Dần sáng , ngoài trời liền nhanh chóng se lạnh , cảm giác cái lạnh liền ăn buốt vào xương tủy. Đổng Trác siết chặt vào tay ôm thân hình nhỏ vào ngực , hơi thở trầm ổn đi. Tiểu Khê nằm trong chăn ấm hoàn toàn đối lặp với cảm giác lúc nằm trong tắm chăn cũ xung quanh bao bọc bởi luồng khí ấm áp cảm giác an toàn không thể tả!
Nhưng cơ thể nàng liền nóng dần lên , miệng thì khát khô , đầu óc nặng trĩu. Cố mở mắt xung quanh là một khung cảnh mờ nhạt , chớp chớp đôi mắt long lanh vài cái nàng nhận dần thức rõ. Hơi thở trở nên ngập ngừng , miệng nhỏ đã sớm mếu máo khóc từ từ gỡ cánh tay cường tráng đang quàng qua eo nhỏ , vừa động thân phía dưới nhận từng đợt đau đớn không chịu nỗi , hai chân rã rời. Nàng hít lấy hơi dài , cố gắng lay thân nhỏ cắn môi không cho tiếng nấc nghẹn ngào lọt ra ngoài , mặc nhanh quần áo , lê buớc chân nặng trĩu ra khỏi phòng.
Tiếng khép cửa phát ra , người đàn ông trên giường mở to đôi mắt , trấn tỉnh cảm giác thiếu thốn đi đôi mắt hắn dần trở nên thâm thúy.
***
Trời sáng , mọi người ai ai cũng tất bậc làm việc riêng con Mận đang chăm sóc Tiểu Khê. Không biết từ lúc nào Tiểu Khê liền sốt cao , li bì không tỉnh nó liền hoảng hốt đi nói với dì Dương liền để nó lại chăm sóc nàng.
"Chị ấy vẫn chưa tỉnh hả?". Con Mơ từ ngoài đi vào hỏi
Con Mận dừng động tác đút chút nước cho nàng bẽn lẻn gật đầu với Con Mơ.
"Hay là tao lên nói cậu Ba?". Con Mơ hớt hải nói
"Nói cậu Ba làm gì? Mày muốn chết?".
"Cậu Ba thường ngày hay cùng chị Tiểu Khê nói chuyện chắc chắn sẽ giúp chút thuốc cho chị ấy uống?".
"Cậu Hai về rồi. Trong nhà này lớn bé đều do cậu Hai quyết định. Mày thử đi hỏi cậu Hai xem? Chưa nói hết câu cậu ấy cắt lưỡi mày rồi".
Nó liền im re không cải lại.
Khoảng 2 giờ sau cuối cùng Tiểu Khê cùng tỉnh , người đã bớt sốt nhưng thân thể vẫn đau nhức , cổ họng đau rát. Nằm nghỉ ngơi một chút nàng liền đi làm công việc của mình. Ngồi làm được lát con Mơ cũng bưng trên tay gỗ rau , ngồi xuống cùng nàng làm chung.
"Chị đã khỏe nhiều chưa? Hông mới em làm phần chị luôn cho?".
"Không sao! Chị khỏe rồi". Nàng nhẹ giọng
"Dạ! Mà sao trên cổ chị có vết đỏ vậy?". Nó nhìn chăm chăm vào vết hồng trên cái cổ trắng tinh
Nàng liền sờ sờ cũng không biết vì sao nhưng lại nhanh chóng nhận ra , cười nhẹ "Chắc do côn trùng cắn, chị cũng không để ý!".
"Dạ! Sắp đến giờ lên phòng cậu Hai rồi , chị chuẩn bị đi".
Tiểu Khê nghe xong liền nhìn nó , gương mặt nhỏ nhắn khó hiểu?
"Ôi chết! Em quên mất". Vừa nói con Mơ vừa đấm vào đầu nó , bổ sung "Lúc chị còn chưa tỉnh , trên nhà trên có báo cáo về vài chuyện trong nhà lên cậu Hai , xong cậu Hai liền muốn chị là người làm việc riêng cho cậu Hai bắt đầu từ ngày mai cậu Hai nói chị sẽ phải theo sát bên để cậu Hai sai bảo".
Nghe con Mơ nói xong , nàng chỉ biết trầm mặt , mắt nhìn đăm đăm một chỗ , trái tim như đánh lỡ nhịp.
Hắn lại có thể làm vậy?
***
Trong căn phòng trang trí gọn gàng , xa hoa , mùi hương chỉ riêng duy nhất này liền tràn ngập khắp căn phòng.
Hương thơm bạc hà cùng nam tính của người đàn ông hoàn toàn quấn quanh bao bọc lấy Tiểu Khê. Nàng bị hắn ép dưới thân , thân thể nhỏ đều bị hắn kiềm hãm tại một chỗ. Nàng hiện giờ đang bệnh còn phải dùng cổ lực lớn để vùng vẫy thoát khỏi hắn , tay chân bủn rủn , rã rời , đôi mắt to tròn ngập tràn lệ. Nàng bất lực thít thích như con mèo nhỏ.!
Lúc đến theo thời gian hắn quy định, không nói không rành liền ép nàng dưới thân , bảo nàng không ngoan liền phạt.!
Đổng Trác ngắm nhìn nữ nhân dưới thân , hương thơm thiếu nữ êm diệu quấn lấy hắn , bộ dạng đáng thương của nàng làm hắn liền cao hứng. Mặc cho hắn biết nàng đang bệnh , không còn chút sức nhưng từ một chỗ nào đấy trong cơ thể bắt hắn phải hung hăng 'làm' nàng.
Hắn đế trụ cằm nàng , áp môi bạc xuống liếʍ lấy môi căng mọng của nàng , luồng cái lưỡi trơn tru vào trong dò xét từng chỗ trong khoang miệng nàng, cuốn hết mật ngọt cùng nước miếng của nàng vào miệng mình. Tay hắn không nhàn rỗi , bàn tay to lớn xoa nắn bên nhũ thịt mềm mại , cảm giác đàn hồi làm hắn yêu thích.!
Rời khỏi đôi môi đỏ sợi chỉ bạc liền được kéo ra, khóe miềng nàng ngập phần nước miếng bóng loáng không rõ của hắn hay nàng.
Tiểu Khê bị hắn làm cho thần hôn điên đảo , nàng mang trên người cổ nhiệt nóng còn hắn lạnh như tảng băng , càng đối lặp càng có sức hút.!
Đổng Trác đôi mắt trở nên âm trầm , hơi thở trở nên ồ ồ , hầu kết lăng vài cái. Nữ nhân dưới thân đôi mắt long lanh nước , yếu ớt mà lơ đảng nhìn hắn lúc này càng trở nên ma mị mà phong tình câu dẫn hắn.
Hắn nhếch môi.
Cởi lấy bộ bà ba , từ từ thân thể trắng tuyết lộ ra , những nơi bí mật đều bị che lại như càng muốn cho người ta khai phá. Hắn đè lên người nàng , quét mắt trên người nàng dấu hôn mà hôm qua nàng cùng hắn để lại vẫn còn. Ngón tay thon dài của Đổng Trác đặt lên tiêm sen ở lớp yếm.
"Tiêm sen thêu ở đây là có ý gì?". Hắn cất âm trầm thấp
Hóa ra tiêm sen được thêu ngay ở núʍ ѵú của nàng. Làm hắn liền có vài ý trêu chọc , ngón tay liền gãy nhè nhẹ không bao lâu núʍ ѵú liền nhô cứng.
"Em đúng là lẳиɠ ɭơ.! Bận thế này là muốn tôi có hứng thú?". Nói xong hắn liền cư nhiên đưa lưỡi liếʍ vòng quanh tiêm sen ở cái yếm
Tiểu Khê liền muốn biện minh nhưng không biết nói ra thành lời. Ý hắn chính là cái yếm , xưa nay chỉ có nhà giàu mới có thể mua loại yếm được thêu , mà nàng chỉ là con nhà nông nghèo khổ sử dùng loại yếm này thời điểm này là không có ý tứ đi? Đối với loại người thích khinh miệt vừa thích ôn nhu như Đổng Trác hắn hoàn toàn nghĩ vậy.!
Nhưng cái yếm này là mẹ Phúc mua cho nàng , con gái mới lớn cũng phải có cái gì để tiện xài nên sinh nhật thứ 17 của con bà liền mua cho cái yếm tốt nhất.
Rất nhanh hai bên vùng tiêm sen đã ướt nhẹp nước miếng của hắn. Quăng luôn cái yếm xuống đất , hắn nhìn hai nhũ thịt vừa lớn vừa mềm liền không nhịn được cơn thèm khát trong người, bú một bên vυ' bên kia bị bàn tay hắn mạnh mẽ xoa nắn.
"Ưm ~ Đừng sờ... A...". Nàng ngâm nga
Hắn hôn hôn từ hai bên vυ' xuống đến vùng bụng phẳng lì , tay kéo luôn qυầи ɭóŧ nàng xuống. Tiểu huyệt liền lõα ɭồ trước mặt. Vùng lông mềm mại che lấp đi một nữa tạo thành khu vười bí ẩn mời hắn khai phá, hai cánh môi nộn nộn trắng tuyết , âm đế sớm đã không ngăng nổi sung sướиɠ liền có chút phồng lên , sâu theo khe hở là nơi hồng hào đang rỉ ra nước.
Bao giờ hình ảnh da^ʍ mĩ đều bị Đổng Trác thu liễm vào mắt.
Nàng bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho ngứa ngáy loại tình huống này lần đầu xảy ra. Người nàng run bần bật , nỗi sợ làm nàng chỉ biết nấc nghẹn khóc , to gan tay nhỏ đẩy vai hắn ra xa tránh cho hắn nhìn vào nơi cấm địa nhưng sức nàng chỉ là con kiến con.
Đổng Trác không nhịn nỗi nữa , hắn búng ngón tay vào âm đế nàng , làm Tiểu Khê bị dòng điện sung sướиɠ làm cho uốn éo vài cái.
Hắn chòm lên thì thầm vào tai nàng bằng âm giọng quyến rũ "Hôm nay chúng ta cùng nhau thưởng thức nhiều tư thế mới mẻ".