Sáng sớm.
Đổng Trác hôn chào tạm biệt Tiểu Khê.
Hôm nay hắn đi thỏa hiệp để bán lúa cho mấy ông phú họ vùng trên.
Vừa ra khỏi phòng.
Đổng Trác đi được vài bước thì thấy Ôn Điệp bước ra.
Hắn coi như không thấy liền lướt ngang Ôn Điệp đi.
"Cậu Hai?". Ôn Điệp thấy Đổng Trác ₫i liền hớt hải gọi.
Đổng Trác lạnh nhạt nhìn Ôn Điệp.
Nàng ta hai tay nắm lấy gấu áo, có chút sợ nhìn Đổng Trác: "Em có 1 chuyện muốn nói với Cậu? Chỉ tốn chút thời gian thôi ạ! Em... em có thể theo hầu hạ Mợ Hai không ạ? Thật ra, em rất thích Mợ... Em muốn hầu hạ Mợ, Cậu chấp nhận cho em được không?".
Đổng Trác liếc nhìn Ôn Điệp, hít sâu một hơi "Muốn gì cứ nói với vợ của tôi, chuyện này là quyền quyết định của cô ấy! Không có gì nữa, tôi đi trước".
Đổng Trác xoay người, bước chân dài đi.
Ôn Điệp nhìn thái độ hờ hợt của Đổng Trác thì cúi đầu, cắn lấy môi dưới.
****
Chưa đầy một giờ sau.
Bên trong phòng Tiểu Khê đã nghe tiếng khóc nức nở của con Mơ.
Nó biết Ôn Điệp muốn giành lấy nghĩa vụ phục vụ Tiểu Khê liền chạy nhanh tới phòng nàng mà kêu oan.
"Mợ Hai? Mợ đừng đuổi em mà ------ đừng cho con nhỏ đó thay em!!!! Huhuhu Mợ Hai ơi".
Tiểu Khê nhìn con Mơ, mỉm cười "Chị có nói là đuổi em sao? Từ nảy đến giờ cứ khóc mãi...". Nói xong Tiểu Khê kéo con Mơ ngồi xuống ghế bên cạnh mình.
Nàng nắm tay con Mơ "Không khóc nữa, chị chỉ cho Mơ bên cạnh chị! Không ai khác, được chưa?".
Con Mơ nghe vậy, hai mắt sáng ngời.
Ôm chầm lấy Tiểu Khê "Cảm ơn chị, chị là tốt nhất".
Nó và Tiểu Khê đã hẹn, nếu không có ai cứ gọi là chị em. Còn nếu như có thì sẽ xưng một cách khác.
Con Mơ nhớ lại chuyện gì đó, từ trong ngực Tiểu Khê bật dậy.
"Chị Tiểu Khê? Chị thấy con nhỏ Ôn Điệp đó là người thế nào? Nó đáng ghét lắm đúng không?". Con Mơ nhướng mày nhìn Tiểu Khê hỏi
Nàng suy nghĩ một chút "Ôn Điệp có làm gì chị đâu? Làm sao lại nghĩ người ta đáng ghét được?".
"Hứ! Em thấy nó có ý với Cậu Hai thì có... Nhiều lần nhìn thấy nó cứ gặp Cậu Hai là kiếm chuyện để nói!!!".
Tiểu Khê đánh vào tay con Mơ "Sao lại la lớn vậy? Người khác nghe thì sao?".
"Em không sợ! Chị Tiểu Khê, em sẽ quan sát Ôn Điệp. Có gì sẽ nói cho chị biết, những thể loại đó càng nhiều người trị mới vừa nó".
Tiểu Khê thở dài "Chưa có cái gì, cũng chưa biết như thế nào? Làm sao em biết được Ôn Điệp thích Cậu Hai?".
"Nói gì thì nói, con nhỏ đó em nhất định sẽ không bỏ qua...".
***
Trời đã sập tối mà Đổng Trác vẫn chưa về.
Tiểu Khê ở trong phòng một mình buồn chán không thôi.
Đúng lúc Ôn Điệp mang một ít bánh ngọt, cùng trà mát lên.
"Mợ Hai, mời dùng". Ôn Điệp đặt bánh xuống, nhanh rót cho Tiểu Khê một chén trà.
Tiểu Khê nhìn Ôn Điệp, trong con ngươi nhẹ nhàng suy tính.
"Mợ Hai, hình như Mợ vẫn chưa tắm thì phải? Em đi chuẩn bị nước nóng cho Mợ được không?".
Tiểu Khê mỉm cười nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói "Không sao!!! Khi nào Đổng Trác về tôi tắm cũng chưa muộn".
Ôn Điệp ngây người nhìn Tiểu Khê, thấy mình không biết nên nói gì, chỉ cuối đầu "Dạ", xin phép Tiểu Khê ra.
Cùng lúc đấy, Đổng Trác về tới.
"Mợ Hai đâu?".
Con Mơ vừa mở cổng nhà cho Đổng Trác, đi sau hắn rồi trả lời "Dạ Cậu, Mợ ở trong phòng".
Đổng Trác sảy bước chân dài vào nhà.
Vừa vào sân giữa nhà, hắn đã thấy nàng đứng trước cửa phòng vẩy vẩy tay gọi hắn.
Đổng Trác mỉm cười, rất nhanh đến trước mặt Tiểu Khê ôm lấy eo nàng.
Con Mơ đi sau thấy tình cảnh thân mật của Cậu Mợ liền chạy thật nhanh vào nhà bếp.
Cảnh đêm hết sức yên ắng.
Hầu như mọi người đã nghĩ ngơi.
Sao trời hôm nay đầy ấp và đặc biệt sáng.
Đổng Trác ôm chặt lấy eo Tiểu Khê.
Nàng đặt hai tay lên ngực Đổng Trác, thuận theo cái ôm của hắn "Uống rượu sao?".
Đổng Trác hôn lên chớp mũi nàng, cười cười "Sao lại biết?".
Tiểu Khê liếc Đổng Trác, ghét bỏ "Mùi nồng nặc".
Đổng Trác trong người có men rượu, mà người con gái trong lòng cứ như yêu ảnh câu lấy hắn.
Đổng Trác thở ra gấp gáp.
Hôn lên ngực nàng một cái "Thật thơm".
Xong, hắn liền hôn lên vài cái nữa.
Tiểu Khê nghe xong cười cười "Thơm sao? Có người nói em còn chưa tắm, làm sao thơm được".
Đổng Trác liếc lên Tiểu Khê "Em có tắm hay không thì nơi nào cũng thơm".
Tiểu Khê hôm nay thấy hắn ba hoa chích chòe hơn mọi ngày, liền vẽ loạn quanh ngực hắn "Có phải vừa uống rượu? Vừa ăn đường không?".
Đổng Trác không nói.
Bắt lấy tay đang châm ngòi lửa.
Hôn lên miệng nàng.
Hắn gấp gáp hôn nàng, mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ.
Cái lưỡi của nàng cũng bị hắn mυ'ŧ vào miệng, vòng eo của Tiểu Khê cũng bị hắn siết chặt ôm vào lòng mình.
Ban đêm yên tỉnh cùng với tiếng ếch,nhái thì theo đấy là âm thanh mυ'ŧ lưỡi của hai người.
Đổng Trác phả ra hơi nóng, hắn thấy chất lỏng trong miệng của nàng rất ngọt, vì vậy Đổng Trác càng không kiềm được mà nuốt xuống nước miếng của nàng cùng hắn.
Biết ban đêm không có ai, nên Đổng Trác cứ thế cùng Tiểu Khê hôn nhau ở bên ngoài.
Nhưng không ngờ....
Ôn Điệp từ nhà tắm sau đi lên nhà trên, nàng ta làm việc nhiều nên giờ mới được tắm.
Ai ngờ vừa đi từ sau lên nhà chính, thấy thấy cảnh Cậu Mợ đang âu yếm nhau.
Ôn Điệp nhanh núp sau vách nhà, tò mò mà lén nhìn.
Nàng ta thấy: Đổng Trác đang ép Tiểu Khê mυ'ŧ lấy lưỡi mình, bàn tay nổi lên gân xanh mà ôm chặt lấy eo nàng, cái lưỡi của Đổng Trác không ngừng tấn công liên tục vào miệng Tiểu Khê, nước miếng cũng hùa nhau mà kéo thành chỉ.
Mà cái miệng nhỏ của Tiểu Khê phải chóng đỡ, yếu ớt hôn --- mυ'ŧ môi Đổng Trác.
Hơi thở người đàn ông đang kí©ɧ ŧìиɧ mà hổn hển dễ nghe thấy.
Ôn Điệp nhìn một hồi thì cả người nóng lên, người con gái 16 tuổi lần đầu thấy cảnh hôn cuồng nhiệt có chút tò mò nhưng cũng thẹn thùng.
Không hiểu sao hình ảnh đấy cứ loay hoay trong đầu Ôn Điệp...
Tiểu Khê nhạy cảm cứ như có ai đang nhìn mình thì đẩy đẩy Đổng Trác ra, thở gấp nói "Hay mình vào phòng đi".
Đổng Trác không phản bác, đạp cửa phòng, rồi ôm Tiểu Khê lên.
Bế vào phòng.
Cánh cửa phòng chưa tới 2giây đã đóng sầm.
Ôn Điệp từ trong vách xất hiện hẳn người ra.
Nhớ lại cảnh vừa rồi....
Nàng ta nghĩ: tiếp theo họ sẽ làm chuyện vợ chồng sao? Sẽ như thế nào?
Nàng ta lắc đầu thật mạnh, muốn đánh bay những hình ảnh kia ra.
Ôn Điệp hít sâu rồi thở mạnh ra một hơi.
Nàng ta có chút khó chịu khi thấy Đổng Trác thân mật như vậy.
Cảm giác mất mác bỗng in sâu.
Trở về nhà bếp trong sự buồn bã....
_______________________________________