Sau Khi Xuyên Vào Nhân Vật Đáng Thương Trong Giới Giải Trí Liền Nổi Tiếng

Chương 5: Chó Cắn Tôi, Nhưng Tôi Không...

Sau khi Uông Lan Tâm rời đi, một người dùng lực rất mạnh mở cửa phòng bệnh cô, cửa mở mạnh đập vào tường phát ra tiếng động mạnh " pâng " một tiếng.

Cố Trĩ Chi nâng tầng mắt nhìn lên, thấy một người tóc dài thẳng, vẻ ngoài cô gái bình thường mặc bộ đồ màu trắng đi đôi cao gót, bực bội bước đến giường bệnh của cô.

" Cố Trĩ Chi! " Cô gái trong trạng thái gần như sụp đổ , đôi mắt đỏ thẫm, mặt đầy tức giận tiến đến ném chiếc ipad trong tay đến trước mặt cô.

"CMN cô có phải điên rồi hay không? CMN cô có phải bị bệnh rồi phải không? Tôi đặc biệt liên hệ mới giúp cô tham gia chương trình đó, tôi giúp cô đến chương trình đó để xin lỗi Tô Tây Nguyên, cô lên đó nói cái gi hả? có phải cô chê fan mắng cô còn ít phải không? Cô nói Tô Tây Nguyên đạo nhạc của cô trước hơn một nghìn người. Cô có biết xấu hổ không vậy? Sao cô không đi chết đi chứ? Cô có biết cô đem đến cho công ty biết bao nhiêu là tổn thất hay không? Fan của Tô Tây Nguyên đều đến weibo của công ty tức giận mắng, muốn công ty giải trừ hợp đồng với cô, cô lần này cũng đừng mong có cơ hội lật người nữa. "

Cố Trĩ Chi biết cái người trước mặt đang mắng cô là người đại diện của cô Hoàng Bội.

Không nghĩ đến cô ta tìm đến đây cũng khá nhanh.

Cố Trĩ Chi nhẹ nhàng hạ mi mắt nhìn chiếc ipad trên giường, màn hình sáng bên trên weibo công ty toàn là bình luận.

Toàn bộ đều là những câu mắng chửi nguyền rủa ác độc nói cô.

Cố Trĩ Chi , cô có biết hay không cho dù dù công ty giải trừ hợp đồng với cô thì cô vẫn phải bồi thường hợp đồng, cô phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, là do cô vi phạm hợp đồng trước, cô hại chết tôi rồi cô có biết không vậy! "

Hoàng Bội tức giận đến sắp mất đi lí trí, bởi vì trên chương trình Cố Trĩ Chi nói những lời đó, bây giờ các fan đều đến weibo của công ty làm loạn có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty, công ty phải mời người trong bộ phận xã hội đến xử lý, nhưng mà Cố Trĩ Chi là nghệ sỹ dưới tay cô ta, quản lý kêu cô nhanh chóng dẫn cô ta đến công ty.

"Cô nói đi! " nhìn cô không nói không ừ gì lại càng tức giận: “Tại sao cô lại không nghe điện thoại của tôi? Lại còn dám cho tôi vào danh sách đen.”

Cố Trĩ Chi cuối cùng cũng không nhìn những bình luận khó coi đó nữa mà ngẩng đầu lên giọng điệu lạnh nhạt hỏi: " Muốn nói cái gì? "

Hoàng Bội càng tức giận mà trợn mắt với Cố Trĩ Chi: " Bởi vì cô nói những lời đó, cổ phiếu của công ty đều bị rớt , cô muốn nói cái gi? Bây giờ quản lý muốn tôi dẫn cô đến công ty, cô mau dậy đi cùng tôi. "

" Cô không nhìn thấy tôi không thoải mái đang nằm giường bệnh sao? "

Cố Trĩ Chi lấy điện thoại ra rồi đăng nhập weibo: " Không có việc gì thì không cần đến làm phiền tôi dưỡng bệnh, đợi tôi khỏi bệnh tự khắc biết đến giải quyết chuyện ở công ty "

Hoàng Bội chưa bao giờ bị Cố Trĩ Chi xem nhẹ làm bơ như vậy.

Nhớ đến hôm nay đến bệnh viện bị quản lý mắng, lại nhớ đến nghệ sỹ của người ta không bao giờ gây họa như thế.

Ngày trước lúc mới nhìn thấy Cố Trĩ Chi , cô ta còn mừng thầm, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy không lo không nổi tiếng, còn để cho mình dẫn dắt người nghệ sỹ.

Nhưng mà dẫn dắt Cố Trĩ Chi hai năm rồi, Cố Trĩ Chi trừ việc càng ngày tin đồn xấu càng nhiều, làm gì cũng không xong, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc.

Đến đi tiếp rượi cũng không đồng ý đi , cô ta nếu thật là để người ta bao dưỡng thì còn phải lo đến tài nguyên, Hoàng Bội cũng không biết cô ta đang giả vờ thanh cao gì, giới giải trí không phải là như thế này sao, nếu đã không có gia thế làm hậu thuẫn và như Cố Du Hinh vận mệnh may mắn, muốn có được danh tiếng va tiền tài thì phải trả giá bằng cái khác.

Hoàng Bội bực mình, máu dồn lên não giơ bàn tay lên hướng về mặt của Cố Trĩ Chi muốn tát một cái.

Sau khi cô ta biết Cố Trĩ Chi tính cách nhát gan yếu mềm cũng bắt nạt cô không ít, ngày thường cũng mắng cô vài ba câu, xô đây cô vài lần nhưng chưa bao giờ tát cô.

Nhưng mà không ngờ đến, tự dưng Cố Trĩ Chi ngẩng đầu lên, hướng về phía Hoàng Bội nở một nụ cười vô tội, đợi cái tát sắp rơi xuống má cô thì trực tiếp giơ chân lên đá, đá một phát lên ngực, bỗng người bay xa hai mét. lưng đập lên tường phòng bệnh viện, đau đến nỗi cô ta không thở nổi.

Cố Trĩ Chi thu hồi bàn chân trắng nõn của mình, lanh lợi chui vào trong chăn.

Cô sớm đã muốn đánh cho người đại diện này một trận rồi.

Nguyên thân mới vừa tròn mười tám tuổi đã vội vàng đưa đi tiếp rượi, đưa lên xe ông chủ hại nguyên thân bị đồn trên mạng tận nửa tháng mới nguôi, lại bị bố mẹ ruột đè đầu mắng như tát nước lên mặt một trận.

Lần đó nguyên thân suýt nữa thì không vượt qua nổi.

Cô với nguyên thân tính cách khác nhau như trời đất khác một vực.

Cô là nguyên soái, dẫn binh đánh trận, rèn luyện binh lính mới thì không thể nào có chuyện tính cách mềm yếu.

Cô mạnh mẽ, kiên định, quyết đoán, dũng cảm, thông minh hơn người, cô sẽ không nuốt giận mà chịu đựng, có thù hận gì thì ngay tại chỗ sẽ trả luôn.

Một phát đá của cô dù không gây thương tích ngoài da cho Hoàng Bội nhưng cũng để cô ta đau đến nửa tháng.

Hoàng Bội nằm trên mặt sàn kêu rên, đau đến săp ngất đi, mười mấy phút trôi qua Hoàng Bội mới ôm ngực sắc mặt tái nhợt mà bò đứng dậy, đau đớn nói: " Cô, cô vậy mà dám đánh tôi, tôi tôi muốn báo cảnh sát."

"Trong phòng có camerra, là do cô ra tay trước tôi dù sao cũng chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. "

Cố Trĩ Chi bị uy hiếp cũng không chút sợ.

Hoàng Bội nhìn cô gái trên giường bệnh tươi cười, rõ ràng là quá đẹp rồi nhưng có một chút tà mị ác ma.

Còn nữa Cố Trĩ Chi làm gì mà có thể có sức lực mạnh như vậy?

Cô ta bắt đầu có chút sợ hãi.

" Còn chưa đi, muốn ăn đánh tiếp sao? " Cố Trĩ Chi xem weibo của mình đầu cũng không ngẩng lên.