Ngay lúc đầu, Đổng Trác đã xác định việc Tiểu Khê có gian tình hay không không quan trọng, cho dù nàng có phản bội hắn đi chăng nữa thì việc quan trọng trước mắt là phải dọn sạch sẽ những bàn tay bẩn thỉu chạm vào vợ hắn.
Những chuyện khác tính sau.
Tất cả mọi người từ bà Cả đến những gia đinh trong nhà đều theo lời Đổng Trác mà tập hợp đầy đủ lên nhà trên.
Tất cả mọi người đều lo sợ, không khí căng thẳng bao trùm nhà lớn. Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong lúc này.
Đổng Trác nắm tay Tiểu Khê bước vào.
Liếc sơ qua một lượt tất cả mọi người.
Bà Cả và Lăng Triết ngồi đối diện nhau trên ghế lớn. Tố Thanh An đứng phía sau bà Cả, còn lại mọi người đứng hai bên đều cúi đầu, im lặng.
Đổng Trác nhìn người quỳ dưới đất. Cứ Hàn quần áo rách rưới, thân thể không đếm nỗi vết thương do bị roi quất, còn có thể thấy máu trên miệng vết thương còn chưa khô lại.
Đổng Trác hơi xoay người nhìn Tiểu Khê đứng sau mình, chỉ thấy đôi mắt nàng ươn ướt nước.
Không phải Tiểu Khê đau lòng cho Cứ Hàn mà là xót xa, một phần cũng tại nàng mà hắn mới thành bộ dạng này. Đổng Trác không nói gì, nắm chặt bàn tay Tiểu Khê hơn, bao bọc trong lòng bàn tay mình.
Đổng Trác nhìn con Mận "Đủ chưa?".
Con Mận cúi đầu "Thưa Cậu, bà Hai nói phải dỗ cô Tư ngủ".
Đổng Trác nhíu mày, quát lên "Đủ mọi lý do hết, kêu bà ấy lên đây hay hỏi bà ta muốn cậu Hai xuống thỉnh bà ta lên?".
Con Mận bị Đổng Trác dọa sợ liền chạy thật nhanh đi, không khí càng trở nên nặng nề.
Đổng Trác không vòng vo "Tôi đoán không lầm, tất cả mọi người ở đây ai cũng đều nghe câu chuyện Mợ Hai có gian tình vậy từng người một kể lại đi?".
Tất cả gia đinh đều nhìn nhau, có chung một ý nghĩ: gϊếŧ chết mình còn hơn là kể lại.
Tố Thanh An từ nảy đến giờ cảm thấy nực cười "Trác! Tại sao Cứ Hàn lại quỳ mà Phúc Tiểu Khê lại đứng thảnh thơi ở đó?".
Đổng Trác không phiền mà liếc về hướng Tố Thanh An "Từ khi nào người ngoài lại được phép xen vào chuyện gia đình tôi?".
Bà Cả lúc này mới phản ứng "Dù sao Thanh An cũng sẽ là vợ con, người ngoài cái gì?".
Đổng Trác nhìn mẹ mình.
Không trả lời.
Hắn nhìn sang dì Dương "Dì Dương kể lại những gì dì thấy đi".
Dì Dương từ lúc biết Cậu Hai trở về thì đã đi tìm Đổng Trác. Dì kể lại những gì mình nghe, mình thấy và cam đoan là sự thật.
Đổng Trác ngoài thông đồng với DÌ Dương thì còn có con Mơ.
Trong nhà lớn, là tiếng kể kiêng định của Dì Dương.
Bà Hai vừa vào nhà, chưa kịp ngồi xuống đã bị ánh mắt lạnh như băng của Đổng Trác đông cứng "Con Mơ là người của vợ tôi, dì kêu nó qua có chuyện gì?".
Bà Hai trên mặt mang vài nét âu lo nhưng vẫn điềm đạm trả lời "Tương Ngọc rất khó dỗ, nhưng có Mơ con bé dễ ngủ hơn".
"Vậy dì là mẹ Tương Ngọc hay con Mơ?".
Bà Hai bị câu hỏi của Đổng Trác làm cho nghẹn họng.
Đổng Trác nói chậm rải từng chữ, âm thanh sắc bén ngót vào tai Bà Hai "Dì tốt nhất nên an phận làm Bà Hai nhà này, đừng có ở đó có cái suy nghĩ khác". Đổng Trác nhìn sắc mặt trắng bệt của bà Hai "Tương Ngọc còn nhỏ nó còn phải có mẹ chăm sóc".
Lời nói này! Chẳng phải cảnh cáo bà ta sao? Bà Hai không nói gì, lặng lẻ ôm con mình chặt hơn.
Đổng Trác không cần nghe thêm bất kì câu chuyện, hay bất kì lời giải thích của mọi người. Vì có mặt tại đây không phải việc "có gian tình" mà là "dẹp lũ kiến gián".
Đổng Trác nhìn một lượt rồi lên tiếng "Ai là người kéo mợ Hai vào nhà củi?".
Con Mơ rất nhanh chỉ vào hai người đàn ông đã theo lệnh bà Cả mà lôi Tiểu Khê đi.
Đổng Trác nhìn A Phú cùng A Cửu, rất nhanh A Phú và A Cửu giữ chặt hai người đàn ông kia lại.
Theo lệnh Đổng Trác "Lôi hai tên này khắp sân Mạc gia, không có lệnh của Cậu không được dừng lại".
Hai tên kia rất nhanh bị kéo đi.
Đổng Trác có thể cho là: tội cỏn con đã xử coi như xong, tiếp....
Hắn nhìn Ôn Điệp, không hỏi thêm bất cứ gì mà kết án luôn nàng ta "Ôn Điệp không biết thân biết phận mình, còn khua môi múa mép...". Đổng Trác hừ lạnh một cái "Vả miệng".
Hạ nhân của Đổng Trác giữ Ôn Điệp lại, bắt nàng ta quỳ gối xuống.
Con Mơ mang mối thù truyền kiếp với Ôn Điệp vì vậy để nó "vả" là sự anh minh của Cậu Hai.
Ôn Điệp không nghĩ mình sẽ bị đánh "Cậu! Em không làm sai, em nói sự thật...". Song nó nhìn bà Hai "Bà Hai....bà Hai cứu con".
Vừa dứt câu nói Ôn Điệp đã ăn cái tát của con Mơ.
Đau điếng.
Ôn Điệp chỉ thấy mặt mình chỉ mới ăn một cái tát mà đã nóng rát. Nàng ta khóc không ra nước mắt.
Thêm hai bạt tay được in trên mặt Ôn Điệp.
Đổng Trác nhíu mày "Mơ! Cậu chưa cho mày ăn no à?".
Con Mơ biết cậu Hai muốn đánh mạnh nữa, với lại đây là lệnh của Cậu nó phải nhất nhất nghe theo.
Lực tay một lúc một tăng, liên tục mười cái tát được đánh vào mặt Ôn Điệp. Tất cả mọi người đều nghe âm thanh "chát chát" , vang vội khắp nhà
Ai ai cũng cảm thấy đau khi con Mơ gián bạt tay xuống. Mọi người hầu như nhắm mắt mình lại, có người lo sợ bịt tai mình lại...
Tiểu Khê càng nghe càng đau dùm, liền lay lay tay Đổng Trác.
Đổng Trác quay sang nhìn nàng, thấy không ai để ý nhanh hôn lên má của nàng một cái, thì thầm "Đừng sợ".
Đổng Trác là người không bao giờ đánh phụ nữ vì vậy hắn không thể đánh Ôn Điệp --- nếu hắn đánh được thì cả vốn-lãi và lời đều phải nằm trên mặt của Ôn Điệp như vậy còn chưa hả dạ Đổng Trác vì dám đυ.ng vào vợ hắn.
Từ lúc bước vào nhà lớn đến giờ, bàn tay Đổng Trác không hề buông tay nàng ra. Nắm khư khư trong lòng bàn tay mình, Tiểu Khê nép sau lưng Đổng Trác... Trong lòng có luồng cảm xúc khác nhau, khó tả!
Con Mơ đánh mặc dù đã tay nhưng tay nó đã không còn sức nữa.
Gương mặt của Ôn Điệp bị đánh hai mươi cái liền biến dạng. Ôn Điệp cảm thấy mặt của nàng ta đang rỉ ra máu, nóng rát, ngay cả máu miệng cũng chảy ra.
Bà Cả cùng Tố Thanh An không ai dám nói lời nào, mặc cho Đổng Trác xử trí.
Còn Lăng Triết ngay cả một tia thương xót cũng không có, hắn chỉ nhìn nàng --- nhìn Tiểu Khê đang mím môi nép phía sau anh mình. Có anh Hai về làm chỗ dựa cho nàng, nàng sẽ không chịu thiệt thòi.
Thật tốt!
Ôn Điệp bị đánh đến đầu óc quay cuồng, nàng ta ngất xỉu lúc nào cũng không hay chỉ nghe âm thanh sắc bén của Đổng Trác "Ôn Điệp từ hôm nay bị đuổi ra khỏi Mạc gia, gia đình bị đuổi khỏi Vi Huyên từ nay về sau không được vào Vi Huyên dù chỉ nửa bước".
Ngay lúc không còn ý thức, Ôn Điệp cười khổ một cái, nàng ta cứ nghĩ cùng bà Hai thông đồng sẽ loại được Phúc Tiểu Khê, làm luyên lụy đến Tố Thanh An lúc đấy nàng ta sẽ dễ dàng chiếm được trái tim Đổng Trác nhưng không ngờ...bà Hai còn không cứu được bà ta thì nàng có chết cũng vừa tội.
Một tên người hầu của Đổng Trác y lệnh làm theo, đem đồ của Ôn Điệp và mang theo nàng ta ra khỏi nhà họ Mạc và gia đình họ Ôn bị đuổi khỏi Vi Huyên.
Đổng Trác nhìn sơ qua Cứ Hàn đang quỳ.
Rồi liếc tới chỗ Tố Thanh An đang đứng.
Nhận thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nàng, Tố Thanh An nuốt nước bọt rồi nhìn bà Cả.
Bà Cả nhìn Đổng Trác, trên mặt cũng theo tia hoang mang, bà không nói gì.
Bà biết chỉ cần là điều Đổng Trác muốn, bà cản cũng vô ích. Huống chi lần này Đổng Trác lại quyết liệt như vậy...
Đổng Trác nhìn chằm chằm Tố Thanh An "Bắt con ả đó lại".
Hai người đàn ông phía sau nhanh chụp lấy Tố Thanh An rồi lôi ra, cho quỳ giữa nhà.
Tố Thanh An kháng cự "Bỏ ra! Bỏ ra! Đổng Trác anh dám làm vậy với tôi?".
Đổng Trác bỏ tay Tiểu Khê ra, sải bước lại chỗ Tố Thanh An rồi cười ha hả, bóp lấy miệng nàng ta "Tôi cho người hϊếp chết cô còn được...". Đổng Trác gầm từng chữ "Muốn không? Tố tiểu thư".
Tố Thanh An thở hổn hển, hai mắt ngập nước "Em đối với anh tốt hơn bất kì ai hết, tại sao anh ác với em như thế?".
Đổng Trác bóp lấy cổ Tố Thanh An "Cái sai của cô là dám đánh vợ tôi".
Nàng ta không cam tâm, thét lên "Cô ta phản bội anh, có quan hệ với tên đàn ông khác".
Đổng Trác tỏ vẻ nghĩ nghĩ suy suy, rồi nhìn Tiểu Khê rồi đến Cứ Hàn.
Tố Thanh An thấy Đổng Trác có phản ứng liền bồi thêm "Đổng Trác cô ta phản bội anh, anh phải trị tội cô ta!... Đừng để cô ta như ý muốn, cô ta ngủ cùng đàn ông khác khi anh không có ở nhà...".
Đổng Trác im lặng lúc lâu rồi đứng thẳng người, ung dung và nhẹ nhàng nói "Cứ Hàn diễn lại cảnh làʍ t̠ìиɦ của mày và vợ tao với Tố Thanh An, tao tha cho cái mạng của mày".
Cứ Hàn ngược lại không phản ứng, chung quy đều im lặng và cúi đầu. Riêng Tố Thanh An nghe như sét đấm, thét lên "Anh bị điên à".
Đổng Trác cười nhẹ một cái mang ý tứ khinh thường.
"Dám đánh vợ của anh, Tố Thanh An em gan nhất".
Đổng Trác đi lại chỗ Tiểu Khê, tiếp tục nắm lấy bàn tay nàng "Mơ?".
"Dạ Cậu". Con Mơ nhanh lên tiếng
"Vừa nãy đánh Ôn Điệp bao nhiêu thì đánh Tố Thanh An gấp 10 lần như vậy".
Con Mơ nhìn Tố Thanh An mặc dù nó và nàng ta không có hiềm khích nhưng nó chứng kiến cảnh Tố Thanh An đánh mợ Hai còn hất cả thao nước thì thật là không dễ bỏ qua.
Tố Thanh An bị giữ chặt, và cam chịu bị con Mơ đánh. Đổng Trác nhìn Tố Thanh An chỉ tiếc một điều: nàng ta là con nhà giàu, học thức hơn người vậy mà lại ngu xuẩn trong tình yêu như vậy. Nhiều lần Đổng Trác đã vu vi cho nàng ta, nhưng lần này dám hành xử với vợ hắn như vậy thì chết cũng đáng.
Tố Thanh An bị đánh còn thảm hại hơn Ôn Điệp, chưa kể Tố Thanh An là con nhà giàu là cô Tiểu Thư đài cát làm sao chịu nỗi mấy trăm cái.
Tố Thanh An bị đánh hơn bốn cái thì ngất xỉu, bà Cả đứng dậy "Thanh An nó ngất rồi, hay con bỏ qua cho nó đi! Dù gì cũng là con gái, đánh như vậy làm sao chịu nỗi".
Đổng Trác không nói gì, rồi nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, rồi nhìn lên chủ nhân của bàn tay, nàng mấp máy môi với Đổng Trác.
Aizzzz nhìn cũng đã hiểu nàng đồng tình với ý kiến của bà Cả.
Đổng Trác quăng vào mình Tố Thanh An đang nằm dưới đất bị đồ của nàng ta, cử người đưa nàng ta trở về Tố gia.
Đổng Trác biết tất yếu cha mẹ của Tố Thanh An sẽ không trở mặt với Mạc gia, vì vậy hắn một phần cũng "được nước lấn tới".
Đổng Trác cho người đưa Cứ Hàn về nhà bếp sức thuốc. Cứ Hàn không tin mình không bị xử tội mà cậu Cả còn đưa thuốc cho.
Mọi chuyện rất nhanh được giải quyết.
Bà Hai trở về phòng trong sự nhục nhã trước mặt mọi người, Ôn Điệp bị đuổi ra khỏi Vi Huyên, Tố Thanh An trả về Tố gia khi vết thương đầy người.
Cũng đã quá giờ chiều, Đổng Trác cho phép mọi người giải tán.
Lăng Triết cũng trở về phòng mình.
Nhà lớn còn ba người là Bà Cả, Đổng Trác và nàng.
Đổng Trác quay lại nhìn Tiểu Khê, xoa xoa đầu nàng "Ngoan, trở về phòng chờ anh".
Tiểu Khê ngoan ngoãn nghe lời Đổng Trác, xin phép bà Cả rồi về phòng.
Nhà lớn chỉ còn hai người.
Từ nãy đến giờ Đổng Trác vẫn bỏ qua lời bà Cả nói là có lý do.
Hắn nhìn mẹ "Mẹ không thích Tiểu Khê đến vậy à?".
Bà Cả thở hì một cái "Không phải là không thích mà đến giờ con xem vẫn chưa có đứa con nào, thử hỏi mẹ không nôn nóng?".
Lại là vấn đề này, Đổng Trác chật lưỡi một cái "Con cái đâu phải nói muốn là có, mẹ phải cho chúng con thời gian". Hắn dừng một chút "Mẹ không phải hiểu rỏ cảm giác khi chồng mình có thêm vợ thứ sao? Vậy sao không hiểu cho Tiểu Khê?".
Bà Cả im bật, chăm chú nhìn một chỗ.
Trước khi rời đi, Đổng Trác nói "Con sẽ không cưới thêm vợ. Đời này chỉ có mình Tiểu Khê vì vậy mẹ đừng nhọc công mà tìm vợ thứ cho con....". Dừng một chút "Về chuyện có con, con và em ấy sẽ cố gắng".
Nói xong, hắn thẳng một đường trở về phòng.
Bỏ lại bà Cả thơ thẩn ở đó.
______________________________________
.Mng ấn follow mình, khi nào có truyện mới để nhận thông báo và ủng hộ mình tiếp nhé! :3