trinh liệt nữ, chẳng qua là phải tốn nhiều tâm tư thôi.”

Thư kí gật đầu liên tục.

“Đúng rồi, gần đây tiểu Lang đang bận cái gì vậy?” Đột nhiên Trang Khưu hỏi.

Mặc dù Trang Khưu không có địa vị gì ở nhà họ Trang nhưng chị em nhiều, anh ta vẫn có thể lôi kéo được mấy đứa em. Lâm Lang là con gái của người cô họ thứ hai của anh ta, từ nhỏ đã biết cư xử theo mặt, thật sự rất ranh ma. Tuy Trang Khưu không có quyền lực nhưng anh ta lại rất nổi tiếng, mạng lưới quan hệ rất rộng. Lâm Lang luôn đi theo anh ta nên hai người khá thân thiết với nhau. Nhiều năm trôi qua, quả thật cũng có mấy phần tình cảm anh em.

Thư kí hơi lần lữa, nghĩ nghĩ một hồi, cũng không chắc chắn lắm, “Cô ấy vẫn đi múa như cũ thôi ạ, ngài có xem weibo của cô ấy không? Cũng được tính là một người nổi tiếng đó ạ.”

Trang Khưu cầm lấy máy tính bảng, anh ta không thích nghiên cứu mấy ứng dụng giao tiếp của những người trẻ tuổi, lướt lướt mấy cái, ngạc nhiên không thôi, “Được nhá, cũng ra dáng lắm đấy.” Vừa lướt vừa nhớ lại, “Tiểu Lang cũng tốt nghiệp trường Bắc Vũ phải không?”

Vừa nói xong đột nhiên anh ta nhìn thấy một trạng thái được chia sẻ từ nửa tháng trước nội dung là tuyên truyền về bộ phim《Cửu Tư》. Tay của Trang Khưu dừng lại, hai mắt sáng lên, “Đây đúng thật là duyên phận.”

Thư kí cười hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy(*).” Trang Khưu bắt chéo chân, tâm trạng tốt nhắm mắt lại.

(*) Nguyên văn của câu thành ngữ này là: Đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, đương lúc vô ý lại tìm tìm ra.

Phía bên này, Triệu Tây Âm đã lên lớp được nửa ngày rồi, chủ yếu giảng về cách điều khiển cơ mặt. Sau khi tan học cô còn chạy đến toilet, đứng đối diện với tấm gương luyện cười. Di động được cất trong tủ chứa đồ, đợi đến khi Triệu Tây Âm lấy ra thì nhìn thấy tin nhắn của Chu Khải Thâm gởi vào mười mấy phút trước.

“Tan học chưa em?”

Vào ban ngày Chu Khải Thâm rất ít khi liên lạc với cô như thế này, công việc quá bận, coi như thật sự có chuyện anh cũng sẽ trực tiếp gọi. Cảm thấy rất lạ, giống như có một sự hiểu ngầm, Triệu Tây Âm gọi cho anh.

Song người nghe máy lại là là thư kí Từ, thư kí Từ lần lữa một hồi, vẫn là nói cho cô: “Tiểu Tây, trưa nay Chu tổng muốn hẹn em ra ngoài ăn cơm.”

Triệu Tây Âm nghe ra hàm ý trong lời của anh ta, “Là một bữa tiệc ạ?”

“Không phải, là người đến từ Thanh Hải.”

Triệu Tây Âm hiểu ra ngay, mấy năm qua Chu Khải Thâm luôn tìm kiếm mẹ của mình. Có thể đưa người tới Bắc Kinh, chắc chắn là có niềm tin.

Thư kí Từ không nói rõ nhưng không thể che giấu tha thiết trong giọng của anh ta, “Chu tổng cậu ấy…”

“Em sẽ qua đó.” Triệu Tây Âm nói: “Phiền anh gởi địa chỉ cho em với ạ.”

Anh không nói ra, cũng không tỏ thái độ nhưng Triệu Tây Âm biết, chắc chắn anh rất khẩn trương. Ngập tràn hi vọng, lại sợ thất vọng, cho dù thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng người được gọi là mẹ này, là cái nút thắt chỉ có thể cầu mà không được trong cuộc đời của Chu Khải Thâm.

Địa điểm ăn cơm nằm gần tòa nhà Hải Văn, nhà hàng này chuyên nấu những món địa phương, đường nhỏ quanh co, đình các xanh um, một nơi đặc biệt tốt để người ta thư giãn. Trong phòng bao có một cái cửa sổ hình bát giác trông khá là nghệ thuật. Chu Khải Thâm ngồi ở ghế chủ tọa, phía đối diện là một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi.

Quanh năm suốt tháng sống ở cao nguyên khiến cho gò má bà ửng hồng, làn da sần sùi, vốn dĩ hai mắt rất lớn nhưng vì năm tháng bào mòn nên không còn vẻ ngoài xinh đẹp. Bà ăn mặc rất đơn giản, có thể thấy bộ đồ này được bà chọn lựa khá lâu bởi vì nó rất thẳng thớm và sạch sẽ. Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, trong bầu không khí im lặng loáng thoáng sự bối rối.

Vẻ mặt Chu Khải Thâm bình tĩnh, vốn dĩ đường nét gương mặt anh rất sắc sảo, không phải kiểu hiền hòa nên lúc anh không cười sẽ càng nghiêm túc hơn. Người phụ nữ kia ngắm anh một lúc, sau đó nhanh chóng cụp mắt, càng bối rối hơn.

Đúng lúc này Triệu Tây Âm đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa được mở một khoảng rộng bằng hai bàn tay, một cái đầu đen nhánh thò vào.

Hôm nay nhiệt độ ở Bắc Kinh thấp gần âm mười độ, trong gió có lẫn vụn băng nên lạnh không thôi. Triệu Tây Âm đội một chiếc mũ len màu xám với hai quả cầu nhỏ rũ xuống bên mạn tóc, đôi mắt dưới chiếc mũ đong đầy gió xuân, lúng liếng như một con thỏ nhỏ, duyên dáng lại xinh đẹp nháy mắt với Chu Khải Thâm.

Chu Khải Thâm ngạc nhiên, không tài nào tin được.

Triệu Tây Âm không mời mà tới, rất tự nhiên đi vào, lúc cô gái cười lên, trên giá hoa hải đường tứ quý bên cạnh như được phủ một tầng màu ấm áp.

“Chu Khải Thâm, em sắp bị lạnh chết rồi.” Triệu Tây Âm xoa xoa tay, duỗi mười ngón tay thon dài về phía người phụ nữ, “Dì ơi, người nhìn xem có phải bị đông tới đỏ rồi không ạ?”

Người phụ nữ kia gật đầu, tiếng phổ thông có phần ngắc ngứ, “Vậy cháu phải mặc nhiều một chút.”

Triệu Tây Âm dạ một tiếng, vừa rõ lại vừa ngoan.

Cô vô cùng tự nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh người phụ nữ kia, niềm niềm nở nở hỏi: “Dì ơi, ngài muốn ăn gì ạ? Ngài có muốn xem qua thực đơn không ạ?”

Gương mặt người phụ nữ đỏ ửng, nói: “Dì không biết chữ.”

Triệu Tây Âm cũng không tỏ ra giật mình, nói một cách tự nhiên: “Không sao ạ, cháu sẽ đọc cho ngài. Ừm cái này là chân giò om, béo mà không ngấy, cái này là vịt được nấu bằng phương pháp hầm, bên trong có độn thuốc bắc, ngài ăn có quen không ạ?”

Chu Khải Thâm lặng lẽ quan sát cùng lắng nghe, trong tim bùng lên một ngọn lửa, lửa hồng rực rỡ khiến cả người anh dần ấm lên.

Tiểu Tây của anh, cô đến đây để sưởi ấm cho anh.

Quá trình trưởng thành của Chu Khải Thâm không hề bằng phẳng, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khiến phần ôn hòa trong tính cách của anh bị thiếu hụt. Rõ ràng anh rất ước ao, nhưng lại không biết phải ở chung như thế nào. Cứng nhắc, không giỏi thể hiện, nhạt nhẽo, tính tình còn khô khan lạnh lùng, không giống như tới tìm mẹ, trái lại cứ như đi trả thù.

Đừng nói là người phụ nữ thuần phác không có bao nhiêu kiến thức này, đổi lại là ai đi chăng nữa họ cũng sẽ sợ hãi vị gia này thôi.

Âm thanh của Triệu Tây Âm nhưng dòng suối trong vắt, từ trên cao rơi xuống ôm lấy con đường núi ngoằn ngoèo, dịu dàng róc rách, dựng nên cây cầu nối giữa hai người bọn họ. Một cô gái ân cần như vậy, không hề ra vẻ khiến người phụ nữ kia cảm thấy nhẹ nhõm theo.

“Bây giờ người đang sống ở huyện Ô Lan ạ? Chỗ ấy cách hồ muối Chaka không xa.”

“Cháu tới đó rồi à?”

“Có từng đến ạ, năm ngoái cháu đến đó chơi. Xuất phát từ Tây Ninh, hồ Thanh Hải, Gia Dục Quan, núi Cầu Vồng cháu đều đi xem hết rồi ạ.” Tìm được đề tài chung khiến Triệu Tây Âm và người phụ nữ nói nhiều hơn. Cô chỉ vào Chu Khải Thâm, “Công việc của anh ấy quá bận nên không có thời gian đi du lịch. Cháu ạ? Cháu đã đi đến rất nhiều nơi.”

Triệu Tây Âm xoay qua xoay lại như một mặt trời nhỏ, xinh đẹp, rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Đột nhiên Chu Khải Thâm tiu ngỉu, hình như mình hơi già nhỉ? Quả thật là trâu già gặm cỏ non sao?

Vốn là một bữa cơm trưa trong bầu không khí kì dị, cuối cùng lại trải qua trong vui vẻ ấm áp.

Ăn xong, Chu Khải Thâm bảo tài xế đưa người phụ nữ trở lại khách sạn. Sau khi xe rời đi, anh lại gọi cho thư kí, đặt vé ở khoang hạng nhất, sắp xếp người đi cùng, nhất định phải đưa người phụ nữ này trở về Thanh Hải an toàn. Cuối cùng Chu Khải Thâm im lặng một chốc, nói: “Sau khi đưa người tới nơi, cậu để lại cho bà ấy năm mươi nghìn, đừng để bà ấy phát hiện.”

Lại thêm một lần thất vọng trong phí công vô ích.

Thật ra sau khi nhìn thấy người, Chu Khải Thâm đã đoán được bảy tám phần rồi. Vốn dĩ không cần sắp xếp ăn bữa cơm này nhưng anh luôn ấp ủ một tia may mắn cuối cùng, nghĩ thầm, nhỡ đâu, nhỡ đâu được.

Nhưng cuộc đời này, nhiều nhất chính là chuyện biến hóa khôn lường, nhiều nhất chính là chuyện lạnh lòng, chỉ có thiếu nhất một tiếng “nhỡ đâu” này.

Lúc Triệu Tây Âm tiễn người phụ nữ kia lên xe xong quay trở lại, cô nhìn thấy Chu Khải Thâm đứng trên hành lang, hơi cong eo, khoác một tay lên tay vịn làm từ gỗ, nhìn cá chép gấm trong hồ nước tới ngẩn ngơ. Cô đi qua, bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn, “Đừng nôn nóng, cứ từ từ anh ạ, đừng có nghĩ không thông mà nhảy xuống, em không biết bơi đâu.”

Chu Khải Thâm nghe xong thì cười xòa. Rải nửa nắm thức ăn còn lại vào hồ cá, phủi phủi mảnh vụn còn sót, sau đó bọc chặt tay cô trong tay mình.

“Lạnh không em?” Giọng Chu Khải Thâm trầm thấp, “Chạy từ đoàn múa tới đây à?”

“Tiền taxi đắt lắm đấy.” Giọng Triệu Tây Âm mềm mại, “Ông chủ Chu thanh toán nhé.”

Chu Khải Thâm cười khẽ, “Được.”

Được anh ủ tay khiến hai bàn tay lạnh lẽo dần ấm lên, sợ không đủ Chu Khải Thâm còn đưa tay lên hà hơi vào. Hơi thở nóng rẫy vừa ngứa lại vừa mềm. Lúc anh cúi đầu, hàng mi khẽ cụp xuống như nhánh lông vũ, cũng là góc độ này có thể khiến đôi mắt phượng của anh trở nên dịu dàng hơn.

Anh một thân một mình, không nơi dựa vào, thui thủi trên thế giới này, sao mà hiu quạnh.

Đột nhiên Triệu Tây Âm hơi đau lòng, rút tay ra khỏi tay anh rồi choàng tay qua cổ anh. Chu Khải Thâm vòng lấy eo cô kéo cô vào ngực mình theo quán tính. Anh cười tới là hư hỏng, trêu ghẹo: “Muốn hôn ở chỗ này hả?”

Triệu Tây Âm lắc đầu, đôi mắt trong veo hết đỗi chân thành, nghiêm túc nói: “Chu ca, nếu anh thật sự nhớ mẹ, vậy anh gọi em là mẹ đi. Em không ngại đâu ạ, thật đó!”