Đang lúc Râu Cá Trê định rời khỏi, thì bị ba người chặn lại, Râu Cá Trê ngẩn người, trong lòng không khỏi cũng có chút khẩn trương lên:" Các ngươi chặn đường ta có ý gì, ta giống như không đắc tội các ngươi a!” Mấy người này giống như hướng về phía tới mình, hơn nữa ba người không phải người bình thường, chắc chắn là Cỗ Võ Giả, mặc dù không biết thực lực thế nào, nhưng chắc chăn nổi lên xung đột, người chịu thua thiệt chắc chắn là mình.
Lúc này Long Ngũ mới đứng ra, chỉ về phía Ninh Đào mỉm cười nói:" Không biết chúng ta không quan hệ, Lão Đại của chúng ta có việc tìm người, mong tiên sinh đi cùng ta một chuyến".
Theo hướng chỉ của Long Ngũ, Râu Cá Chê quay lại thì nhìn thấy một thiếu niên đang mỉm cười cầm ly rượu đưa trước người, hướng hắn mỉm cười, ý vị như đang chào hỏi.
Mặc dù không biết bọn họ tới đây vì mục đích gì, nhưng chắc chắn không có hảo ý, nếu đi cùng chỉ sợ cửu tử nhất sinh, Râu Cá Trê quyết định thật nhanh, gầm thét lên " Đi chết đi", chân trái nâng lên, sau đó một cước trực tiếp đá hướng Long Ngũ đầu, ra chân tốc độ cực nhanh.
Nhìn thấy Râu Cá Chê ra tay, Long Ngũ không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, tay phải hướng Râu Cá Chê đá tới trên đùi một trảo, cái kia lực lượng cường đại liền bị Long Ngũ gắng gượng tiếp nhận, sau đó Long Ngũ tay trái vừa đỡ, trực tiếp đem Râu Cá Chê ném trúng cái bàn bên cạnh, lực lượng kinh khủng làm cái bàn trực tiếp nát toang.
"A, ngươi là Cấp F Trung Kì Võ Giả." Râu Cá Chê từ đống đổ nát, nhìn thấy Long Ngũ thân thủ hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Long Ngũ cũng là Cấp F Trung Kì Võ Giả, thủ hạ mà đã lợi hại như vậy, thì thực lực Lão Đại của hắn cũng chắc chắn không thể yếu hơn hắn, thậm chí mạnh hơn.
"Ngươi cũng không kém." Long Ngũ lạnh nhạt trả lời.
" Mặc dù cũng là Cấp F Trung Kì Võ Giả, nhưng vẫn phải chết". Râu Cá Chê đối với cước pháp của mình rất tự tin, cùng cấp ít có đối thủ.
Nói xong Râu Cá Chê hai chân cuồng đạp đại địa, đã sớm vận sức chờ phát động như hết dây giương cung thân thể mãnh liệt chiếu nghiêng giữa không trung, một cái cấp tốc 360 độ cuồng chuyển, hùng tráng đùi phải dùng vô cùng khí thế nghiêng bổ mà xuống, hung hăng quét về phía Long Ngũ cái cổ, cái kia tốc độ đáng sợ cùng với xảo trá góc độ đều bị khiến lòng run sợ, tựa hồ căn bản là như một kích trí mạng giống như: Bình thường.
Long Ngũ nhìn thấy Râu Cá Chê cái kia lăng lệ ác liệt một cước muốn đánh trúng thời điểm, Long Ngũ chân trái xoay tròn nghiêng chọc vào đại địa, đủ chân chui vào, tay phải thành chộp mãnh liệt khẽ bóp.
BA~!
Long Ngũ tơ vân không động, Râu Cá Chê thân thể run lên phản chấn mà đi.
Có thể Râu Cá Chê phảng phất sớm có đoán trước giống như, song chưởng chống đất tính toán làm hai chân, không ngừng đẩy đạp, hai chân giơ lên cao, phảng phất toàn bộ lực lượng của thân thể hoàn toàn hội tụ đến hai chân, cái kia điên cuồng độ mạnh yếu làm hắn lăng lệ ác liệt chân phong như mưa to gió lớn sét đánh điện khẩn, không chút nào động keo kiệt thể lực giống như. Bình thường hung hăng mà oanh kích lấy Long Ngũ trên thân.
Long Ngũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một bên lui về phía sau, một bên huy động hai trảo, mặc cho Râu Cá Chê hai chân như thế nào lăng lệ ác liệt nhanh chóng, Long Ngũ hai trảo cũng có thể đón đỡ được.
Râu Cá Chê hổ gầm một tiếng, song chưởng mãnh kích đại địa bay thẳng giữa không trung, chân trái giơ lên cao, phảng phất toàn bộ lực lượng của thân thể hoàn toàn hội tụ đến chân trái, không chút nào động keo kiệt thể lực, một cước thẳng xuống, hướng về Long Ngũ mà tới.
Long Ngũ hai cảo vung lên mãnh liệt oanh kích cái kia một chân
Bành.
Long Ngũ lảo đảo lui về phía sau năm bước, Râu Cá Chê lại đắc thế không buông tha người, sau khi rơi xuống dất, hai chân bỗng nhiên cùng loại mất trật tự giống như: Bình thường bước lướt vọt tới trước, dùng tốc độ cực nhanh xông đến Long Ngũ trước mặt.
BA~ BA~...
Trận làm cho người hoa mắt công kích về sau, Long Ngũ hai tay đã da tróc thịt bong, tràn đầy máu tươi.
Mọi người trong quán Bar cũng chưa bao giờ gặp đánh nhau hoa lệ như thế này, nhất thời tất cả mọi người tụm lại với nhau chừa cho một khoảng trống cho hai người họ đánh nhau, trong đó còn có cả Hồng Tỷ cùng với mỹ nữ thiếu nữ, tất cả mọi người ở một bên không ngừng cổ vũ hò hét.
Ninh Đào thì vẫn thản nhiên cầm ly rượu ngồi ở một bên uống, không hề lo lắng cho Long Ngũ chút gì, bởi vì hắn biết đây chưa phải thực lực toàn bộ của Long Ngũ, bây giờ hắn đang chơi đùa mà thôi.
Lại một cước về sau về sau, Râu Cá Chê điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa tung người mà lên, lúc này đây lại không còn là chân công.
Hai chân đại trương, cấp tốc xoay tròn, kéo cả thân thể giữa không trung trong xoay tròn mà xuống, cuối cùng cánh tay phải một khúc, tay trái nắm nắm tay phải, dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đối với Long Ngũ đầu hung hăng một cái cùi trỏ.
Long Ngũ hai tay giao nhau, mười ngón khẽ bóp ầm ầm nghênh hướng Râu Cá Chê.
PHỐC...
Cho dù Long Ngũ sớm có đoán trước, nhưng cái này một đáng sợ độ mạnh yếu như cũ lại để cho hắn hai chân thật sâu xuống sàn nhà, cho đến đầu gối.
Ọt ọt...
Tất cả một người trong Quán Bar, chỉnh tề nuốt nước miếng một cái. Xem như bọn họ không học võ công, Nhưng bọn hắn như cũ có thể cảm nhận được Râu Cá Chê vừa rồi đáng sợ kia một kích ẩn chứa bạo tạc tính chất độ mạnh yếu.
Mà đang ở bọn hắn buồn bực Long Ngũ vì sao không chủ động một ít thời điểm, tất cả mọi người hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.
BA~!
Hai chân thật sâu sàn nhà, chỉ là dùng khéo tay diệu ngăn cản Râu Cá Chê điên cuồng cùi trỏ Long Ngũ, bỗng nhiên phát lực, hai tay thành chộp hạ hung hăng giữ ở muốn công kích đầu mình bộ cùng sườn phải hai cái ngoặt, khuỷu tay. Hai móng tay như Ưng cũng thật sâu khấu trừ vào thịt ở bên trong, tựa như Liệp Ưng bỗng nhiên bắt lấy thỏ rừng.
Râu Cá Chê điên cuồng công kích chợt vì một trong trệ.
Long Ngũ ánh mắt tà tà nhìn thẳng trước mặt Râu Cá Chê, cười lạnh nói: “ Cước Pháp rất không tồi, nhưng ngươi gặp được chính là ta, Long Ngũ! Ngươi đánh xong, kế tiếp nên ta biểu diễn.”
Rống Long Ngũ mười ngón mãnh liệt một trương, mười đạo cột máu đồng thời, hai cái hình như có lưu quang hai tay dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế hung hăng chụp về phía Râu Cá Chê hai vai.
BA~!
Âm thanh thanh thúy đánh ra thanh âm, Râu Cá Chê hai vai lúc này một mảnh huyết nhục mơ hồ, thân hình nhỏ bé chấn động mạnh một cái cùng Long Ngũ đồng dạng thật sâu sàn nhà.
Mà Long Ngũ lại mượn nhờ cái này cực lớn lực đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng không một cái 360 độ Luân Hồi chuyển, chân phải hung hăng rút hướng Râu Cá Chê phía sau lưng.
Ah âm thanh thê lương kêu thảm thiết, Râu Cá Chê toàn bộ thân thể đập thẳng vô cây cột cách đó không xa. Nhưng mà không đợi mọi người kịp phản ứng, Long Ngũ thân thể lại đột nhiên xuất hiện ở Râu Cá Chê trước mặt, một trảo thẳng hưởng Râu Cá Chê mà đi.
Râu Cá Chê ánh mắt run lên, đầu nghiêng qua bên phải, né tránh Long Ngũ cái kia giống nhau sét đánh giống như bỗng nhiên tới đáng sợ một trảo.
Răng rắc!
Mặc dù Râu Cá Chê may mắn tránh khỏi, nhưng cái cột nhà không may mắn như thế, Long Ngũ một trảo trực tiếp xuyên qua cây cột, tại rêи ɾỉ vài tiếng về sau, toàn bộ cây cột bẻ gẫy.
Híz-khà-zzz...
Sở hữu tất cả mọi người trong Quán Bar trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi.
Một cái cột cao tầm 5 mét lại bị người trảo đánh gãy rồi hả? Đây quả thực không cảm tưởng giống như ah, hắn, hắn là người??
Giờ khắc này, tất cả mọi người xem Long Ngũ ánh mắt đều thay đổi, mà ngay cả Hồng Tỷ cũng là khóe miệng bắt đầu run rẩy.
Nhìn thấy như vậy một màn, Râu Cá Chê làm sao còn dám ở lại, dùng hết sức lực chạy đến chỗ vali cách đó không xa, sau đó chạy thật nhanh ra cửa.
Mắt thấy Râu Cá Chê chạy trốn, Nình Đào cười lạnh, cầm lấy mặt bàn trước mặt, hung hăng nắm về phái Râu Cá Chê.
Đang chạy trốn cảm nhận được kình phong đằng sau, Râu Cá Chê quay đầu lại nhìn nhìn thấy một cái bạn dùng tốc độ chóng mặt bay tới chỗ hắn, Râu Cá Chê liền sửng sờ tại chỗ, giống như bị sợ choáng váng một nửa, liền ngơ ngác nhìn trước bàn đập vô ngực của hắn, miệng phun một ngụm máu tươi, cả người bị đập bay xuyên qua cái tường bên cạnh, bay ra ngoài đường.
Ngay sau khi Râu Cá Chê bị chiếc bàn của Ninh Đào đánh bay ra ngoài, Long Ngũ nhanh tay đi theo Râu Cá Chê ra ngoàingoài, dùng Ưng Cảo Công bẻ gãy hết sạch tay chân của hắn.
Toàn trường tĩnh lặng, bất kể là Hồng Tỷ, mỹ nữ thiếu nữ, hay tất cả mọi người bên trong Quán Bar, cả đám đều là một mặt ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy…
Một người thì một trảo đâm cây cột, còn người khác còn kinh hơn, chỉ dựa vào một cái bàn, đánh bay đối phương, tiện thể đêm đối phương đánh xuyên qua bức trường bên cạnh bay ra ngoài, cảnh tượng như vậy có thể không khiến người khác khϊếp sợ hay sao?
“Ực…Bọn họ là người không?” Tất cả đám người nhìn Long Ngũ và Ninh Đào trong lòng xuất hiện suy nghĩ.