Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 166: Abo

1.

Thôi mặc kệ.

Mấy đưa nhỏ muốn làm gì thì làm.

Tôi quay sang tiểu thiếu gia, tiếp tục việc dang dở vừa rồi.

Tiểu thiếu gia lúc này đang bế bé ba nhà anh trai tôi, miệng xùy xùy dụ nó nín khóc. Không ngờ nhìn cậu ấy như vậy mà cũng biết dụ con nít lắm.

Tôi mở miệng, quyết định nói ra ba tiếng: "Tôi...yê..."

Cùng lúc này có tiếng đổ vỡ vang lên.

2.

Nguyên một cái tủ chén trong nhà đã vỡ tan tành.

Tôi nhìn xuống hai tên nhóc quỷ.

Hai tên nhóc quỷ rưng rưng nước mắt nhìn ngược lại tôi.

Dẹp hết! Đừng có tưởng lấy nước mắt ra là làm gì được tôi! Tôi mắng cho hai tên nhóc quỷ đó một trận tới tấp.

Ngay lúc này, tiểu thiếu gia chạy đến: "Anh làm gì thế?! Làm cái gì mà mà mắng cháu tôi!!"

Thứ nhất, đây là cháu tôi, không phải cháu cậu ấy.

Thứ hai, tiểu thiếu gia, cậu nhìn nguyên một đống chén dĩa đổ vỡ như vậy mà còn hỏi tại sao tôi mắng bọn chúng! Cậu có còn là người hay không?

"Tôi không cần biết, dù thế nào tôi cũng không cho anh động đến cháu tôi!! Anh cút ra chỗ khác!! Ngay!!"

3.

Hai đưa nhóc quỷ hình như khám phá được điều gì mới mẻ. Cả một buổi trưa, bọn nó cứ quấn quít bên cạnh tiểu thiếu gia, không cho tôi chút cơ hội tiếp cận.

Được lắm, tụi nó thử tách khỏi tiểu thiếu gia mà xem!! Tôi sẽ đập chết cha tụi nó!!!

À không...đập thôi...không đập chết cha được...

Cha tụi nó là anh tôi...

4.

Tiểu thiếu gia nấu ăn cho hai đứa trẻ.

Sau cái hồi tôi huấn luyện cậu ấy, tiểu thiếu gia giờ đây nấu ăn cũng khá lắm. Thế nhưng từ lúc mang thai, tôi đâu dám để cậu ấy làm này làm nọ. Cũng lâu rồi cậu ấy không nấu ăn. Bây giờ lại xuống bếp vì hai đứa nhóc quỷ này.

Tụi nó thì được cùng tiểu thiếu gia quấn quít dưới bếp.

Còn tôi thì ở bên này, cầm bình sữa cho đứa út bú.

Được lắm...

Tôi nhìn hai đứa nhóc kia bằng cặp mắt căm phẫn.

Cho đến khi tiểu thiếu gia gọi tôi vào ăn cơm.

5.

Trong ba đứa, tiểu thiếu gia cưng nhất đứa út.

Tôi vừa ngồi xuống bàn, cậu ấy đã dành thằng bé từ tay tôi.

Tôi ngồi nhìn tiểu thiếu gia ở đối diện đang cho đứa bé kia bú sữa.

Lại nhìn hai tên nhóc kia ngồi hai bên, ăn uống nhồm nhoàm.

"Vào bàn ăn phải đợi người lớn ăn trước!! Còn nữa, cái tướng ăn thế kia đó hả!! Tưởng cha các con không có ở đây thì muốn làm gì thì làm sao!!"

Tôi mắng lũ nhóc.

Thế là bọn chúng liền rưng rưng nước mắt nhìn sang tiểu thiếu gia.

Tôi giật mình một cái.

Tiểu thiếu gia đưa mắt nhìn hai tên nhóc, rồi gật đầu nói: "Hai đứa ăn xấu thật. Nghe lời chú của các con đi!!

Nghe câu này của tiểu thiếu gia, tôi hơi ngỡ ngàng.

Không ngờ cậu ấy lại về phe tôi.

Tôi nhìn lại thì thấy hai đứa nhóc quỷ đã ngồi yên ngay ngắn, xếp lại muỗng đũa, đặt tay lên bàn chờ tôi động đũa.

Tôi lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt...

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi hai bên.

Tiểu thiếu gia thì ngồi đối diện đút sữa cho em bé, nét mặt dịu dàng hơn hẳn bình thường.

Hóa ra đây là cuộc sống thường ngày của anh trai tôi sao?

Cũng được quá ha...

6.

Tôi bắt hai ông tướng kia đi tắm.

Bọn chúng tắm xong, thì đến lượt bé út.

Cơ mà...tắm cho em bé thì tắm thế nào đây...

Tiểu thiếu gia hỏi tôi.

Tôi cũng không biết.

Hay là kệ đi...có một ngày ấy mà...

7.

Nói vậy chứ làm sao không tắm được.

Tôi lên mạng học một khóa cấp tốc cách tắm cho em bé.

Cũng đơn giản thôi, chỉ cần lưu ý cho nước đừng quá lạnh, đừng quá nóng, đồng thời giữ cho đầu ở trên mặt nước là ổn.

Tôi một bên chỉ, tiểu thiếu gia một bên làm.

Vật vã một hồi, thì cũng xong!

8.

Hai tên nhóc quỷ kia đòi xem phim hoạt hình, muốn rủ tôi xem cùng bọn nó.

Mấy cái thứ trẻ con đó, tôi không rảnh mà coi!

Thế là chúng nó quay sang rủ tiểu thiếu gia.

Nhìn bốn người bọn họ quây quần bên ti vi, tôi không khỏi cảm thấy lạc lỏng.

Thế là tôi chạy lại, coi cùng cả nhà.

Nhưng xem được một hồi, chính tiểu thiếu gia cũng không xem nỗi mấy thứ ấu trĩ này nữa. Cậu ấy chuyển kênh, đổi sang xem phim tình cảm.

"Mọi cuộc cãi vả, mọi hiểu lầm, mọi sai phạm, giận dữ, ích kỷ, cảm thông, tha thứ, ngọt ngào, vui vẻ, đều từng chút đưa trái tim tôi lại gần với em hơn. Bởi vậy nên, Hannah, em có thể trở thành định mệnh của đời tôi được không?"

Eo ôi, ba cái thứ sến rền sến rện này, tại sao còn có người coi vậy hả?

9.

Đến đêm, tôi đang ngủ, thì tiểu thiếu gia gõ cửa phòng tôi.

Trên tay cậu ấy là bé út.

Dưới chân là hai thằng nhóc quỷ.

Cậu ấy nói hai đứa nhóc ngủ ở chỗ lạ, sợ lắm.

Muốn ngủ cùng người lớn.

Thế là tôi với tiểu thiếu gia phân chia, tôi lo hai đứa lớn, cậu ấy lo cho đứa nhỏ.

Nhưng hai tên nhóc quỷ không hiểu sao lúc này lại gào khóc đòi em.

Chẳng con cách nào, tôi đành nhận hết ba đứa.

Cơ mà tôi nhận hết ba đứa rồi thì tiểu thiếu gia cũng không muốn ngủ một mình nữa.

Tôi vừa đặt em bé vào nôi, hai tên nhóc quỷ đã lôi tiểu thiếu gia lên giường tôi.

Năm người chúng tôi cứ như vậy mà ngủ chung một phòng.

10.

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì tự nhiên có tiếng chuông vang lên.

Mở mắt, tôi thấy tiểu thiếu gia đang cuộn người trong lòng mình. Hai đứa nhóc quỷ, một đứa nằm trên bụng tôi, đứa còn lại thì ôm lưng tiểu thiếu gia ngủ.

Nhìn đồng hồ, tôi phát hiện trời đã trưa trật từ lâu. Không hiểu sao hôm nay lại ngủ ngon đến thế.

Tôi ngồi dậy thay tã cho em bé thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Lúc này tôi mới nhớ ra, xuống mở cửa.

Anh trai và anh dâu trưởng của tôi đến đón mấy đứa nhỏ.

Tôi và tiểu thiếu gia vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc chưa chải, răng chưa đánh, đã phải nhìn ba đứa nhóc bị cha mẹ chúng mang đi.

Tiểu thiếu gia hỏi, có thể để bọn nhỏ ở chơi thêm mấy ngày nữa không. Tôi thấy cậu ấy hỏi, thì cũng hỏi hùa theo.

Anh trai và anh dâu trưởng nhà tôi còn lạ lẫm gì con nít nữa, bọn họ cũng không thèm giành với tụi tôi.

Nhưng mà...mấy đứa nhỏ...

...tụi nó vẫn thích ở với cha mẹ tụi nó hơn.

Nhìn gia đình năm người bọn họ rời đi...

Cả căn biệt thự lúc này tự nhiên trở nên trống trải.

11.

Tiểu thiếu gia buồn đi thấy rõ.

Ý là...thật ra...ừm thì...tôi cũng buồn...nhưng mà tiểu thiếu gia còn buồn hơn tôi.

Tôi chạy lại an ủi cậu ấy.

Nói rằng tiếc gì tụi nhỏ đó, không phải tôi với cậu ấy cũng có một đứa hay sao. Đợi nó ra đời, tôi với cậu ấy có thể tha hồ chơi!

Nghe tới đây, tiểu thiếu gia dường như nhớ ra gì đó, chạy lên lầu.

Tôi đi theo.

Nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy trong phòng, tôi chợt nhớ ra chuyện tôi định làm ngày hôm qua.

Bởi vì em trai tôi nói tiểu thiếu gia không có niềm tin trong tình yêu, nên cần tôi bày tỏ rõ ràng bằng lời cho cậu ấy. Tôi chật vật từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong.

"À...ừm...này...tôi có chuyện cần nói..."

Đúng lúc này, tiểu thiếu gia quay lưng lại.

Trên tay cậu ấy đang cầm một chiếc phong bì.

12.

Hôm vừa rồi đi bệnh viện, bởi vì tiểu thiếu gia giở chứng không muốn biết giới tính của em bé nên bác sĩ để tờ giấy kết quả vào phong bì, để chúng tôi có thể mở xem lúc muốn.

Cầm trên tay chiếc phong bì ấy, tiểu thiếu gia nhìn tôi.

"Chúng ta mở ra xem đi!"

13.

Con trai hay con gái đây?

Con trai hay con gái thì tốt hơn đây?

Thật ra, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề đó. Khách quan mà nói, tôi thật sự không cảm thấy giới tính của đứa bé quan trọng. Miễn sao sau này nó trở nên thông minh tài giỏi ưu việt. Đứng trên đỉnh nhân sinh nhìn xuống, khiến người người nể nang ngưỡng mộ. Ngồi ở vị trí mà ngàn vạn người muốn cũng không thể mơ tới.

Là đủ rồi.

Chỉ cần nó xứng mặt dòng dõi nhà tôi, trai hay gái gì cũng không quan trọng.

Nhưng không hiểu sao, vào giây phút mở phong bì ra.

Tay tôi lại run.

Run bần bật luôn.

Tôi lấy kết quả siêu âm ra mà tốn không biết bao nhiêu công sức.

Tiểu thiếu gia còn run hơn tôi. Cậu ấy đứng bên cạnh ôm lấy bắp tay tôi.

"Thế em bé là trai hay gái thế!"

Tay tôi run run, có mỗi tờ giấy kết quả cũng đọc không được.

Ngay lúc này, một ngọn gió lùa vào, cuốn tờ giấy kết quả ra ngoài sân.

Tôi và tiểu thiếu gia chạy xuống sân nhặt tờ giấy lên.

Xui xẻo thế nào, tờ giấy kết quả giới tính của con tôi lại rơi trúng vũng nước, rã cả ra, chẳng thấy được gì nữa rồi.

14.

Tiểu thiếu gia buồn thiu thỉu.

Cậu ấy ngồi trầm ngâm trong phòng khách, bộ dáng thất vọng thấy rõ.

Tôi an ủi cậu ấy, nói rằng ngày mai sẽ gọi điện hỏi thẳng bác sĩ giới tính của em bé.

Cậu ấy chỉ cần đợi qua đêm nay thôi.

"Nhưng mà tôi muốn biết ngay bây giờ!"

Tiểu thiếu gia lại nổi tính trẻ con, khiến tôi chẳng biết làm sao.

Cùng lúc này, anh trai tôi gọi đến.

15.

Anh ấy gọi để đền bù cái tủ chén bị vỡ ở nhà tiểu thiếu gia.

Giải quyết xong xuôi, anh ấy đột ngột hỏi chuyện, giọng điệu thì thào như thể đang bàn chuyện xấu.

"Thế bao giờ cậu định báo cho cha mẹ biết giới tính con cậu?"

Giới tính? Sao anh trai tôi lại hỏi chuyện này?

Hóa ra, hai cái tên nhóc quỷ nghịch phá lung tung, nghịch luôn cái phong bì chứa thông tin giới tính con tôi, vô tình biết được. Thế là bọn chúng đem kể lại cho cha mẹ chúng nghe.

Thật không ngờ, hai thằng cháu và anh trai tôi lại biết giới tính con tôi trước cả tôi.

Tôi sầu não kể lại sự cố buổi chiều cho anh trai tôi nghe.

Anh trai tôi hỏi, thế tôi vẫn chưa biết giới tính con mình à.

Tôi nói vâng.

Và rồi...

Anh trai liền nói cho tôi biết giới tính em bé.

16.

Tôi thả buông chiếc điện thoại rơi xuống đất, rồi lập tức chạy xuống nhà tìm tiểu thiếu gia.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy liền ngớ ra:

"Nét mặt gì thế này? Hai mắt anh sao đỏ ngầu thế! Anh...anh đang khóc sao?? Anh đang khóc thật sao???"

Tôi không nói gì, bổ nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy.

Cả người tiểu thiếu gia cứng căng ra.

"Cảm ơn em." Tôi nói.

"Anh bị cái gì thế?" Tiểu thiếu gia hét toáng lên

"Cảm ơn, cảm ơn em thật nhiều." Tôi lặp lại.

Tiểu thiếu gia nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, đưa tay lên, kiểm tra cho trán tôi.

"Cảm ơn em...con trai của chúng ta..."

Bàn tay đang đặt trên trán tôi bất chợt dừng ở không trung.

17.

Tôi kể với tiểu thiếu gia chuyện ban nãy anh trai tôi gọi.

Và chúng tôi chuẩn bị có một bé trai.

Nghe tới đây, trong mắt tiểu thiếu gia cũng chợt đỏ.

Cậu ấy đặt tay lên bụng, nhìn xuống: "Con trai...của tôi?"

Tôi gật đầu.

"Con trai đó, chúng ta chuẩn bị có một đứa con trai đó."

Vừa nói, cậu ấy vừa quệt nước mắt.

Cậu ấy vì con của chúng tôi mà vô cùng xúc động.

Tôi ôm lấy tiểu thiếu gia, hôn lên trán cậu ấy.

"Tôi yêu em."

Tiểu thiếu gia đột nhiên đứng hình.

"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị em làm cho xao xuyến rồi."

Tiểu thiếu gia ngước lên nhìn tôi.

Tôi hít một hơi sâu, nói tiếp:

"Mọi cuộc cãi vả, mọi hiểu lầm, mọi sai phạm, giận dữ, ích kỷ, cảm thông, tha thứ, ngọt ngào, vui vẻ, đều từng chút đưa trái tim tôi lại gần với em hơn."

Hai mắt tiểu thiếu chớp chớp, như không tin được những gì đang diễn ra.

"Bởi vậy nên..."

Tôi quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn đính hôn từ trong túi áo ra.

"Aiden, em có thể trở thành định mệnh của đời tôi được không?"

18.

Đến nhiều ngày sau, tiểu thiếu gia vẫn còn cười nhạo tôi sến súa.

Thậm chí còn đem cái cảnh sến súa hiếm hoi đó của tôi kể cho rất nhiều người cùng nghe.

Tôi biết ngượng chứ! Nhưng không thể nói gì cậu ấy.

Tại tự tôi cũng cảm thấy tôi sến!

Sến đến nỗi, nếu hôm đó tiểu thiếu gia từ chối tôi, chắc tôi chỉ còn có nước tự vẫn để giữ gìn mặt mũi.

May mắn thế nào...

Cậu ấy đồng ý.