Dạo gần đây Đổng Trác luôn ôm Tiểu Khê khư khư trong lòng, đi đâu cũng ôm theo nàng, nửa bước không rời.
Chiều tà.
Đổng Trác ôm Tiểu Khê ngồi trên đùi mình, thỉng thoảng hôn nàng.
Điều đáng nói, Ôn Điệp ngược lại không bị đuổi đi mà còn được giữ lại.
Ba ngày trước, Ôn Điệp bị bắt quỳ.
Nàng ta quỳ gần hết nửa ngày cũng không ai kêu nàng hết 1 canh giờ.
Đến khi bà Hai ra, nhìn thấy Ôn Điệp quỳ. Sau đấy mới kêu nàng ta đứng dậy.
Ôn Điệp vì muốn ở lại, liền cầu khẩn bà Hai xin cho nàng ta đừng rời đi.
Bà Hai thấy Ôn Điệp giúp bà ta nhiều việc liền đi gặp Đổng Trác.
Đổng Trác lúc đầu không đồng ý nhưng do bà Hai cứ lưỡng lự ở đây mãi, hắn cũng đồng ý.
Ôn Điệp được ở lại, nhưng gần đây đặc biệt an phận. Làm xong công việc ngoài sân thì liền đi vào trong nhà bếp, nếu không có việc sẽ không đi ra.
Nơi nào có Cậu Mợ Hai nàng ta cũng không bén mảng tới.
Nhưng đối với Tiểu Khê là một dấu chấm hỏi lớn.!!!
Nàng nằm tựa đầu vào vai Đổng Trác.
Đổng Trác luôn đối đãi với từng người theo cách khác nhau. Mà đối với Ôn Điệp là một cách khác.
Đổng Trác là người có định kiến riêng, không phải vì chỉ vài lời nói của bà Hai mà giữ Ôn Điệp lại.
Tiểu Khê nghĩ đến đây, ngẩng đầu.
Nhìn vào mắt Đổng Trác, nhẹ giọng "Cậu có thích em không?".
Đổng Trác nhìn nàng, nhướng mày "Sao lại hỏi vậy?".
"Không trả lời được sao?".
Hắn nhìn chằm chằm nàng, rồi ôn Tiểu Khê sát vào lòng mình, nhẹ cười "Không thích Tiểu Khê làm sao lại cưới?".
Thật ra, Đổng Trác cũng rất ngại nói ra mấy lời này. Thấy Tiểu Khê không hỏi hắn cũng sẽ không nói.
Nhưng mà.......
Hắn là thương nàng!
Tiểu Khê vẫn đăm chiêu nhìn Đổng Trác "Vậy... Nếu Cậu thích ai nữa sẽ cưới thêm có đúng không?".
Đổng Trác nghe câu hỏi, suy nghĩ một chút.
Chủ đề này hắn không thích bàn đến.
Hắn thấy Tiểu Khê hai mắt mở to chờ câu trả lời.
Thật buồn cười.
Đổng Trác nâng cầm nàng lên "Từ nay còn đề cập đến chuyện tôi lấy thêm vợ, tôi sẽ đánh mông em thật đau".
Tiểu Khê không nghe được câu trả lời mình muốn, nhẹ lườm Đổng Trác một cái.
Con Mơ bưng thuốc bổ lên, sau đấy ra ngoài.
Đổng Trác vẫn ôm Tiểu Khê trên người, một tay ôm nàng, một tay cầm chén thuốc thổi.
Đổng Trác đem hết tất cả thuốc bổ mua cho nàng để trong phòng, không cất ở nhà bếp.
Khi nào Tiểu Khê đến giờ uống sẽ đem xuống nấu.
Mà điều quan trọng, Đổng Trác là người đích thân nấu cũng như coi chừng thuốc nấu đến lúc được bưng lên cho nàng uống.
Hoàn toàn không rời nữa bước.
Đổng Trác là người rất lo xa, hắn có thể đặt ra tất cả tình huống tốt hay xấu....
Kể cả việc là thuốc của Tiểu Khê phải do hắn nấu và canh chừng.
Tiểu Khê uống xong chén thuốc, sau đấy xoa xoa bụng mình.
Đổng Trác cười nhẹ, tay đặt lên bụng nàng học theo cách nàng mà xoa xoa.
"Nơi này có em bé rồi!!". Hắn mỉm cười nhìn nàng nói
Tiểu Khê phì cười, bĩu môi "Làm sao biết được chứ?".
Hắn ôm nàng chặt một chút, kề sát tai nàng thì thầm "Tôi không thích con trai".
Tiểu Khê nhìn Đổng Trác.
Trai hay gái chẳng có gì khác nhau cả.
"Trai hay gái em đều thích, Cậu đừng bủn xỉn như vậy".
Đổng Trác vỗ vào mông nàng một cái thật lớn "Bủn xỉn sao? Nó là con trai sẽ đeo theo mẹ nó, còn ham ăn sữa hơn.... Ngoài ra lớn lên nó cũng sẽ ngậm vυ' vợ nó, không phải sao?".
Tiểu Khê nghe xong, hai má nóng rát đỏ lên..
"Cậu nói bậy gì vậy?".
Chẳng phải hắn cũng cứ đòi ngậm vυ' vợ mình hay sao?
Đổng Trác ngược lại thấy mình nói rất đúng, rất đồng tình.
Tiểu Khê đấm vào ngực hắn một cái "Cậu nói chuyện đều là......mấy từ ngữ đó!!! Lỡ người khác nghe được thì sao.... Với lại sinh con trai thì tính tình chắc chắn giống Cậu rồi!!!".
"Tôi thế nào?".
"Là tên biếи ŧɦái, da^ʍ tặc".
Đổng Trác lạnh mặt.
Tắt nụ cười.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị chửi như vậy, mặc dù có chút mất mặt ------- nhưng từ miệng nhỏ phát ra hắn lại thấy thích thú hơn..
Quả là năng lực hắn cao siêu mới làm cho Tiểu Khê phải nói như thế.
Bên trong đang vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn đang nghiêm mặt.
Không nói hai lời liền ôm ngang nàng, quăng lên giường.
****
Ban đêm.
Tiểu Khê từ trong ngực Đổng Trác tỉnh giấc.
Nàng cảm thấy muốn vệ sinh.
Nhưng bên cạnh Đổng Trác đang ngủ say.
Nàng quyết nhịn đến sáng, nhưng chưa đầy 3phút Tiểu Khê đã không nhịn nỗi nữa.
Nàng nhẹ di chuyển đi qua bên người Đổng Trác.
Chân nàng bị trật khớp, chỉ mới 3 ngày thì không mau lành như vậy.
Nàng di chuyển qua thân hình rộng lớn của Đổng Trác.
Ngồi bên mép giường nghỉ mệt một lát, xoa xoa chân đau.
Vừa đứng dậy thì Đổng Trác cũng ngồi dậy.
Hắn dụi mắt hai cái nhìn nàng "Muốn đi tiểu sao?".
Tiểu Khê đỏ mặt "Muốn đi vệ sinh".
Đổng Trác cau mày !!!
Hai ý khác nhau sao?
Cũng không đôi co, Đổng Trác tuột xuống giường.
Ôm Tiểu Khê đi vào phòng tắm.
Vừa đi vừa nói "Chân còn đang đau, muốn đi đâu thì cứ gọi... Không phải thấy tôi ngủ liền im! Biết chưa?".
Nàng ngoan ngoãn từ trong ngực hắn *gật gật đầu*.
Đổng Trác bế nàng vào.
"Ân~ thả em xuống được rồi".
Hắn thả nàng xuống, dìu Tiểu Khê đến chỗ vệ sinh.
Ngược lại không đi ra mà còn đứng trơ ra đó.
"Cậu... Đi ra ngoài được rồi, khi nào xong em sẽ gọi".
Đổng Trác nghe vậy lùi về 3 bước.
Tiếp tục đứng trơ ra đó.
Tiểu Khê liếc hắn một cái, nàng nhịn không nỗi nữa, mặc kệ Đổng Trác rồi cởϊ qυầи ngồi xuống tiểu.
Đổng Trác nhìn đăm chiêu nhìn nàng, thân thể Tiểu Khê giữa màn đêm rất trắng.
Vừa nhìn có thể thấy nó mịn màng, trơn bóng cở nào.
Đổng Trác nuốt nước miếng.
Bên tai hắn là âm thanh "xè xè" của nướ© ŧıểυ phát ra.
Hắn nghe mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chắc chắn khe hẹp rất nhỏ mới phát ra âm như vậy.
Phía dưới Đổng Trác rục rịch một cái.
Nếm vào sẽ như thế nào?
Tiểu Khê cũng biết mình phát ra âm thanh đó, ngục mặt xuống đầu gối.
Kìm lại rồi đi từ từ.
Đổng Trác không được nghe nữa, nhíu chặt mày.
Cùng lúc nàng cũng đi xong, múc gáo nước dội.
Đổng Trác nhìn hành động tiếp theo của nàng thì đi nhanh lại, dằn lấy gáo nước "Không cần rửa".
Tiểu Khê đỏ cả mặt.
Hắn tự nhiên đi lại, nàng còn chưa có kéo quần.
Tiểu Khê cũng túng quẫn, gáo nước cũng bị lấy làm sao mà rửa.
Nàng nhanh đứng dậy, khom khom người rồi kéo quần lên.
Đổng Trác nhanh như chớp ôm ngang hông nàng, đi ra ngoài.
Đặt nàng lên giường "Tôi phải nếm thử nước vừa chảy từ khe nhỏ đó của em ra".