Tình Định Duyên Khởi

Chương 37: Ma Quân Nhập Thể Thu Phục Khỉ Tinh

"Hahaha hôm nay có vẻ rất đông vui, ta rất thích hahahaha."

Con khỉ tinh từ đâu biến ra trước mặt ba người, trên miệng nó luôn nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt nó nhìn ba người rất chi là thèm thuồng. Nó vừa hiện ra lập tức những nữ nhân khóc than cầu cứu ban nãy liền im lặng hết.

"Hóa ra là một đám tu tiên, rất tốt! Ăn các ngươi vào bụng sẽ làm tăng tu vi của ta hahaha."

Phùng Đình Phong khinh bỉ nhìn Khỉ Tinh nói:"đừng vội đắc ý, xem gia gia thu phục ngươi thế nào."

"Khoan đã! Các ngươi nhìn xem đây là gì."

Khỉ Tinh phẩy tay một cái, bốn người đồng bọn liền hiện ta, Mặc Chiêu và Tử Chân nằm dưới đất bất tỉnh, Lãnh Kình Thiên và Lãnh Kình Vũ bị mạng nhện quấn thành cục tròn cũng bất tỉnh.

"Kính Văn! Tử Chân! Ngươi đã làm gì bọn họ?" Lãnh Mạch Thần tức giận nhìn Khỉ Tinh hỏi.

"Đợi bắt thêm ba người các ngươi nữa thì ta sẽ nuốt chửng cả một lượt hahaha."

"Cuồng ngôn." Phùng Đình Phong xông lên chiến với Khỉ Tinh.

"Chàng cẩn thận!" dặn dò Lãnh Mạch Thần xong Triệu Hinh Tịnh cũng xông lên chiến với Khỉ Tinh.

Địa bàn của ai người đó mạnh, Phùng Đình Phong bị Khỉ Tinh chưởng cho một phát vào ngực té ngửa xuống đất hộc máu bất tỉnh.

"Phùng công tử!" Lãnh Mạch Thần chạy tới xem xét Phùng Đình Phong, cũng may là hắn vẫn còn thở.

Giờ đây Lãnh Mạch Thần cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Triệu Hinh Tịnh một mình đánh với Khỉ Tinh.

Khỉ Tinh không đánh lại Triệu Hinh Tịnh liền chuyển hướng xông tới Lãnh Mạch Thần, nó dùng pháp lực chưởng ra một luồng đen bay thẳng tới chỗ hắn.

Lãnh Mạch Thần hoang mang không biết phải làm thế nào thì Triệu Hinh Tịnh liền bay tới trước mặt hắn dang tay đỡ trọn luồng đen đó vào người.

"Hinh Tịnh!"

Hắn đỡ nàng nằm xuống, nàng mơ hồ nhìn hắn, trên miệng ứa ra máu.

"Hinh Tịnh! Nàng không sao chứ? Hinh Tịnh! Đừng làm ta sợ."

Hắn sợ hãi bất lực liên tục lay người nàng, nhưng nàng không hề cử động.

Khỉ Tinh thấy vậy nghênh ngang cười lớn nói:"hahaha bắt các ngươi quả thật không khó, giờ thì tới lượt ngươi."

Khỉ Tinh xông lên phía hắn.

Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống đất, khuôn mặt hắn bây giờ rất lạnh nhạt đứng dậy nhìn về phía Khỉ Tinh.

"Không biết lượng sức."

Khỉ Tinh xông tới chưởng một phát thẳng vào người hắn nhưng hắn vẫn đứng yên không hề cử động, cũng không hề bị thương.

Khỉ Tinh thấy vậy thi triển pháp lực dùng sức mạnh hơn đánh về phía hắn, luồng sức mạnh ấy vừa bay tới chỗ hắn liền quay ngược lại một phát xuyên thẳng qua người Khỉ Tinh.

Nó bị trọng thương nặng, bắt đầu cảm thấy sợ hãi người đứng trước mặt.

"Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta không thù không oán, xin ngươi hãy tha cho ta một mạng, ta sẽ thả hết đồng bọn của ngươi ra, hãy tha cho ta."

Lãnh Mạch Thần vẻ mặt lạnh nhạt từ từ bước tới.

"Chết cho ta!"

Khỉ Tinh hoảng sợ gắng gượng dùng sức quay đầu bỏ chạy.

"Muốn chạy?"

Khỉ Tinh đột nhiên không cử động được, có dùng sức cỡ nào cũng không hề ăn thua.

"Tiên nhân! Xin hãy tha mạng cho ta lần này, ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, lần sau không dám bắt người nữa, cầu xin ngài hãy tha cho ta một mạng."

Lãnh Mạch Thần không quan tâm lời cầu xin của nó, hắn phẩy tay một cái lập tức một ngọn lửa xanh xuất hiện bao phủ khắp người đốt lấy Khỉ Tinh, nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi hiện về nguyên hình biến thành một con khỉ nhỏ bị cháy đen.

Xử lí xong Khỉ Tinh, Lãnh Mạch Thần liền đi về phía Triệu Hinh Tịnh, hắn chậm rãi nâng người nàng lên dựa vào lòng mình, truyền pháp lực vào người cho nàng.

"A Tịnh! A Tịnh! Tỉnh lại!"

Triệu Hinh Tịnh trong cơn mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên mình, không những giọng nói mà cảm giác dựa trong lòng người này cũng rất quen thuộc.

"Mạch Thần!" Mặc Chiêu nửa tỉnh nửa mơ vừa tỉnh dậy nhìn thấy Lãnh Mạch Thần đang ngồi trước mặt liền gọi.

"Ta là Hàn ma quân!"

"Huynh vừa nói gì cơ?" Mặc Chiêu bây giờ mới tỉnh hẳn, nghe hắn nói không rõ liền hỏi lại.

Bất chợt Lãnh Mạch Thần rùng mình một cái, hắn không biết nãy giờ có chuyện gì xảy ra.

"Hinh Tịnh! Hinh Tịnh!"

Mặc Chiêu đi tới nhìn Lãnh Mạch Thần hỏi:"có chuyện gì xảy ra thế? Sao mọi người lại bất tỉnh hết cả vậy?"

Lãnh Mạch Thần đáp:"vừa nãy huynh, Tử Chân và hai ca ca của ta bị Khỉ Tinh bắt, Phùng công tử thì bị nó đánh bất tỉnh, còn nàng ấy vì đỡ cho ta nên mới...ta thật vô dụng."

Mặc Chiêu vỗ vỗ vai Lãnh Mạch Thần an ủi, nói:"đừng nói thế, huynh không giỏi pháp lực cũng không thể trách huynh được, ngược lại huynh có tài y thuật mà cả đám bọn ta không ai có thể sánh bằng, cái gì cũng có cái giá của nó, huynh không cần phải tự trách."

Lúc này Tử Chân, Lãnh Kình Thiên, Lãnh Kình Vũ cũng vừa mới tỉnh.

Tử Chân ngơ ngác hỏi:"có chuyện gì xảy ra thế? Sao đệ lại nằm ở đây?"

"Tử Chân! Mau đến giúp bọn ta phá cái mạng nhện chết tiệt này nhanh lên, khó chịu chết ta." Lãnh Kình Thiên vừa giẫy giụa vừa nói.

Lãnh Kình Vũ cũng giẫy giụa nói:"mạng nhện này có mùi thối như phân ngựa ấy, đệ mau đến giúp ta trước đi."

"Được được được! Đệ đến ngay!" Tử Chân lập tức tới chỗ họ gỡ mạng nhện.

Mặc Chiêu nhìn thấy thứ gì đang nằm trên đất, tiến lại gần thì thấy đó chính là chân thân của Khỉ Tinh.

"Chân thân của Khỉ Tinh? Gì thế? Mới đó mà nó đã chết rồi sao?"

Tử Chân, Lãnh Kình Thiên và Lãnh Kình Vũ cũng tiến lại xem thử, đúng là chân thân của Khỉ Tinh.

"Chuyện gì thế? Sao ta chẳng nhớ ra được gì hết vậy?" Lãnh Kình Thiên khó hiểu hỏi.

Mặc Chiêu trả lời:"chúng ta đều bị nó làm cho bất tỉnh, chuyện này phải hỏi Tiểu Mạch Thần mới biết được."

Lãnh Mạch Thần nghe vậy liền nói:"ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nãy ta còn đang ngồi đây lay nàng ấy, chớp mắt một cái liền thấy chân thân của Khỉ Tinh."

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, sao lại có chuyện phi lý như thế xảy ra được chứ?

Lãnh Kình Vũ nói:"ta mặc kệ vì sao con yêu quái này lại chết, bây giờ ta chỉ biết đỡ phải tốn công thu phục nó, phải mang nó về Thành Chung Liên cho người dân nơi đó cảm thấy yên tâm mà không cần phải trốn tránh sợ hãi nó nữa."

"Ý kiến hay đấy!" Lãnh Kình Thiên cũng gật gật đầu tán thành.

"Cứu chúng ta với! Có ai ở ngoài đó không? Cứu với."

Giọng nhiều nữ nhân khóc than cầu cứu lại phát ra thêm một lần nữa.

Lãnh Kình Thiên hoảng hốt nói:"lại là cái gì nữa đây? Đừng nói hết Khỉ Tinh bây giờ lại là ma nữ tới đây nữa nhé? Mô Phật! Không phải ta xui xẻo thế chứ?"

Lãnh Mạch Thần nói:"hình như giọng nói đó phát ra từ trong vách đá."

Mặc Chiêu nghe vậy liền đi một vòng quanh vách đá thăm dò, hắn ngừng lại một chỗ, dùng sức chưởng một phát lập tức vách đá bị vỡ ra, quả nhiên bên trong vách đá có một chỗ trống lớn, hơn chục nữ nhân bị một sợi dây thừng trói chặt lại với nhau.

Nhìn thấy có người tới đám nữ nhân càng khóc lớn tiếng hơn, liên tục van xin cầu cứu.

Mặc Chiêu bung quạt đi tới chém đứt dây thừng rồi thu quạt lại.

Đám nữ nhân được mở trói liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ.

"Đa tạ các vị đã cứu chúng ta! Đa tạ!"

Mặc Chiêu nhìn một nữ nhân hỏi:"tại sao các cô lại ở trong vách đá?"

Nữ nhân đó vừa khóc vừa đáp:"chúng ta bị yêu quái bắt nhốt ở đây làm thức ăn dự trữ, những người khác chết đều là do bị nó hút cạn sinh khí, cũng may nhờ có các vị ra tay kịp thời cứu giúp, ơn này chúng ta sẽ không bao giờ dám quên."

Lãnh Kình Vũ đi tới nói:"được rồi! Ta sẽ đưa các cô về Thành Chung Liên."

"Đa tạ công tử! Đa tạ các vị!"

Mặc Chiêu nhìn Phùng Đình Phong đang nằm dưới đất, bây giờ nghĩa vụ của hắn là phải cõng tên mình ghét về Thành Chung Liên.

"Tử Chân! Qua đây!"

Tử Chân lại gần Mặc Chiêu hỏi:"sao thế Mặc sư huynh?"

"Lúc giao chiến với thây ma ta vô tình bị thương ở chân, Phùng Đình Phong phải nhờ vào đệ rồi."

"Mặc sư huynh bị thương ở chân sao? Có nặng lắm không?"

Tử Chân lo lắng cúi người xuống định xem chân của hắn thì bị hắn cản lại.

"Không nặng lắm, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ngay, đệ giúp ta vác cái tên mất nết kia về là được rồi."

"Được! Không thành vấn đề!" Tử Chân không do dự trả lời.

Lãnh Mạch Thần cõng Triệu Hinh Tịnh, Tử Chân cõng Phùng Đình Phong, tất cả mọi người cùng trở về Thành Chung Liên.