Trái Gura Gura No Mi Tại Đô Thị

Chương 120: Dặn Dò Long Ngũ

" Này, Cô kia, lại đây".

Nghe vậy, một vị tiếp viên hàng không quay đầu lại, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cố mỉm cười nói:" Vâng, tôi có thể giúp gì được cho ông?".

" Đây mà gọi là mì hả, con ngươi còn dùng được, thì nhìn đi. Thấy không? Mì nở trương lên hết đây này, cô là cái thá gì mà xem miệng tôi như thùng giác vậy, cô thử ăn đi! Sao không ăn nổi chứ gì. Cô ráng mà ăn đi, rồi nấu cho tôi phần khác biết chưa". Nam tử trung niên vẫn lớn tiếng trách mắng nói.

Đang lúc Ninh Đào và Tần Khả Khanh đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe tiếng mắng chửi ở cách đó không xa, đã không vui rồi, đối phương càng nói càng quá đáng, Ninh Đào không nhịn được nói:" Này, có nấu lại đi nữa cũng thế thôi".

Ninh Đào đứng dậy đi tới chỗ đối phương nói:" Bây giờ ta đang ở đâu chứ, đang ở trên cao 10,000 mét đấy, áp suất thấp, nên nhiệt độ sôi cũng thấp, nhiệt độ sôi thấp nên mì mới không ngon. Không học vật lí à?".

Nam tử trung niên không nhịn được hỏi Ninh Đào:" Cậu là ai vậy".

Ninh Đào nhìn chằm chằm nam tử trung niên nói:" Tôi là ai không quan trọng, nhưng ông đang làm ảnh hưởng người khác đấy, tôi chi nói thế thôi, ông tự ăn đi".

Nam tử trung niên tức giận đứng dậy, cầm bát mì nói:" Tôi không thích đấy,". Sau đó cầm bát mì hất lên người Ninh Đào.

Thấy như vậy một màn, Bộ Mãnh tức giận hét lớn nói:" Tên khốn, ngươi làm gì Lão Đại của ta đấy hả".

Đang lúc Bộ Mãnh giơ nấm đấm lên định đánh đôi phương, Ninh Đào kịp thời lấy tay chặn lại, nhìn nam tử trung niên mỉm cười nói:" Ta đã không muốn động thủ rồi, sao có mấy người cứ thích ăn đấm thế ta".

Không đợi nam tử trung niên kịp thời phản ứng, Ninh Đào cầm tóc đối phương đập thẳng vào tấm kính máy bay, máu me bay tung toé, có thể thấy được Ninh Đào vận dụng lực lượng mạnh thế nào.

Nam tử trung niên sắc mặt đều thay đổi, cắn chặt hàm răng: "Hỗn, khốn nạn, ngươi mau buông tay, ngươi có biết ta là ai không, ngươi nhất định sẽ hối hận."

Ninh Đào hừ lạnh:" Dám hất mì lên người ta, con muốn ta buông tay, ta sẽ cho hối hận sống trên đời".

Một giây sau ——

Ninh Đào đan tay nắm lấy nam tử trung niên đầu lâu, bộp một tiếng, đem đầu của hắn gắt gao đè xuống sàn máy bay, như rác rưởi như thế đè xuống đất.

Một quyền tiếp theo một quyền, hướng về nam tử trung niên trên mặt đập tới, trầm ổn mạnh mẽ, oành! Oành! Oành! Vang vọng, tràn ngập tử vong cảm giác tiết tấu, thật giống không đem này nam tử trung niên niên đầu đập cho nát bét, hắn đều sẽ không dừng tay tự.

Yên tĩnh mà lại có nhịp điệu, thật giống như những kia biếи ŧɦái người mang tội gϊếŧ người, bọn họ thích nhất đem bắt được con tin quấn vào trên ghế, sau đó lấy ra đem sắc bén đao nhỏ, từng đao từng đao cắt chém, đem làn da của ngươi cắt chém đến vụn vặt, máu tươi tí tách rơi xuống đất, phát sinh thống khổ mà thê thảm rêи ɾỉ, đưa ngươi mạnh mẽ dằn vặt đến chết!

Hắn muốn cho ngươi trải qua trên thế giới tàn khốc nhất dằn vặt, độc ác nhất cực hình, mới có thể từ phía trên thế giới này tử đi.

Cả khoang thuyền đi tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ có mỗi Tiểu Viêm ngồi trên đầu Bộ Mãnh vui vẻ, hai tay đung đưa, miệng thì phát ra những âm thanh kì quặc, như đang cổ vũ cho Ninh Đào.

Bên cạnh mấy cái hàng khách khoang nhất khi nào gặp đáng sợ như thế tình huống, quả thực là sợ đến sắc mặt trắng bệch, không có ai dám ra tay ngăn cản.

"Ninh Đào, ngừng tay, nhanh ngừng tay đi, hắn liền sắp tử rồi." Lúc này, Tần Khả Khanh nhìn thấy nam tử trung niên thê thảm như thế tình huống, nhất thời giật mình, vội vàng chạy tới ngăn cản.

Nam tử trung niên đã thoi thóp, cầu xin tha thứ âm thanh càng ngày càng yếu ớt: "Đừng đánh... Van cầu ngươi... Đừng đánh... Lại đánh sẽ tử người."

Lần này, hắn đúng là sợ sệt, trái tim kịch liệt run rẩy, hắn không ngờ hôm nay lại gặp một tên Sát Thần.

Người đàn ông này thật sự không phải đùa giỡn, nói gϊếŧ hắn, liền thật sự hội gϊếŧ hắn!

Xung quanh có mấy cái nam tiếp viên hàng không thấy nam tử trung niên sắp thoi thóp, vội vàng từ sợ hãi tỉnh lại, nhanh chóng ngăn cản Ninh Đào nói:" Tiên sinh, mau dừng tay, đánh nữa đối phương sẽ chết đấy".

Nhìn thấy xung quanh nhiều người như vây, Ninh Đào cũng không tiện gϊếŧ người, đành bỏ đối phương ra, đứng dậy trở lại vế ngồi.

Thấy Ninh Đào rốt cuộc đi rồi, mấy tiếp viêm hàng không thở dài một hơi, sau lưng ướt đấm, lập tức đỡ vào phòng y tế.

Ngay cả ở một bên Bộ Mãnh cũng sững sờ, hắn không ngờ Lão Đại của mình ra tay hung ác vãi, hắn vốn chỉ định dạy tên kia một bài học thôi, ai ngờ Lão Đại ra tay tên kia xíu thì mạng luôn.

Con bên khác Ninh Đào nằm nhắm dưỡng thần, như truyện vừa rồi không hề do hắn gây ra vậy.

Mà Tần Khả Khanh cũng bị hành động vừa rồi của hắn doạ sợ, từ nãy đến giờ cũng không dám đến chỗ hắn.

Sáng sớm, Ninh Hải Thành Phố bao phủ tại một mảnh trong sương mù, một khung phi cơ tại Ninh Hải Thành Phố phi trường quốc tế hạ xuống.

Một thanh niên mang theo một tên to lớn sau lưng, cùng với một con khỉ, hai tay cầm một cái vali và một cái hộp đi xuống phi cơ, nhìn xem quen thuộc Ninh Hải Thành Phố Ninh Đào không khỏi thở một hơi.

Cuối cùng trở về!

Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đối với Ninh Đào tới nói, phảng phất một thế kỷ một dạng dài dằng dặc, nếu như không phải muốn tăng cao thực lực, hắn thật đúng là không nguyện ý rời đi cái này Phồn Hoa Đô Thị, tại cái này trong đô thị phồn hoa, có mỹ nhân có mỹ tửu, những cái này mới là hiện đại hóa nam nhân cần thiết sinh hoạt.

“Lão Đại, chúng ta đi nơi nào?” Bộ Mãnh ở phía sau hỏi.

“Đi đến Hắc Giáo Đình tổng bộ.” Ninh Đào hồi đáp, bây giờ thực lực của Bộ Mãnh quá yếu, liền ngay cả lúc trước hắn vừa lấy được Long Ngũ còn không bằng.

"Bộ Mãnh, đến Hắc Giáo Đình tổng bộ về sau, ngươi cầm tiến hành tàn khốc huấn luyện, hi vọng ngươi có thể kiên trì hạ xuống.

“Lão Đại yên tâm đi, khổ gì ta đều có thể ăn.” Bộ Mãnh vỗ vỗ bộ ngực nói ra.

Ninh Đào khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, huấn của hắn không phải người bình thường có thể chịu, Bộ Mãnh tự tin như thế, hắn cũng không nói gì thêm.

Ra phi trường, Ninh Đào cản một cái xe taxi, mang theo Bộ Mãnh tiến về Giáo Đình tổng bộ.

“Lão Đại, nơi này là Hắc Giáo Đình tổng bộ?” Nửa giờ về sau, Ninh Đào cùng Bộ Mãnh đi vào Hắc Giáo Đình tổng bộ trước, nhìn thấy cao cao tường rào, Bộ Mãnh có chút thật không thể tin hỏi.

“Không tệ, nơi này chính là Hắc Giáo Đình tổng bộ, chúng ta đi vào đi.” Ninh Đào gật đầu một cái, mang theo Bộ Mãnh đi vào.

“Lão Đại.”

“Lão Đại.”

Trên đường đi, không ít Hắc Giáo Đình thành viên nhìn thấy Ninh Đào, vội vàng chào hỏi hắn. Ninh Đào mỉm cười hướng về bọn họ gật đầu một cái.

Tiểu Viêm thì vừa nhìn thấy Hắc Giáo Đình tổng bộ thì hết sức tò mò, nhảy ra khỏi người của Bộ Mãnh, đi xung quanh tìm tòi.

“Lão Đại, ngươi cuối cùng trở về.” Long Ngũ nhận được tin tức, vội vã chạy tới.

Ninh Đào nhìn Long Ngũ đã đột phá Cấp F Đỉnh Phong, gật đầu nói: “Không tệ, mấy ngày nay ngươi không có lười biếng.”

“Lão Đại...” Long Ngũ xem bên cạnh Bộ Mãnh.

“Hắn là Bộ Mãnh, về sau chính là Hắc Giáo Đình thành viên, Long Ngũ, ngươi an bài một người dẫn hắn đi huấn luyện.” Ninh Đào giới thiệu sơ lược thoáng một phát.

“Lão Đại, ta minh bạch.” Long Ngũ gọi tới một cái Hắc Giáo Đình thành viên thành viên, để cho hắn đi an bài Bộ Mãnh.

Ninh Đào vỗ vỗ Bộ Mãnh bả vai, nói ra: “Thật tốt nỗ lực, hi vọng đừng để ta thất vọng.”

Bộ Mãnh nói: “Lão Đại yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực.”

Bộ Mãnh sau khi rời đi, Long Ngũ liền nói với Ninh Đào: “Lão Đại, đoạn thời gian này tại Ninh Hải Thành Phố phát sinh không ít chuyện.”

“Chúng ta tới phòng làm việc nói đi.” Ninh Đào trầm giọng nói.

Hai người tới văn phòng, Long Ngũ đem mấy ngày nay Ninh Hải Thành Phố phát sinh sự tình giới thiệu một chút.

“Không nghĩ tới Anh Phương hành động nhanh nhanh như thế, sớm biết thế ta đã cố về nhanh, bỏ lỡ mất kịch hay, không biết lúc đấy vẻ mặt của Trương Cục Trưởng thế nào, nhất định là rất đặc sắc.” Ninh Đào nghe Long Ngũ giới thiệu những việc gần đây, cảm thấy tiếc nuối, việc vui như vậy mà không có hắn.

Lúc này Long Ngũ nhìn thấy hai cái hộp mà Ninh Đào xách từ nãy đến giờ không hề rời bỏ người dù chỉ một bước, không nhịn được tò mò hỏi:" Lão Đại, bên trong hai cái này có vật gì quan trọng lắm hả, mà giữ mãi từ nãy đến giờ".

Ninh Đào mỉm cười, mở ra một cái hộp và một cái vali ra:" Hắc hắc, đây là ta chuyến này thu hoạch".

Trong lúc nhất thời liền xuất hiện một trận chói mắt màu xanh lục, xanh biếc nước mỡ, gần như sắp tích đi ra ngoài loại kia, Long Ngũ nhịn không được hét to:" Lão Đại, đây....đây là Đế Vương Lục Phỉ Thuý".

Nghe Long Ngũ hét to như vậy, Ninh Đào không nhịn được cho Long Ngũ một nắm đấm vô đầu:" Ngươi hét to thế định cho ngươi ta biết hết hả".

Long Ngũ ngượng ngùng sờ đầu, hèn mọm nói:" Lão Đại, ngươi đây là? Cướp sạch ở đâu vậy".

“Điệt ha ha ha ha, cướp sạch làm sao chỉ có những thứ này, bất quá là có người nhìn ta soái khí, đưa cho ta thôi.” Ninh Đào ngươi tao bao cười nói.

Long Ngũ cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay ôm ngực lẳng lặng nhìn Ninh Đào ngươi.

“Ngạch...... Tốt a, chuyện là như thế này............”Ninh Đàongươi lúng túng nhìn xem Long Ngũ, đem truyện ở Côn Dương Trấn chuyện phát sinh giải thích.

“Ha ha ha, nói như vậy, Lão Đại không chỉ lấy sạch tài sản của bọn buôn ma túy, vẫn là làm thịt bọn hắn, Lão Đại ngươi thật đúng là một bại hoại nha, ha ha ha ha!” Long Ngũ cười lớn nói.

Cười được một lúc, Long Ngũ mới nhìn sang cái hộp bên cạnh có mấy cây thảo dược hỏi:" Lão Đại, còn đây là cái gì".

" Đây là Đằng Xà Thảo, chế thành nước thuốc có thể chửa trị ám thương, đồng thời còn giúp tăng nhanh khả năng hồi phục". Ninh Đào trả lời.

Ninh Đào nhìn xem Long Ngũ nói ra:" Đây cũng chính là nhiệm vụ của ngươi bây giờ, tìm cho ta một mảnh đất để chúng ta lai tạo Đằng Xà Thảo".

" Lão Đại yên tâm, ta sẽ đi làm". Long Ngũ vỗ ngực đảm bảo.

Ninh Đào hài lòng gật đầu:" Ngươi làm việc thì ta yên tâm, bây giờ Hắc Giáo Đình có bao nhiêu thành viên, thực lực thế nào".

" Hắc Giáo Đình bà giờ tổng cộng có 100 thành viên, ngoài trừ ta đạt đến Cấp F Đỉnh Phong thực lực, còn có Mặt Sẹo vừa đột phá Cấp F Hậu Kì ra, thì chỉ có mười mấy thành viên đạt đến Cấp F Trung Kì, còn lại đều là Cấp F Sơ Kì cả" Long Ngũ hồi đáp.

" Thực lực cũng tạm rồi, nhưng nhân số quá ít" Ninh Đào ngẫm lại, hướng về phía Long Ngũ hỏi:" Ngươi biết chỗ nào có thể nhanh chóng thu thập thành viên không, hơn nữa thực lực cũng không thể quá yếu".

Long Ngũ trầm mặc một lát nói:" Theo như lời Lão Đại thì có một chỗ trường học ở Bắc Thành, nhân số cũng không ít 700-800 người tả hữu, là một ngôi trường côn đồ, ở đấy có 4 người mạnh nhất được xưng là Tứ Hoàng, ngay cả Hoa Hồng Hội cũng nhường bọn họ 3 phần".

Ninh Đào kinh ngạc hỏi:" Mạnh như vậy".

" Đúng, nghe nói, thực lực của Tứ Hoàng tất cả đều là Cấp E thực lực". Long Ngũ gật đầu nói ra.

Ninh Đào mắt sáng lên, chiến ý lăng thiên:" Không ngờ Ninh Hải Thành Phố vẫn còn một chỗ như vậy, ngày mai ta phải đến đó xem thế