Vợ Cả

Chương 24: Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи (ngụy, H+)

Ánh nắng ấm áp vào lúc sáng lan toả cả không gian.

Trong căn phòng như được tách riêng với thế giới bên ngoài. Đôi nam nữ không ngừng quấn lấy nhau.

Đổng Trác từ trong ngực của Tiểu Khê ngẩn đầu, căn dặn "Ở nhà phải ngoan đấy, muốn làm gì cũng phải nói với mấy đứa nhỏ, đừng có hở ra là đυ.ng tay chân vào. Đợi 2 ngày tôi liền trở về với em".

Nàng ngoan ngoãn đáp ứng.

Vì thời gian từ lúc này đến đám cưới của hai người cũng không xa, vỏn vẹn một tuần nữa. Đổng Trác phải nhanh thu xếp và giao cho Lăng Triết hết tất cả các công xưởng, Đổng Trác hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ "không muốn làm bất cứ chuyện gì, ngoài việc cùng vợ mình hồ nháu trên giường".

Tiểu Khê chỉnh sửa lại quần áo cho Đổng Trác, hai người âu âu yếm yếm một chút rồi buông ra. Tiếp --- hắn kéo nàng ngồi trên đùi mình, cho thân thể mềm mại dựa sát vào người hắn.

Hương thơm tươi mát, cùng ngọt ngào cứ thế mê mẫn Đổng Trác, mà nàng lại cứ ngượng ngùng không dám nhìn hắn, ý niệm "ở nhà" ngày càng tăng cao.

Bỗng --- má Tiểu Khê bị Đổng Trác bóp cho hóp lại, môi nhỏ chu chu ra như con sóc ăn vụn quả thông bị người ta phát hiện.

Càng nhìn càng thèm...

Màn hôn nhau cuồng nhiệt diễn ra ngày càng sôi nỗi. Chiếc lưỡi người đàn ông không ngừng đưa qua miệng người con gái, bắt nàng phải mυ'ŧ vào. Miệng bị Đổng Trác kịch liệt tấn công, nước miếng không kịp nuốt vào đã chảy xuống khóe miệng, nhiễu xuống áo Đổng Trác.

"Ưm ưm ~ cậu... Ân --- còn phải đi". Nàng tránh đi nụ hôn của Đổng Trác, khó khăn mà nói

Hắn liếc nàng một cái, trông như đứa trẻ bị lấy đi món yêu thích "Muốn tôi đi thế à?".

Môi bị mυ'ŧ đến sưng hướng đến Đổng Trác chu chu lấy lòng.

Tay di chuyển nhẹ rồi ôm lấy vai hắn "Đừng tức giận, cậu còn phải đi làm việc --- khi nào về..... khi nào về.........".

Đổng Trác cười nhẹ, rồi mặt liền nhanh nghiêm lại, hỏi nhỏ "Khi nào về thì sao?".

Nàng thầm mắng "Đồ chết tiệt" nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp "Khi nào về sẽ cho cậu....cậu muốn làm gì cũng được".

Đổng Trác đảo mắt một vòng "Làm cái gì là làm cái gì?".

Biết hắn muốn nàng nói voạt tẹt, Tiểu Khê thế mà không nói, vì ngồi có chút lâu nàng nhẹ di chuyển hông mình  cho đỡ mỏi nào ngờ nơi bằng phẳng lúc mới ngồi lên giờ biến thành một cái cây gậy chống ở khe mông. Biết là phải làm thật nhanh, nàng nhanh hướng tới mặt Đổng Trác --- hôn "bẹp" một cái, nước miếng đều dính hết trên mặt hắn.

Trán Đổng Trác liền xuất hiện ba vạch đen.

Cũng sắp tới giờ, hắn không dài dòng nữa, ôm lấy Tiểu Khê ép nàng chặt vào lòng mình.

"Ân ~ aaa". Tự trong ngực phát ra tiếng hét nhỏ

Đổng Trác lo lắng "Làm sao?". Rồi nhìn theo hướng tay nàng "Ngực đau sao? Hay là tối qua tôi mυ'ŧ mạnh quá nên giờ đυ.ng vào liền đau?".

Nàng bị nói trúng liền bịt miệng Đổng Trác lại, để hắn ba hoa chích chòe nữa thì toàn thốt ra mấy lời lộ liễu, biếи ŧɦái như vậy.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhướng mày "Đúng không? Ngoan --- từ nay tôi sẽ bú nhẹ lại, không làm em đau như thế... Bé ngoan, giờ tôi phải đi rồi".

"Bốp" vào mông nàng.

"Nào, đứng dậy".

Cuối cùng hắn cũng đi thật, nói nàng không cần đưa ra cổng... Nên hai người cũng tách nhau ra ở cửa phòng.

***

Đổng Trác đi cũng đã hai ngày nhưng Tiểu Khê lại thấy không quen chút nào, lúc nào cũng có hắn bên cạnh... Mặc dù toàn "làm" chuyện không đâu  nhưng mà....nàng lại thích.

'Cốc cốc'

"Vào đi".

"Mợ Hai?".

"Mơ hả? Có gì không em?".

Con Mơ đi vào "Mợ Hai --- Cậu Ba nói muốn gặp Mợ".

Tiểu Khê khó hiểu "Cậu Ba? Chẳng phải đi cùng Cậu Hai rồi sao? Nếu về tại sao không thấy Cậu Hai?".

Mơ đáp "Em cũng không biết, chỉ thấy Cậu Ba về còn Cậu Hai thì không, Cậu nói muốn gặp Mợ".

"Được rồi, em đi nghĩ đi...".

"Thưa mợ em đi".

***

Nàng không biết Lăng Triết gọi nàng qua có chuyện gì nhưng cũng phải qua.

Tiểu Khê nhìn trước sau, xác định không có ai mới gõ cửa... Không phải là vụn trộm mà nàng sợ ai nhìn thấy lại đàm tiếu lên.

Nàng bước vô phòng, Lăng Triết đang dựa thong thả trên giường liền nhanh ngồi dậy.

"Tới rồi sao? Mau ngồi đi".

Tiểu Khê nàng thở nhẹ ra một tiếng, lại ghế đối diện với Lăng Triết đang ngồi.

Còn về phần Lăng Triết, từ đầu đến giờ toàn bị hương thơm trên người nàng quấn lấy, hít không ngừng.

"Cậu ba?... Gọi --- gọi tôi qua đây là có chuyện gì?".

Lăng Triết cười nhẹ, ngay cả cách xưng hô cũng đổi.

"Không muốn hỏi anh Hai ở đâu sao?".

Tiểu Khê nghe xong, ngẩn đầu... Đợi Lăng Triết nói tiếp.

Hắn mỉm cười "Anh Hai ghé qua gánh hát ở chợ huyện, đang vui vẻ với mấy người con gái khác."

Tiểu Khê tránh đi sự bối rối "Cậu gọi tôi qua đây... Là muốn nói cái gì? Chuyện này sao?".

Lăng Triết im lặng một chút "Em thích anh Hai tôi thật sao? Nguyện ý gã cho anh ấy?".

".....". Nàng trầm mặt không đáp.

Hắn nói tiếp, nhẹ giọng "Tiểu Khê? Trả lời anh!".

"Cậu Ba... Đám cưới này được hai bên gia đình quyết định xong rồi, vì vậy...".

"Nếu em nói không nguyện ý, không thích anh Hai... Anh có thể hủy đám cưới này".

"Cậu --- không cần làm vậy đâu... Đám cưới gần kề rồi và... Ngoài kia còn rất nhiều người tốt...".

"Xin phép". Nàng đứng dậy, sau đó xoay người.

Lăng Triết cũng đứng dậy, nắm nhanh lấy tay nàng "Em phải ngủ với tôi".