Từ Luyến Trường Không

Chương 19: Bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng

Editor: Mặt trăng nhỏ

Hướng Trường Không “Ừm?” một cái, khiến Từ Luyến nhíu mày

Từ Luyến: Sao vậy, muốn đổi ý?

Hướng Trường Không : Không phải không phải

Hướng Trường Không : Tôi muốn nhìn thời gian một chút rồi sắp xếp lớp học

Từ Luyến: Tốt, anh xem xong báo với tôi một tiếng là được

Hướng Trường Không : Ừm

Sau khi anh gửi tin này, Từ Luyến không tiếp tục trả lời, anh lại vẫn một mực ở giao diện tin nhắn, chậm chạp không thoát ra ngoài.

Nghĩ lại chuyện của hai người suốt hai ngày nay, Hướng Trường Không cuối cùng vẫn ấn bàn phím, gõ vào.

Hướng Trường Không : Cô cảm thấy thế nào?

Từ Luyến cầm điện thoại nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ rồi trả lời anh: “Thật thoải mái”

Hướng Trường Không : “...”

Không, cô đang nói cái gì thật thoải mái??

Hướng Trường Không : Tôi, tôi nói là, bây giờ thân thể cảm thấy thế nào?

Từ Luyến: À,...

Từ Luyến: Cũng được, chỉ là hơi mệt một chút, đêm nay tôi dự định đi ngủ sớm.

Hướng Trường Không : Vậy cô nhanh đi ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa

Từ Luyến: Anh sắp xếp lớp học xong nhớ nói cho tôi biết

Hướng Trường Không : Được, sáng mai sẽ báo cho cô

“Ha ha, Hướng Trường Không, chúng ta lại gặp mặt” Trình Bằng đẩy xe điện tới bên người Hướng Trường Không, mượn đèn đường dò xét anh, “Cậu làm sao mà mặt đỏ như vậy?”

Hướng Trường Không nhanh chóng thu hồi điện thoại, đem cơm hộp nhét vào túi giữ nhiệt: “Không có gì”

“Bộ dáng này của cậu, không có chỗ nào giống không có gì” Trình Bằng dừng xe điện, ánh mắt hài hước nhìn anh: “Cậu có phải hay không đang quen bạn gái?”

“Không, không phải” Hướng Trường Không ngồi lên xe, định rời đi. Trình Bằng  ở phía sau gọi anh lại: “Cậu muốn đi sao? Cơm hộp còn chưa ăn mà!”

“Tôi mới nhận đơn hàng, đợi lát nữa lại ăn” Nói với Trình Bằng xong, anh liền lái xe rời đi. Trình Bằng nhìn bóng lưng Hướng Trường Không, nghĩ đến một từ.

Chạy trối chết.

Ai, người trẻ tuổi bây giờ, nói chuyện yêu đương thôi, cũng không bình tĩnh được.

Hắn không đuổi theo Hướng Trường Không, một mình đứng tại ven đường khẽ hát lên ăn cơm.

Hướng Trường Không đổi sang con phố khác, đem cơm hộp của mình lấy ra ăn. Anh lại nhìn điện thoại, xem tin nhắn của mình cùng Từ Luyến một lần, do dự ấn mở khung chat của Hướng Noãn.

Lúc này con bé chắc là còn ở lớp tự học buổi tối, anh không phải rất muốn làm phiền cô bé, nhưng ngoại trừ Hướng Noãn, Hướng Trường Không cũng không có người khác để hỏi.

Anh đem hình chụp son môi buổi sáng gửi sang, hỏi cô bé: “Em biết đây là loại son gì không?

Lúc này là giờ nghỉ giữa tiết, Hướng Noãn nghe thấy điện thoại kêu, nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới là anh trai mình, càng không nghĩ đến, anh lại hỏi một vấn đề như thế.

Hướng Noãn: Màu đỏ này giống như loại lần trước chị gái nhỏ dùng nha!”

Hướng Noãn: em tìm kiếm một chút, loại này trong nước bán tới sáu trăm tệ

Quả nhiên son môi chị gái nhỏ dùng cô mua không nổi.

Hướng Trường Không: Là nhãn hiệu gì?

Hướng Noãn: Anh muốn làm gì? Tặng cho chị ấy sao?

Hướng Trường Không:...

Đây là loại son môi Từ Luyến thích nhất, sáng nay lại bị lấy ra viết chữ trên gương, không biết có thể dùng tiếp hay không. Anh đúng là muốn mua cái khác cho cô.

Hướng Noãn: Anh có phải rất ngốc hay không [cười cry] anh tặng chị ấy cây son giống như đúc thì có ý nghĩa gì? [cười cry]

Hướng Trường Không: Hả?

Hướng Noãn: ….Em biết là mấy người thẳng nam như anh không hiểu! Anh phải đổi nhãn hiệu khác hoặc là màu son khác đó!

Hướng Trường Không :...Đổi cái gì?

Loại son môi khác anh không biết cô có thích hay không, chí ít chiếc này là cái cô ưa thích nhất.

Hướng Noãn: [hình ảnh]

Hướng Noãn: Bunny mới ra mắt son môi, màu 007 giống Phong Kính dùng.

Hướng Noãn: Nhưng loại này rất khó mua, toàn cầu đều đã hết hàng [mỉm cười]

Hướng Trường Không :...

Hướng Noãn: Không nói với anh nữa, em phải học bài [mỉm cười]

Hướng Noãn nói học bài liền đi học luôn, Hướng Trường Không nghiên cứu một chút mẫu son cô bé mới gửi, dự định ngày mai đi bách hóa Tinh Quang tìm.

Ngày tiếp theo Hướng Trường Không làm ca sáng, anh đi công ty tích thẻ, nhìn thời gian làm việc. Ngày mai vẫn là ca sáng.

Anh lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Luyến: “Ngày mai tôi làm ca sáng, tối 8h sẽ tan làm”

Từ Luyến: Được

Hướng Trường Không: Có phải hơi muộn không?

Từ Luyến: Không quan hệ, tôi chờ anh

Từ Luyến: Có thể đem thời gian ca làm của anh gửi cho tôi xem không?

Mặt Hướng Trường Không lại có xu thế phiếm hồng, Từ Luyến nói làm anh nhớ tới những cặp đôi đại học trao đổi thời khóa biểu.

Anh chụp ảnh thời gian làm việc, gửi cho Từ Luyến

Từ Luyến: [ok]

“Tiểu Hướng, sớm!” Vương ca cùng Ngô ca cười cười nói nói từ bên ngoài đi tới, trông thấy Hướng Trường Không , liền cùng anh chào hỏi. Hướng Trường Không lại giống như trộm, cực nhanh cất điện thoại, cùng họ chào một tiếng tốt.

Anh đi đến trước ngăn tủ, đem đồng phục lấy ra mặc vào, Ngô ca ở sau lưng đánh giá, nhỏ giọng nói cùng Vương ca: “Tôi cảm thấy, hai ngày này tiểu Hướng có chuyện”

Vương ca lộ ra vẻ mặt cao nhân mỉm cười: “Ha ha”

Ngô ca: “...”

Hướng Trường Không đưa cơm tới hai giờ chiều, ăn trưa đơn giản, liền lái xe đến bách hóa Tinh Quang, ở tầng một đi vào có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm.

Anh tìm chỗ đỗ xe tốt, nghĩ nghĩ lại đem áo khoác đồng phục cởi ra, mới tiến vào bách hóa.

Hướng Trường Không là người dân thành phố A, anh đã chứng kiến bách hóa Tinh Quang từ không có gì đến ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành công ty tổng hợp lớn nhất thành phố. Nhưng số lần anh tới đây đi dạo không nhiều, quá khứ đều là cùng mẹ và em gái đến, hiện tại….

Anh đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy cửa hàng Bunny. Lúc này người mua không nhiều, anh vừa đi vào, nhân viên bán hàng đã nhiệt tình chào hỏi: “Chào tiên sinh, anh muốn mua đồ cho bạn gái sao?”

Hướng Trường Không có chút thẹn thùng, anh lấy di động ra, tìm được ảnh Hướng Noãn gửi cho mình: “Cái son đỏ này chỗ các cô còn không.”

Nhân viên bán hàng nhìn thoáng qua, nói xin lỗi: “Xin lỗi tiên sinh, loại màu nhẹ 007 này hiện tại đã hết hàng trên toàn cầu, mẫu 006 có màu sắc khá giống với nó, nếu không thì anh thử 006 một chút?”

Hướng Trường Không nhìn loại 006 nhân viên đưa tới, giống như đang tự hỏi. Nhân viên liền thử trên tay cho anh xem, màu sắc nghiêng về loại đỏ nhẹ nhàng.

“Có loại màu đỏ đậm hơn không?” Anh cảm thấy Từ Luyến rất ưa thích dùng màu đỏ đậm một chút.

“Cái này chính là màu đỏ gạch.” Nhân viên bán hàng lại đổi một cây son khác, giúp anh thử màu.

Cái này so với mẫu trước đã đỏ hơn không ít, giống như đóa hoa tường vi nở rộ, cùng màu Từ Luyến thích có chút giống nhau. Hướng Trường Không cảm thấy chắc chắn Từ Luyến sẽ ưa thích loại này, cầm lên nhìn một chút.

Nhân viên nói với anh: “Bạn gái anh thường ngày đều thích dùng màu đỏ sao?”

Hướng Trường Không vừa nghe đến ba chữ “bạn gái” liền thẹn thùng: “Ừm, đúng vậy, tôi thường xuyên thấy cô ấy dùng.”

Nhân viên bán hàng nói: “Vậy cây son này khả năng cao cô ấy đã có, nếu không anh đổi màu khác đi, con gái sẽ không thích hai màu son giống hệt nhau.”

Hướng Trường Không ngẩn người, Hướng Noãn giống như cũng đã nói lời tương tự.

Nhân viên giúp anh chọn một cây son khác, giới thiệu nói: “Thỏi son này cũng là mẫu mới tiêu biểu của chúng tôi, lên môi sẽ giống như màu rượu đỏ, cảm giác vô cùng diễm lệ, bạn gái của anh chắc chắn sẽ thích.”

Nhân viên bán hàng đã thử trên tay ba loại màu sắc, Hướng Trường Không sắp không biết đâu là màu đỏ nữa.

“Cái này chỗ chúng tôi chỉ còn một cây cuối cùng, nếu anh muốn mua tôi liền giúp bọc lại.”

Hướng Trường Không làm phiền người ta lâu như vậy, không có ý định nói không mua, mà lại thấy màu son này quả thật đẹp: “Được rồi, làm phiền cô”

Nhân viên lấy thỏi son cuối từ trong tủ ra, thay anh xếp gọn, lại nói: “Tiên sinh, nếu không anh để lại số điện thoại đi, nếu như màu 007 về tôi có thể gọi điện thông báo”

“A, được, cảm ơn”

Hướng Trường Không thanh toán tiền, lưu lại số điện thoại liền rời đi. Nhân viên bán hàng thấy anh đi khỏi, liền lấy điện thoại đăng lên vòng bạn bè.

“Bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng. [mỉm cười]”

Thứ năm, sáng sớm Từ Luyến đã nhận được mấy cái hộp nhỏ cô đặt mua. Cầm trong tay quay vòng ở nhà.

Ở dưới gối ôm ghế sô pha để một cái, ở dưới gối đầu phòng ngủ khẳng định cũng cần để, còn phòng tắm? Cần để hay không? Nghĩ nghĩ lại chiến tích đêm đó của bọn họ, Từ Luyến cầm một hộp nhỏ, chuẩn bị trong phòng tắm.

Sau khi thu thập xong, cô dự định xuống tầng mua chút đồ ăn, dù sao hôm nay cũng là Hướng Trường Không tới dạy mình nấu ăn.

Xung quanh tiểu khu của Từ Luyến không có chợ thức ăn, cái gần nhất cũng mất mười phút lái xe. Nhưng ở bên ngoài tiểu khu có siêu thị rau quả của nông trường Tinh Quang, giá cả so với chợ đắt hơn, nhưng đồ ăn đều là mỗi ngày lấy từ nông trường tới.

Hàng ngày đi làm Từ Luyến đều đi qua, nhưng cho tới giờ vẫn chưa một lần ghé vào. Hôm nay nhìn nhìn, phát hiện bên trong có rất nhiều chủng loại rau quả.

“Rau quả của chúng tôi đều vận chuyển tươi mới mỗi ngày từ nông trường, cô có thể yên tâm mua.” Nhân viên cửa hàng thấy Từ Luyến lần đầu đến, cố gắng cùng cô chào hàng mấy loại rau quả.

Từ Luyến kỳ thật không biết cách chọn rau, chính là dựa vào cảm giác mà mua. Cô chọn một hồi, gửi tin nhắn cho Hướng Trường Không: “Anh thích ăn rau gì?”

Lần này Hướng Trường Không trả lời rất nhanh: “Cô mua loại mình thích là được”

Từ Luyến đã mua rất nhiều hoa quả cho mình, cô nhìn thoáng đồ vật ở quầy thu ngân, đi tới nói; “Lấy những thứ này đi”

“Được rồi, cảm ơn quý khách đã ghé thăm.”

Từ cửa hàng rau quả đi ra, Từ Luyến lại đến siêu thị mua chút thịt, thấy tôm còn rất tươi, cô liền đem bọn chúng mua hết về.

Hướng Trường Không hẳn là biết làm tôm đi?

Đem tất cả mọi thứ mua hết, Từ Luyến bày ra trên bàn, chụp ảnh gửi cho Hướng Trường Không : “Nguyên liệu nấu ăn tôi đã chuẩn bị tốt, còn thiếu đầu bếp nữa thôi.”

Hướng Trường Không : Nhà cô có gia vị chưa?

Từ Luyến: …

Cô đến phòng bếp nhìn thoáng qua, đem tủ gia vị chụp cho Hướng Trường Không xem: “Có xì dầu cùng dấm.”

Hướng Trường Không :....

Cô bình thường dùng cách nào để sống.

Anh viết một số gia vị thành danh sách, gửi cho Từ Luyến. Từ Luyến nhìn một hồi, trả lời Hướng Trường Không : “Đồ gia vị có nhiều loại như vậy sao?”

Hướng Trường Không :... Đúng vậy

Từ Luyến: Tôi lại đi mua

Lời Editor: Chị nhà mời anh nhà đến nấu ăn mà chuẩn bị đồ bảo hộ còn kĩ hơn chuẩn bị nguyên liệu…..