Vợ Cả

Chương 8: Hắn là đồ gian xảo

Cùng ý trung nhân đi dạo Hồng Đình cảm thấy người rạo rực nhưng hiện giờ Đổng Trác thật sự đang không vui nên nàng ta chỉ ngoan ngoãn đi theo. Bên cạnh hắn 3 năm nàng có biết được tính cách hắn, lúc hắn mặt lạnh im lặng thì tốt nhất đừng nên chạm vào.

Nhưng mà nàng ta chắc chắn ngoài nàng ta ra thì không ai tiếp xúc được với người đàn ông quyến rũ này.

"Trác? Anh đang tức giận sao?". Nàng ta dùng âm thanh ngọt ngào, nhỏ nhẹ hỏi

Đổng Trác hít sâu một hơi khống chế cơn thịnh nộ, quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, nâng cằm nàng lên "Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn im miệng đi sau tôi".

Nàng ta như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, chỉ đành thuận theo nhưng vài ngày nữa nàng ta phải về nhà chanh thủ cơ hội thực hiện kế hoạch.

***

Hai người đi dạo không bao lâu liền ghế xưởng gạo gần nhà xem tình hình lúc về nhà đã đến giờ cơm...

Như mọi ngày Tiểu Khê dạo cơm lên đợi nhà trên ăn xong rồi dẹp, nàng nép sang một bên cúi đầu.

"Hồng Đình! Cháu ăn nhiều chút". Bà Cả vui vẻ mời

"Dạ... Cảm ơn bác".

"Sẵn có gia đình đầy đủ hay là nói chút chuyện về hai đứa đi?". Bà Cả lại nói

Nàng ta quay sang nhìn Đổng Trác, hai má ửng hồng.

"Hai cái đứa này... Cứ ấp úng mãi, Hồng Đình theo con cũng được mấy năm tính tình hai đứa chắc hiểu nhau lấy nhau về có phải dễ hơn không?". Bà Cả cười cười nhìn con trai

Nhận thấy bên người có luống khí lạnh, Lăng Triết liền nhíu mày "Mẹ? Đang giờ ăn cơm chuyện này bàn sao đi".

"Thằng nhóc này... Mẹ còn chưa nói con đó, anh Hai con còn có bạn gái... Con xem con kìa".

Lăng Triết không nói gì mắt liếc về thân hình nhỏ đang đứng gần đó.

Một bên ánh mắt thâm thúy của người đàn ông dễ dàng thu được hàm ý của em trai mình vào mắt.

Bữa cơm cũng nhanh chống kết thúc, ai trở về phòng nấy. Hôm nay Cậu Hai không cho gọi Tiểu Khê vào phòng mọi người cũng thấy lạ, vì ngày thường con bé liền mất tâm.

Nàng cũng xem như không có chuyện gì, tiếp tục làm việc...!!!

***

Tối đến đã là giờ Tuất (19-21giờ) nhà trên đã tắt đèn ngủ, nhà dưới cũng chuẩn bị ngủ.

Tiểu Khê đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì nàng bị bế bổng lên hớt hãi ôm lấy cổ người đàn ông làm điểm tựa, rất nhanh hương thơm quen thuộc liền quấn lấy làm nàng bớt sợ đi.

Bế nàng vào phòng, cho nàng ngồi trên đùi mình ngắm nhìn gương mặt kiều diễm đang cúi ngầm.

Hắn nâng mặt nàng lên, buôn miệng "Giận sao?".

Nàng hai mắt tròn se nhìn hắn "Sao... Sao lại giận?"

"Hôm nay không dành thời gian cho em". Hắn trêu chọc nói

Nàng ấp úng "Không... Không có".

Đổng Trác bật cười trầm thấp hôn lên cái miệng nhỏ nói dối.

Không đủ! Không đủ!

Hắn mê luyến muốn hôn nữa, ghịch nàng sát người mình, áp môi xuống nhưng liền bị hai tay nàng chổng đẩy ngực hắn.

Nàng nhỏ giọng "Cậu Hai... Em không muốn nữa! Cậu cũng sắp lấy vợ rồi.... Hay là... Là đừng làm nữa".

"Lấy ai?". Hắn lạnh giọng

"Hồng tiểu thư".

"Tôi có nói sẽ lấy cô ta sao?". Hắn mang giọng nhàn nhạt nhưng bên trong không tránh được như mật ngọt gót vào

Ừ thì hắn chưa từng nói sẽ lấy nàng ta nhưng mà.... Sau này sẽ không có đi?

Hắn thấy nàng hết ba hoa đi, liền ôm nàng, úp mặt vào ngực nàng, dụi dụi... Cứ như sợ nàng sẽ nghĩ lung tung nữa, liền dỗ ngọt.

Nàng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật mà trong khi hai người không có bất kì ham muốn nào không tránh khỏi ngượng ngùng.

Người đang ông này hiện tại vừa xa lạ vừa thân quen.

"Đừng...! Đừng dụi nữa". Ngực nàng có chút ngứa

Đổng Trác càng dụi càng thích, ngực nàng vừa mềm mại lại to lớn mà bây giờ hắn còn thấy núʍ ѵú của nàng đã cương lên.

Hắn ngước lên đối diện với con ngươi long lanh trước mắt. Chuyển đến đôi môi căng mọng không nhịn được muốn nếm thử.

Áp môi bạc xuống, liền nhanh chống bị ai kia đẩy ra rất nhanh hắn kiềm hãm được nha đầu kia luồn lách lưỡi vào trong, sự ướŧ áŧ ở đầu lưỡi làm cho l*иg ngực hắn nóng lên.

Tiểu Khê sớm đã nhũn người, chỉ có một cái hôn mà nàng đã không còn sức lực. Có phải như lời hắn nói - nàng da^ʍ đảng đi?

Nụ hôn nhẹ nhàng mà trần trọc, hai người không ngừng vờn nhau, quyến luyến, hai thân thể ma xát nhau tạo nên luồng nhiệt khát khao.

Nàng nhận thấy những trận kí©ɧ ŧìиɧ kia không bằng cái hôn vỡ vụn này.!!!

Đổng Trác ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mùi hương cùng thân thể nàng không ngừng làm cho hắn điên đảo.

Hắn rất tức giận khi thấy ánh mắt mà nàng dành cho hắn và dành cho em trai hắn hoàn toàn cách xa nhau.

Nàng thoải mái, vui vẻ và tươi cười cùng em trai hắn nhưng còn hắn là vẻ sợ hãi, lo lắng, kính nể.

Hắn ghen tị, hắn bực tức...!!!

Nhưng... Đối với hắn, hắn chỉ xem nàng là vật nhỏ làm ấm giường.

Thử cảm giác ôn nhu cũng là loại sự tình mới mẻ.

"Bảo bối... Hôm nay không làm em nhưng phải cho tôi bú no cái đã".