Từ Bỏ... Liệu Có Phải Dễ Dàng?

Chương 11: Ngoại Truyện (Thêm)

Kaito! Đừng diễn kịch nữa!

Cậu nghĩ cậu nặng tình với Aoko đến thế sao? Trong khi chỉ thân thiết với cô ấy trong một mùa đông?

Cậu với Akako còn có nhiều kỉ niệm đẹp hơn nhiều đấy! Hai người đã cực kì thân thiết trong hai năm cơ mà.

Cậu nghĩ ở thời đại nào rồi mà vẫn còn người đàn ông si tình đến thế sao? Trong khi cậu lại là loại người cực kì đa tình nữa!

Tỉnh lại đi!

Tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra ... tất cả chỉ là một câu chuyện do tôi thêu dệt nên. Làm sao ... có thể chứ?

Sẽ chẳng có chuyện Kaito bỏ Akako mà yêu tôi sâu đậm đến thế. Sẽ chẳng có chuyện Akako gạt bỏ sĩ diện sang một bên mà theo đuổi ngược lại Kaito. Cũng chẳng có chuyện tôi lại quyết tâm ngừng yêu Kaito mãnh liệt đến thế.

Vì sự thật, tôi vẫn đang theo đuổi Kaito. Theo đuổi điên cuồng.

Đầu tôi đau như búa bổ. Chết thật, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi ôm đầu, cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.

Hình như ... đêm qua Kaito bị sốt. Rồi nửa đêm, tôi thấy không tiện nên về nhà.

Tôi giật mình, nhanh chóng hất tung chăn ra mà vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân. Vừa xong, lại có tiếng chuông reo.

10 giờ sáng.

Tôi đã ngủ lâu vậy sao? Giật mình, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà. Thở dốc mà mở cửa.

- Này! Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô có biết ... sáng nay TÔI ĐÃ PHẢI NHỊN ĐÓI KHÔNG?

Kaito gào lên, hét vào tai tôi đên thủng màng nhĩ. Tôi nhăn mặt lườm cậu, quay sang cũng thấy Keiko lườm đến lác mắt không kém. Keiko nhăn mặt, lại banh tai Kaito ra mà hét vào:

- THẾ CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG HÉT GIỮA ĐƯỜNG NHƯ MỘT THẰNG ĐIÊN KHÔNG?

Kaito thô bạo đẩy Keiko ra, ngoáy ngoáy tai liên hồi. Có lẽ choáng?

- Này, anh đây là soái ca ngời ngời, không phải là thằng điên nhá! Mắt lé à?

- Bố thằng điên!

Tôi nhìn hai đứa bạn trước mặt, chợt mỉm cười thanh thản. Giấc mơ kia áp lực, hút cạn hết sinh khí của tôi. Đó là một câu chuyện buồn, một câu chuyện ... đáng tiếc.

Vậy mà cũng vì câu chuyện kia mà tôi chợt nhận ra mình đang sai lầm như thế nào. Bỏ một người ra khỏi tim, tâm hồn bỗng chốc thanh thản. Trái tim cũng vì thế mà đỡ mệt mỏi hơn.

Nắng trưa oi ả phả xuống lòng đường, khiến tôi khẽ nhíu mày. Bỗng chốc cảm thấy thấy cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao. Bỏ một người ra khỏi tâm trí, ta sẽ quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn, thay vì chỉ mãi quan tâm làm một người hài lòng.

Tiếng chí chóe, tiếng cười đùa, tiếng rượt đuổi vang dội khắp một góc phố nhỏ. Thanh xuân không phải là kí ức về một mối tình đầu. Thanh xuân chỉ tươi đẹp, giản dị như vậy thôi: Là tiếng cười đùa, là trò chọc ghẹo, là những lần cố gắng phấn đấu. Là những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Là những lần vấp ngã, là những lần thành công. Là những lần cùng nhau đứng dậy, cùng nhau tiến bước. Là những lần cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng học, cùng buồn, cùng sai lầm, cùng cố gắng. Đơn giản vậy thôi!

Hai con người kia vẫn tiếp tục rượt đuổi nhau giữa trưa hè oi bức. Tôi nhìn theo, nụ cười càng lúc càng tươi. Như trút bỏ hết nỗi muộn phiền. Cuốn theo làn gió. Nhẹ bay.

Tự dưng muốn ghép đôi hai người này ghê!