Thời gian trôi qua. Kaito và Akako không thân thiết với nhau như trước nữa. Cần thiết thì trao đổi. Kiểu như bạn bè trong lớp biết, nhưng không quen. Cặp đôi chia rẽ kèm theo sự thất vọng của Keiko.
Aoko lẳng lặng nhìn ra chỗ khác, mặc kệ cho hai người bên kia vẫn cứ cãi nhau ầm ĩ:
- Kaito là đồ ngốc, ngốc, ngốc không chịu nổi! Tại sao lại bỏ chứ? Là đàn ông mà dễ dàng từ bỏ như thế sao?
- Cậu mới là đồ ngốc đó Keiko. Thất bại là thất bại. Tớ đâu phải cái đuôi mà suốt ngày lẽo đẽo theo một đứa con gái. Vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Đàn ông đúng ra phải để kẻ khác làm đuôi, chứ không phải lại làm đuôi của một con đàn bà. Có theo đuổi cũng chỉ có giới hạn thôi, đâu thể mãi mãi được. Tớ không có mặt dày như kẻ nào đó!
Hắn nói mà liếc nhìn nó. Khóe môi nó khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh.
Vài ngày sau, nó nghe nói hắn hẹn hò với hoa khôi khối 10. Thay lòng như thay áo. Cũng không thể trách được khi hắn quá đào hoa.
Nó nghe Keiko nói, Kaito hẹn hò với người khác để đỡ chán, đồng thời dễ bề quên Koizumi. Sâu thẳm trong tấm lòng của cậu ấy, Koizumi dường như không ai có thể thay thế.
Mối tình đầu chớm nở tuổi học trò. Mối tình đầu đẹp lắm, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc ta như những cánh hoa anh đào. Sớm biết nó sẽ nhanh chóng bay đi, vậy mà vẫn ngẩn ngơ vì nó, để rồi khi nó lại cuốn mình bay theo làn gió mát, thì ta lại luyến tiếc, vấn vương. Thôi, cứ để nó bay đi, vì càng nắm, càng nát.
Nó cùng Ran đi dạo trong sân trường. Sâu trong lòng nó là bôn bề suy tư. Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt ngước nhìn những chiếc lá rụng cuối mùa.
- Hôm trước tớ có xem một bộ phim, ngược kinh khủng. Nữ chính vì một nam nhân mà si tình tới mức sẵn sàng theo người đó như một nô tì, mặc cho bị khinh bị, chà đạp. Haizz, vừa xem tớ vừa chửi ngu không thể chấp nhận nổi, thành ra tức quá không xem nữa.
Câu chuyện vô tình vào tai nó, lòng nóng như lửa đốt. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc mà.
- Phụ nữ luôn luôn mềm lòng, yếu đuối, dễ vì tình cảm mà hóa ra ngu ngốc. Những cô gái mù quáng vì yêu luôn mặc cho thân xác bị dày vò, nhân phẩm bị chà đạp, tự tôn bị chính mình hạ xuống không thể nào thấp hơn, chỉ vì mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Đến khi chợt nhận ra, quay đầu lại thì lòng tự trọng đã không còn nữa rồi.
Ran nói, nhẹ siết lấy bàn tay người đang ngồi bên cạnh. Cô biết, lòng nó chứa đầy những ngổn ngang suy nghĩ. Cô muốn nó suy nghĩ kĩ càng, không nhất thiết phải quyết định luôn. Vỗ vỗ vào tay nó, cô kéo nó vào lớp.
Nó biết Ran nói đúng. Nó là quá ngu ngốc nên mới lẽo đẽo theo người ta như một con ngốc vậy. Nó là quá mù quáng nên mới ném lòng tự trọng sang một bên để chiếm lấy tình cảm của người ta. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, nó đã làm trò hề cho thiên hạ chê cười sao?
Nhưng Ran cũng không phải hiểu hoàn toàn. Ran được Shinichi trân trọng, yêu thương. Hoàn toàn không như nó. Nên ít nhất, cô ấy không thể hiểu hết được nỗi đau bị người mình yêu ghẻ lạnh.
oOo
Nó trợn mắt nhìn ả hồ ly đang túm chặt lấy tay nó. Cổ tay nó đỏ ửng lên. Nó giật bàn tay mình ra khỏi kẻ đáng ghét trước mặt, nghiến răng:
- Koizumi, tớ đã bảo trước với cậu rồi. Tớ đã nói thì tớ sẽ làm. Đây là tớ mới chỉ nói cô cậu nhiều lần chưa làm bài tập, còn chưa nói ra việc cậu chép - phao trong giờ kiểm tra đâu. Đừng gây sự, kẻo hối lối không kịp.
Koizumi tức đỏ bừng mặt. Rồi nhỏ cười, cười lớn tiếng một cách khó hiểu. Cười một hồi, nhỏ chỉ tay thẳng vào mặt nó, ra vẻ thách thức:
- Cậu coi mình xem cậu là ai? Chỉ là con gái của một cảnh sát tầm thường, vậy mà dám lớn tiếng thách thức với thiên kim tiểu như nhà Koizumi sao? Cậu nghĩ cậu học giỏi? Thông minh? Xinh đẹp? Cái trường này là do nhà Koizumi lập ra, cậu nhớ cho rõ, tôi có thể đuổi học cậu bất cứ lúc nào. À, hay là cậu quyết rũ Kaito không được, rồi quay ra gây sự với tôi? Đúng là một kẻ thất bại.
Aoko co chặt bàn tay, móng tay bấm mạnh vào da thịt tưởng chừng như bật máu. Nó thở dốc, khuôn mặt tối sầm lại. Cánh tay xinh đẹp dương lên cao, dồn hết lực tiến thẳng tới khuôn mặt ngạo mạn đằng trước.
Cánh tay khỏe khoắn khác chặn ngược tay nó lại, không cho động chạm đến khuôn mặt xinh đẹp đang vênh lên kia. Nó ngẩng khuôn mặt lem nhèm vì nước mắt lên, ngước nhìn kẻ nó vừa yêu vừa hận.
- Bạo lực quá nhỉ? Cô là đang định tát thẳng vào mặt người ta sao? Lỗi tất cả là tại cô, tại cô nói linh tinh với cô giáo. Chỉ là mấy bài tập về nhà vớ vẩn, nhắm mắt bỏ qua cho bạn bè một chút thì chết người sao? Là tôi, tôi còn chửi rủa thậm tệ hơn nhiều, nói nhẹ nhàng như Koizumi là tốt lắm rồi.
Hắn bóp chặt lấy tay nó, càng lúc càng chặt. Cánh tay nó càng lúc càng tê cứng. Ha, ả ta xúc phạm danh dự, nhân phẩm không chỉ nó mà cả bố nó, hắn định nói nó phải nhắm mắt làm ngơ sao? Ả ta lớn tiếng xúc phạm người khác, vậy mà nói là nhẹ nhàng hả? Nó chợt thấy tức cười.
Hakuba tiến đến, gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cánh tay đỏ rát của nó, tức giận nói:
- Phải là cái thể loại học hành không ra gì mới có thái độ như thế. Nếu hai cậu làm bài chăm chỉ thì ai ghi hai cậu vào sổ, ai thưa với cô? Hai cậu đã bao giờ chịu nỗi khổ của cô ấy chưa. Nếu thấy khó chịu, sao không xin cô cho mình làm lớp trưởng ấy, sao lại đi xúc phạm Nakamori? Không thấy mình tiểu nhân à?
Hakuba vô thức kéo Aoko ra đằng sau, chứa đầy yêu chiều, nâng niu. Nhưng ngược lại, nó đẩy cậu sang một bên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, lem nhem nước mắt. Khẽ gạt đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ, nó thơ thẩn tiến lên bục giảng, quỳ rạp xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người trong lớp học.
- Nakamori Aoko xin lỗi tất cả mọi người khi không hoàn thành trách nhiệm được mọi người tin tưởng và giao phó. Xin lỗi rất nhiều khi để mọi người phải thất vọng.
Ran cùng Hakuba vội vàng chạy lên kéo nó dậy, nhưng nó đâu có chịu nghe. Ran nấc lên từng hồi, ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào nói:
- Đồ ngốc này, cậu bị làm sao vậy hả? Đâu đến mức này đâu cơ chứ, đây có phải thời phong kiến man rợ phạm sai lầm thì bị chém đầu đâu mà cậu phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin như thế. Tớ xin cậu, mau đứng dậy đi, cậu đang làm cái việc ngu ngốc gì vậy hả?
Số người yêu quý nó chạy lên bục giảng ngày càng đông, động viên, an ủi nó. Mặc dù vậy, nó vẫn cố nói nốt:
- Là tớ sai, Aoko sai rồi. Cho tớ làm nốt năm nay, tớ hứa nhất định sẽ hoàn tốt chức trách của một lớp trưởng.
Trong lớp tràn ngập không khí bi thương mà căng thẳng. Sững sờ. Phải, hai con người đáng ghét ấy sững sờ nhìn nó đang quỳ rạp trước mặt. Nó cứng đầu không chịu đứng dậy, có lẽ đang mong chờ lời nói được thốt ra từ hai kẻ khốn nạn đó.
Kaito nghẹn ứ trong cổ họng, không biết nói gì cho phải lẽ. Hắn cụp đôi mắt trốn tránh xuống, lẳng lặng về chỗ ngồi, để lại người con gái bên cạnh đang thở dốc vì căng thẳng. Nhỏ tiến đến bình nước, tự động viên mình bằng cốc nước thật to, rồi bất bình lên tiếng:
- Đủ rồi! Tớ không muốn bị đồn thổi là kẻ ngạo mạn cậy mình là tiểu thư nhà danh giá mà bắt ép người khác quỳ xuống xin lỗi mình. Nakamori, xin lỗi cậu vì trong một phút nông nổi đã nói ra những lời xúc phạm không nên có. Cậu mau đứng dậy đi. Bây giờ cậu có từ chức thì chắc cũng chẳng ai muốn làm lớp trưởng đâu.
Aoko lên tiếng cám ơn người kia, rồi từ từ đứng dậy. Nó khuỵu xuống khi hai chân đã tê cứng không còn cảm giác. Mọi người nhanh chóng đỡ lấy nó, cẩn thân dìu nó về chỗ ngồi. Thấy vậy, Koizumi khẽ bĩu môi rồi ngúng nguẩy về chỗ.
Xung quanh bàn Aoko bị vây chặt bởi đám đông, lời lẽ động viên đâu lại không thấy, chỉ nghe toàn lời trách móc. Cũng phải, nó đã quá hạ thấp mình khi quỳ xuống xin lỗi kẻ đáng nhẽ phải xin lỗi nó. Biết làm sao được, nó muốn từ bỏ.
Phải, từ bỏ thôi, vì vốn dĩ người ta không cần mình.
Phải, từ bỏ thôi, vì chẳng việc gì phải hạ thấp bản thân vì một kẻ không đáng.
Đã từ rất lâu, nó đã tự nhủ không cho phép bản thân vướng quá sâu vào lưới tình mù quáng. Vậy mà từ khi nào nó đã đánh mất lí trí vì yêu? Từ khi nào mà chính nó đã làm mất hết giá trị của bản thân như thế? Chỉ vì hắn sao? Không đáng đâu!
Nó ngu ngốc khi hạ thấp bản thân chỉ để được ở bên hắn. Nó ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng hắn sẽ có cảm tình với nó khi thấy sự kiên trì ấy. Để rồi sao? Bị chà đạp không thương tiếc. Để rồi sao? Suýt mất đi người bạn lâu năm. Và cái đáng hận nhất đó là nó mất giá tới mức bị người khác khinh thường cũng không biết, thành vở kịch lố bịch cho thiên hạ cười cợt cũng không hay. Giờ nghĩ lại, đáng hận thay, tủi nhục thay.
Từ bỏ, để lấy lại những gì nó đã đánh đổi một cách mù quáng.
Từ bỏ, vì vốn dĩ đã chẳng còn gì để mà vấn vương nữa rồi.
Kaito...thậm chí chẳng hề đắn đo suy nghĩ khi thấy được bộ mặt thật của Koizumi. Hắn vẫn mù quáng bênh vực cho cô ta. Xảo quyệt, phong lưu tới mức biết bao lần nhòm nhà vệ sinh nữ. Thủ đoạn tán tỉnh, biết bao cô nàng chết mê chết mệt hắn. Nó đã từng yêu một kẻ đáng khinh như vậy sao?
Một kẻ không ra gì có cảm tình với một kẻ cũng không ra gì. Đúng là hài hước.
-----------------
Tỉnh đi em, đừng mơ mộng nữa
Đời còn dài, sống thực đi em
Mộng càng nhiều, thất vọng càng nhiều
Bấy giờ đừng hận đời em nhé!
Bởi lẽ chỉ là mơ mộng thôi
Đời chẳng như mơ em biết mà
Cuộc sống truân chuyên chẳng hiểu nổi
Đâu phải luôn trải thảm hoa hồng
Ngã rồi đứng dậy, người toàn gai
Bấy giờ mới tỉnh, liệu kịp không?
Hay dậy không nổi, nằm sõng soài
Lúc đó mới trách mình ngu ngốc
Nhưng liệu có phải muộn quá không?
Khải Huyền
-------------------------
oOo
Hắn mệt mỏi mở cửa bước vào ngôi nhà khang trang. Dàn hoa giấy nối nhau bám trên tường nhà khiến hẳn ngẩn ngơ. Hoa giấy đẹp, nhưng lại rất mỏng, tưởng chừng có thể bị cuốn phăng trước gió bất cứ lúc nào. Nhưng nó vẫn dai dẳng bám trên bức tường lạnh lẽo. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Đêm bão cũng như ngày hạn. Mạnh mẽ khiến hắn phải nể phục.
Mùi thức ăn hòa quyện vào nhau nhởn nhơ trêu đùa trước mũi hắn. Hắn tủi thân nhìn xuống dưới, bất giác đưa tay xoa xoa cái bụng đáng thương đang sôi lên vì đói. Có vẻ hôm nay Aoko làm rất nhiều món ngon. Không chịu được, hắn mở cửa bước vào trong nhà.
Bóng dáng nấu ăn quen thuộc đập vào mắt hắn. Hắn tiến đến gần bàn ăn, rón rén nhón một miếng thịt nướng. Nhưng câu nói: " Cháu nghĩ bác đủ điều kiện tài chính để cho cậu ấy ăn ngoài, dù gì cậu ấy cũng rất ghét cháu. " như tiếng sét đánh ngang tai. Hắn thở dốc, cố gắng ổn định nhịp đập của trái tim phản bội. Sốc. Lo lắng. Nuối tiếc. Buồn bã. Đó là tâm trạng hỗn độn của hắn bây giờ.
- Ủa, cậu về rồi à. Hôm nay toàn món cậu thích, ăn cho no nhé! Tôi về đây.
Aoko tháo tạp dề, khoan thai bước về phía cửa, vô tâm không để ý tới khuôn mặt khó coi của người kia. Và nó bị kéo giật ngược lại. Nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của hắn, nó lạnh lùng ngoảnh mặt sang chỗ khác làm ngơ.
- Cậu không định nấu ăn cho tớ nữa sao?
Đổi cách xưng hô? Nó chợt thấy buồn cười. Có nhất thiết phải luyến tiếc đến thế không? Nó nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang trốn tránh kia, dứt khoát:
- Tôi nghĩ tôi càng ở gần cậu, cậu sẽ càng ghét tôi hơn. Với lại, mình làm việc tốt mà không được đón nhận, có nhất thiết phải tiếp tục?
Aoko định quay đầu bỏ đi, nhưng bàn tay to lớn kia lại siết chặt hơn. Nó tức giận, quay lại nhìn chằm chằm vào kẻ đáng ghét kia. Kaito - bấy giờ đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày - từ tốn nói:
- Tớ không thích ăn ngoài đâu. Nói thật, mấy món ăn ở nhà hàng mặc dù sang trọng nhưng không thể nào ngon bằng mấy món bình dân của cậu được. Nếu chê tiền lương ít, tớ sẽ xin mẹ tăng. Mà ai bảo với cậu là tớ không thích cậu nấu ăn cho tớ. Lúc nào cũng tự suy diễn, ngốc hết chỗ nói.
Lời nói lọt vào tai nghe ấm áp tới lạ lùng. Cả hai mẹ con họ đều níu kéo nó, chẳng lẽ vẫn nhất quyết từ bỏ sao? Hình như có hơi vô tâm rồi.
Nó mỉm cười, đáy mắt lộ rõ tia vui vẻ. Nó nhìn hắn đầy vẻ suy xét:
- Gì đây? Muốn ăn mấy món ăn tôi nấu sao?
- Tùy, tớ nghĩ chắc cậu tự đoán được.
Kaito khẽ nhún vai rồi vui vẻ huýt sáo tới bàn ăn. Có lẽ tới đây nó vẫn phải nấu ăn cho hắn rồi. Nên điện cho cô Minami thông báo một tiếng.
Những lời mật ngọt tuy làm nó vui, nhưng nó lại cố đề phòng. Phải, là từng chết vì những lời mật ngọt đó. Giờ đây là đã quyết tâm bỏ người ta, không nên lú lẫn thêm lần nữa. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhất định...tình cảm không được xen ngang.
Vệt mây trắng kéo dài trên nền trời xanh bao la.
---------------------