Tôi thấy mấy mem lấy truyện tôi dịch đi các web khác đăng, ảnh hưởng đến tốc độ ra chương mới, muốn đăng tiếp chap sau liên hệ tôi cmt để lại Gmail rồi minh inbox nha! hợp tác nha.
Bài đăng cuối cùng của Cố Trĩ Chi trên weibo chưa đến một tiếng số bình luận đã vượt qua hai chục nghìn bình luận, không cần phải nói tất cả đều là chửi rủa cô. Hỏi rằng cô có phải bệnh thần kinh bộc phát à, có cần đến bệnh viện thần kinh không, thỉnh thoảng có một vài bình luận có đầu óc trôi nổi trong mấy bình luận của dân mạng đến xem náo nhiệt và mấy fan cuồng của Tô Tây Nguyên.
Trong đó cũng có một bình luận nói rằng tin tưởng bởi vì Tô Tây Nguyên là phạm tội nhiều lần, đã từng ăn trộm bài hát của bạn cùng phòng.
Câu bình luận này bị mọi người nhìn nhận thành fan của Cố Trĩ Chi , nói muốn rửa tội cho cái gì cũng dám nói.
Bình luận rất nhanh bị trôi đi.
Có một số dân mạng cũng không phải là Cố Trĩ Chi và Tô Tây Nguyên fan hâm mộ chỉ là người qua đường bình thường, chỉ nói những lời lẽ thẳng thắn mà bản thân cho rằng đó à đúng để tìm lại công bằng.
Vì một người chưa biết mặt tính cách bao giờ mà giúp đỡ minh tinh đó đòi công bằng chống những từ ngữ mắng rủa cô, bạo lực trên mạng.
Còn có nhưng người cố ý đến inbox mắng cô. Inbox đến uy hiếp cô.
" Em gái mày, tốt nhất đừng có ra ngoài, đừng để tao biết mày sống ở đâu, mày cẩn thận đấy. "
Cố Trĩ Chi trực tiếp trả lời: " ở Du Giang Đại, đến đây. "
Đối phương: " . . . ? ? ? "
Cố Trĩ Chi khịt mũi khinh thường, người như vậy đến một người cô đánh một người, đến mười người cô đánh cả mười.
Cô cũng không hiểu vì sao mấy người này vội đến trên weibo của cô làm cái quái gì.
Tắt weibo và để chế độ im lặng, không xem weibo nữa, chờ đợi cô không biết một lúc nữa sẽ có người đến moi tin tức của cô.
Cô muốn xem cuối cùng là ai lấy bài hát của cô đưa cho Tô Tây Nguyên.
Trong lòng cô mơ hồ đoán ra được đó là ai.
Cố Trĩ Chi là thiên tài âm nhạc, bài hát này sáng tác rất sớm hai năm trước, lúc đó nguyên thân còn chưa tiến vào giới giải trí, vừa hay đó là lúc tròn mười sáu tuổi được ba mẹ ruột nhận về, bố mẹ đưa cô đến nơi mà Cố Hinh Du đang theo học ở trường cấp ba quốc tế Kinh Hoa học năm đầu, cô luôn bị các bạn học xa lánh, nguyên thân đã có triệu chứng trầm cảm sáng tác ra bài hát này.
Nhưng lúc đó chỉ có nhạc chưa có sáng tác lời bài hát.
Sáng tác bài hát này cô thậm chí còn không viết bản nhạc, toàn bộ giai điệu đều khắc ghi trong đầu của mình.
Sau đó bố nuôi bị bệnh, tiến bào giới giải trí, bị anti fan mắng khiến bệnh trầm cảm của cô càng nặng. Cho đến nửa năm trước, cô đang ngân nga gia điệu của bài át ra rồi viết lời cho bài hát này, sửa lại hại lần giai điệu, rồi nghĩ tên cho bài hat 《 Tôi sẽ không từ bỏ》
Mà mấy ngày trước Tô Tây Nguyên cũng ra mắt bài hát mới 《 Trùng sinh 》 dùng bài hát mà cô sáng tác.
Tô Tây Nguyên cũng tự viết lại lời bài hát, sửa lại lời bài hát giống bản đầu giai điệu mà cô sáng tác lúc đầu.
Cũng có thể nói là Tô Tây Nguyên lấy được bài hát này là lúc nửa năm trước, là bản đầu tiên. Tô Tây Nguyên lấy ra bằng chứng lịch sử nói chuyện với bạn bè vào nửa năm trước, lịch sử trò chuyện trong có nói ý tưởng sáng tác bài hát , ngân nga giai điệu nhạc bài hát cho bạn nghe. Có thể là lúc đó Tô Tây Nguyên mới lấy được nhạc của lời bài hát, sau đó nhịn không nổi mà cố ý nói chuyện để làm bằng chứng sau này.
Cố Trĩ Chi chỉ cần tìm thấy bản nhạc đầu tiên của cô sáng tác trước thời gian mà Tô Tây Nguyên đưa ra lịch sử trò chuyện làm chứng cứ là được.