Thời tiết Vi Huyên mấy ngày này rất lạnh, luồng gió thổi qua làm người ta rợn cả người. Ngay cả ánh nắng ấm cũng hiếm thấy.
Bầu trời mang một màu xám xịt.
Hầu như mấy ngày nay mọi người ít khi ra đường, kể cả người dân làm đồng cũng không muốn ra khỏi cửa, kèm theo là nỗi lo cho vụ lúa tới.
Nghe nói có nơi còn có gió lớn, kèm theo giông mạnh.
Buổi trưa, gia đình họ Mạc đông đủ ăn cơm.
Buổi cơm này cũng là buổi cơm thứ 3 mà Ôn Điệp nấu. Lần đầu mọi người ăn đã thấy vừa miệng, cứ thế dì Dương vẫn tiếp tục cho Ôn Điệp nấu những bữa sau.
Ăn cơm xong, mọi người chia nhau về phòng.
Ôn Điệp lấy một phần cơm đem xuống cho bà Hai, vì thời tiết lạnh. Thân thể nhỏ của Tương Ngọc không thích ứng được, nên bà Hai không đi lên nhà trên mà phải nhờ người đem xuống cho ăn.
Ôn Điệp dạo gần đây rất thân với bà Hai, còn dỗ Tương Ngọc ngủ. Nàng ta thấy bà Hai là người hiền hậu và dễ gần nên lúc rảnh thường nói chuyện cùng bà Hai.
Xong việc, Ôn Điệp vờ đi lên nhà chính. Thấy Đổng Trác vẫn còn ngồi ở đó.
Nàng ta chạy nhanh xuống bếp.
Đổng Trác định trở về phòng thì thấy Ôn Điệp đứng trước mặt.
Nàng ta hai tay dâng lên cái chén nhỏ "Cậu Hai đây là trà thanh nhiệt em đã đi hốt ở chỗ thầy Lương, em thấy Cậu ho!!! Cậu mau uống cho còn nóng".
Đổng Trác liếc nhìn Ôn Điệp.
Tay nhận lấy chén trà hóp một ngụm.
Trà thanh nhiệt ở chỗ thầy Lương rất khác so với những loại trà đóng gói sẵn. Trà của thầy Lương là những lá còn tươi xanh. Khi mang về nấu phải nấu qua 3 lửa. Trà này uống đậm sẽ rất đậm vị, có thể gây mất ngủ nếu không biết cách nấu loại trà ngon, mát thế này phải nói là rất phí.
Đổng Trác nuốt xuống ngụm trà, vừa thơm của trà, ngọt của đường phèn.
Nấu rất tỉ mỉ.
Hắn uống hết chén trà, đặt tách vào Ôn Điệp. Xoay người trở về phòng.
Ôn Điệp đứng ở đấy, trong lòng không nhịn được mà vui vẻ. Hai má cũng đỏ ửng lên.
Lúc nãy ăn cơm thấy Cậu Hai ho vài tiếng, trùng hợp thời tiết này nên nàng đã đi qua thầy Lương mua trà thanh nhiệt cho gia đình.
Không ngờ có thể nấu cho Cậu Hai uống, xem thái độ vừa nãy có lẻ Đổng Trác không còn bài xích nàng như lúc mới vào làm.
Ôn Điệp mỉm cười, rồi vào nhà bếp.
Con Mơ đi đậy lại củi ngoài sau vườn, vừa vào lại thấy được cảnh vui vẻ của Ôn Điệp.
Nó liếc Ôn Điệp một cái rồi chửi thầm.
***
Đổng Trác vừa vào phòng liền ôm chầm lấy Tiểu Khê, nhanh đòi hỏi.
Tiết trời này, là buổi trưa nhưng không gọi là trưa. Màu trời không đẹp mắt, cộng thêm cái lạnh cứ âm ỉ... Đổng Trác thấy quả là thích hợp để lăn lộn.
Tiểu Khê sau hàng loạt hành động hồ nháo của Đổng Trác, cùng cái miệng ba hoa của hắn...
Hai người cứ thế trải qua đợt kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng, hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau.
Đổng Trác thoã mãn vừa ôm nàng vừa nhắm mắt nghĩ ngơi.
Tiểu Khê cũng không còn lo lắng chuyện ba mẹ Phúc nữa. Nhà mới xây xong cách đây 2 ngày, mưa gió cũng không còn sợ nhà sập nữa.
Mặc dù nhà không gọi là lớn, không nhờ có Đổng Trác xây cho thì nàng lại thêm một nỗi lo, không biết làm gì cho ba mẹ càng không biết mở miệng với nhà chồng thế nào.
Tiểu Khê ngước lên nhìn Đổng Trác.
Cảm thấy cơ thể của hắn nóng hơn bình thường, hơi thở phun ra cũng nóng rát.
"Trác? Có phải bị bệnh rồi không? Lúc nãy Cậu cũng ho, để em đi bốc thuốc cho Cậu uống nha!!".
Vừa nói nàng vừa sờ trán hắn.
Đổng Trác nằm yên cho nàng sờ tới sờ lui "Không sao! Khó chịu một chút thôi, vài ngày rồi cũng khỏi".
Tiểu Khê nghe hắn không chịu, đấm vào l*иg ngực Đổng Trác "Không có nói nhiều, chiều em sẽ đi bốc thuốc... Với lại Cậu không được tắm nước lạnh nữa đó".
Đổng Trác hôn lên trán Tiểu Khê, tay vuốt ve từ lưng xuống mông nàng.
"Rồi rồi nghe em hết".
Tiểu Khê nhìn Đổng Trác, cười thật tươi.
Qua hồi lâu...
Nàng từ trong ngực Đổng Trác ngọ nguậy
"Trác! Anh có thích em bé không?".
Đổng Trác nhíu nhẹ mày, hắn chưa từng nghĩ tới...
"Sao lại hỏi vậy?".
"Ưmmm thì Cậu trả lời em đi".
Đổng Trác ôm siết nàng, cho Tiểu Khê nhỏ bé trong lòng hắn.
Đổng Trác ngước xuống cho hai cái mũi chạm vào nhau.
"Sao nào? Tiểu Khê muốn sinh em bé sao?".
Nàng suy nghĩ, rồi ôm lấy cổ Đổng Trác.
"Vậy.... Nếu em muốn thì sao?".
Hắn nghe xong, cười nhẹ "Trai hay gái đều được, chỉ cần là Tiểu Khê sinh".
"Không phải em thì ai chứ?". Tiểu Khê híp mắt cười cười
Đổng Trác thở dài một hơi, cho nàng úp mặt vào ngực hắn. Bàn tay thon dài của Đổng Trác ôm lấy đầu nàng.
"Tiểu Khê chỉ mới 17... Còn rất nhỏ!!! Chưa có kinh nghiệm làm mẹ, đợi vài năm nữa cũng chưa muộn".
Nàng nghĩ ngợi, lời Đổng Trác nói rất đúng.
Hắn lên tiếng "Bây giờ mua thuốc bồi bổ cho em, đến lúc đấy cũng chưa muộn".
"Ngủ chút đi, bảo bảo như em tôi nói còn không nghe lời... Thêm một bảo bảo đồng minh với mẹ nó, làm sao chịu nỗi".
Nàng nghe xong, liếc hắn một cái.
Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
Có 1 số từ như mà phim ngày xưa hay nói chẳng hạn như 'doctor' hay 'mình' khi xưng hô vợ chồng... Nhưng truyện này ta không dùng những từ đó nhé, thay vào là 'thầy' và 'tôi em'... Đây là truyện nên ta không quá thiên theo phim mọi người nhé