Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 160: Quyết định

Đánh dấu hoàn toàn không giống với đánh dấu bình thường, bởi đối với Alpha mà nói, ngoại trừ du͙© vọиɠ chiếm giữa, thì kì phát tình là khoảng thời gian để bầu bạn dễ mang thai nhất. Vì để bảo đảm tỉ lệ trúng thưởng, khi tới giai đoạn cao trào, bộ phận nam tính của Alpha sẽ hình thành một “Kết”, chúng sẽ dính chặt thật sâu vào cơ thể bầu bạn, cho tới khi “Kết” biến mất.

Mà “Kết”chỉ xuất hiện vào giai đoạn cuối của kì phát tình, dựa vào thể lực trung bình của Alpha, có lẽ khoảng sau ba ngày làʍ t̠ìиɦ liên tục nó mới xuất hiện.

Cho nên, khụ khụ, khi Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh hoàn thành xong lần đánh dấu hoàn toàn đầu tiên, vì vấn đề thể lực, lúc cả hai người té xỉu cũng đã là đêm khuya của ngày thứ ba.

So với Chung Viễn Thanh chỉ nằm hưởng thụ, thì Tần Phi Tương cày cấy suốt quá trình tuy mệt tới nỗi mí mắt giật giật, song y vẫn ôm chặt Chung Viễn Thanh vào lòng, ngủ mất, hơi thở hai người quyện vào nhau, tạo thành một giấc mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau,tia nắng chói mắt hắt vào căn phòng, Chung Viễn Thanh chậm rãi mở to mắt. Lúc này, trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình hắn. Chung Viễn Thanh choáng váng đầu óc nằm úp sấp khẽ nhổm dậy quay người, nào ngờ vừa mới cử động nửa thân trên, liền cảm thấy một cơn đau xót từ eo trở xuống.

Thế là, Chung Viễn Thanh ủ rũ vùi đầu vào gối, rất thấm thía cảm nhận dư vị của miệt mài.

Rũ bỏ vẻ ngoài dịu dàng với trầm mặc hàng ngày, suốt ba ngày này, Tần Phi Tương dùng hành động biểu lộ thế nào là một Alpha, và thực lực cường đại của Alpha về du͙© vọиɠ chiếm giữ với người mình yêu.

Nghĩ tới phần đằng sau kia, Chung Viễn Thanh đột nhiên đỏ mặt, may mắn hắn là Alpha có thể lực tốt, chứ nếu là Omega chắc phải ngất xỉu rồi ấy. Kịch liệt như vậy…tưởng tượng tới đây, dư vị chưa mất hết trong cơ thể hắn lại bắt đầu lâm râm có cảm giác.

Trời ạ, mình đang nghĩ gì vậy trời! Chung Viễn Thanh nhanh chóng lắc đầu, vỗ vỗ mặt nóng đỏ của mình. Chắc chắn tại vì ba ngày bừa bãi kia đây mà.

Nhanh nhanh về thôi, chỉ cần nghĩ tới nơi này có sót lại hương vị của hai người, hắn sẽ bất giác suy nghĩ lung tung mất.

Nghĩ vậy, Chung Viễn Thanh lập tức hăng hái tinh thần, trèo xuống giường.

Tần Phi Tương đã tỉnh từ rất sớm, mặc dù không nỡ buông Chung Viễn Thanh, nhưng y biết, tiếp sau đây còn rất nhiều việc cần y tự mình ra tay.

Rửa mặt xong xuôi, Tần Phi Tương rón rén đi ra ngoài.

“Đồ vô liêm sỉ, cuối cùng cũng bò ra rồi à?” Tần Phi Tương vừa mới khép cửa lại, một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng y.

Tần Phi Tương giật thót, quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Mộc đang cực kì căm giận, mắt nhìn chăm chăm vào y.

Tần Phi Tương: “ …….Chào buổi sáng, huấn luyện viên.”

Tuy rằng Tần Phi Tương rất lễ phép chào Thanh Mộc, nhưng cái giọng trầm trầm khàn khàn kia càng làm sắc mặt Thanh Mộc đen lại, y sầm sì nói: “Hừ! Suốt ba ngày trời? Oắt con thật không chịu thiệt nhỉ! Không phải chỉ giải hương Phệ Nhân Hoa thôi à? Có cần phải dài thế không?”

Tần Phi Tương : “…. ”

“Anh câm miệng cho tôi. Sáng ra đã lớn tiếng như vậy, anh muốn để Điểm Điểm tỉnh dậy à?” Thanh Mộc chưa kịp thực thi hành động, ngờ đâu đã có người đứng ra bóp chết ngay tức khắc.

“Hừm.” Chung Minh hô một tiếng, Thanh Mộc vội vàng sợ hãi.

Kì thực, không riêng gì Thanh Mộc, ba ngày qua Chung Minh cũng khổ sở không kém y. Chung Minh mặt phức tạp săm soi nhìn thanh niên đã đánh dấu hoàn toàn con trai bảo bối của mình.

Trong kế hoạch của Chung Minh, hắn chưa bao giờ muốn con trai mình yêu một người đàn ông khác, thậm chí đến cả Omega cũng không được. Bởi vì thể chất đặc biệt của Chung gia, chính bản thân hắn đã khổ nhiều, thế nên hắn chỉ mong Chung Viễn Thanh lấy một người con gái, sinh con, sống một cuộc đời an ổn.

Thế nhưng mọi chuyện đã dần dần lệch hướng kể từ khi Chung Viễn Thanh đến học tại trường quân sự Ares.

Một Thanh Mộc cố chấp, sự mâu thuẫn khi không thể không chấp nhận tình cảm giữa hai Alpha bủa vây lấy Chung Minh.

Mỗi hành động của Chung Minh đều dựa trên cơ sở phải nắm chắc một trăm phần trăm, bằng không hắn sẽ không làm. Chuyện của Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương cũng y như vậy, dù chỉ mới tiếp xúc vài ngắn ngủi, nhưng Chung Minh có thể nhìn ra Tần Phi Tương yêu con trai bảo bối tới nhường nào, mà đứa con ngốc của mình tuy vẫn đang mơ hồ, song tình cảm của nó dành cho Tần Phi Tương đã đậm sâu tới mức chính nó cũng không hay biết.

Nên dựa trên điều kiện tình cảm cả hai đã vững chắc, cộng thêm tình cảnh ngặt nghèo này, Chung Minh mới quyết định như vậy.

Chẳng qua, ba ngày qua, thân là cha ruột, bao cảm xúc phức tạp trong lòng Chung Minh chẳng ít hơn Thanh Mộc là bao.

“Điểm Điểm nó….” Thực ra Chung Minh có rất nhiều điều muốn hỏi Tần Phi Tương, có điều, lời tới bên miệng lại nuốt vào, cuối cùng hắn đành lắc đầu: “Thôi vậy.”

Chung Minh suy nghĩ rất cẩn thận, thăm dò một lát, sau đó chỉ còn sót lại một vấn đề : “Đúng rồi, cha cho chuyện phải nói với con.”

Tần Phi Tương rất nghe lời đi qua, Thanh Mộc cũng đi theo.

Chung Minh: “… ”

Tần Phi Tương: “… ”

“Chuyện gì thần bí thế?” Thanh Mộc tò mò quay qua nhìn Chung Minh.

Chung Minh mặt lạnh nhìn y: “Phiền anh quay người, đi ra khỏi đây, sau đó đóng cửa hộ tôi.”

Thanh Mộc: “Em có chắc em không có ý đuổi tôi chứ?”

“Đúng đấy.” Chung Minh gật đầu: “Anh có ý kiến?”

Thanh Mộc vội vàng lắc đầu: “Không hề.”

Thanh Mộc tỏ vẻ cực kì thành thật trước mặt Chung Minh. Tới khi Chung Minh không chú ý tới, y bèn phóng vài đao mắt lên người Tần Phi Tương, biểu đạt tâm tình oán giận của bản thân.

Sau đó, yên lặng ra ngoài đóng cửa lại.

“Bác Chung, có chuyện gì ạ?”

“Con gọi cha là gì?” Chung Minh nhíu mày, nét mặt kia không hổ là cha của Chung Viễn Thanh mà. Tần Phi Tương dần dần phát hiện, vị Chung gia gia chủ y như tiểu thư không ra khỏi cửa, cơ thể yếu đuối, bị trưởng lão đè ép trong truyền thuyết kia còn che dấu một mặt khác.

Nhất là sau vụ lẻn vào nhà Naiden, Tần Phi Tương bỗng nhiên cảm thấy, vị trước mặt này thâm tàng bất khả lộ quá thể.

“….Cha.” Có điều, nói tới nói lui, không ngờ có thể được Chung Minh chấp nhận dễ dàng thế, dù hơi xấu hổ song tiếng kêu này của Tần Phi Tương vẫn rất to.

Chung Minh gật đầu, sau đó lấy một viên thuốc con nhộng màu trắng từ nút không gian ra, đưa cho Tần Phi Tương.

Chung Minh thở dài: “Hai đứa đã thế này rồi, hơn nữa con đã gọi một tiếng cha. Cha sẽ kể cho con nghe một vài bí mật của Chung gia.”

Tần Phi Tương không nghĩ tới, có thể được Chung Minh nói chuyện này cho, y không khỏi vểnh tai, chăm chú lắng nghe.

“Em làm gì thế?” Ngay tại lúc Chung Viễn Thanh chuẩn bị đứng dậy, Tần Phi Tương bưng đồ bước vào, trông thấy Chung Viễn Thanh không ngoan nằm yên ở đó, y nóng nảy, bước nhanh qua, đè bả vai hắn lại, lo lắng nói: “Em có biết giờ em không được hành động lộn xộn hay không hả?”

Chung Viễn Thanh vừa thấy cái dáng này của Tần Phi Tương, hắn không khỏi chột dạ, ngoan ngoãn cực kì để Tần Phi Tương ôm lấy.

Tới khi Chung Viễn Thanh nhận ra mình nằm bò lên đùi Tần Phi Tương, hắn mới nhớ ra ban nãy hắn bị y quở mắng á?

Giỡn hả!

Lúc chưa có được thì tỏ ra ngoan ngoãn thành thật, nay đánh dấu hoàn toàn rồi nên bắt đầu vỗ mông lộ mặt thật đấy à?

Nghĩ thế xong, Chung Viễn Thanh không hề do dự vươn tay nhéo nhéo cái đùi rắn chắc của Tần Phi Tương.

“Ngoan, em đừng quậy nữa.” Tần Phi Tương bị thái độ ngây thơ hiếm thấy này của Chung Viễn Thanh chọc cười, y vỗ nhẹ lên đầu hắn, tay dần dần sờ dọc xuống thắt lưng cong cong của hắn: “Chỗ này còn đau không?”

Chung Viễn Thanh run rẩy vì bị y chạm vào, da gà da vịt nổi lên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nói: “Đau.”

“…Xin lỗi.” Tần Phi Tương bưng cốc thuốc đặt lên bàn, sau đó khẽ mát xa cho người yêu. Cơn đau xót của Chung Viễn Thanh được xoa dịu, tuy lòng rất vui, song nghĩ tới cùng là Alpha, nhưng Chung Viễn Thanh phải đau đớn khi phải thừa nhận mình, Tần Phi Tương không khỏi đau lòng.

“Xin lỗi gì chứ.” Chung Viễn Thanh trừng mắt: “Tôi không trách anh, sau này đừng hơi tí là tự trách. Tôi thì không sao, nhưng anh không nợ nần ai cả.”

Tần Phi Tương nghe chất giọng khàn khàn nhưng vẫn rất có sức sống của Chung Viễn Thanh, y khẽ bật cười.

Sau khi mát xa cho Chung Viễn Thanh xong, Tần Phi Tương lại cẩn thận hầu hạ bón cháo cho hắn, rồi mới đưa một viên thuốc con nhộng màu trắng cho Chung Viễn Thanh.

“Thuốc gì đây?” Chung Viễn Thanh tò mò, săm soi.

“Thuốc tránh thai.”

“Gì cơ?” Chung Viễn Thanh cầm viên thuốc, kinh ngạc nhìn Tần Phi Tương.

Tần Phi Tương hạ mắt: “Bí mật của Chung gia, thể chất bất đồng của em, bác Chung, à không, cha đã kể cho tôi nghe rồi.”

Ra là cha nói.

Chung Viễn Thanh thở phào một hơi, sau đó giơ viên thuốc con nhộng: “Nên, cái này cũng do cha đưa cho anh?”

Tần Phi Tương gật đầu, nghĩ nghĩ, vội bỏ thêm một câu: “Tuy cha đưa cho tôi, nhưng không bắt ép chúng ta. Ý ông là để cho hai ta tự quyết định.”

“Vậy ý anh thì sao?” Nói thật, không phải Chung Viễn Thanh không muốn có con, chỉ có điều tình hình hiện tại thực sự không hợp để sinh em bé, so với nỗi đau đớn thấm vào ruột gan sau này, thì thà giải quyết hậu hoạn luôn ngay cho rồi.

Thế nhưng, lời này, Chung Viễn Thanh không dám để Tần Phi Tương biết. Hắn hiểu, mức độ coi trọng con cái trong lòng nam nhân này. Khi Tần Phi Tương chọn lựa ở bên hắn, y không hề hay biết thể chất đặc thù của hắn, có thể nói Tần Phi Tương đã chuẩn bị sẵn tâm lý đoạn tử tuyệt tôn, chẳng qua khi đã biết rõ ngọn ngành, y mới như người tìm được nguồn nước giữa sa mạc,

Mà quyết định của hắn, có lẽ lại sẽ đẩy Tần Phi Tương vào hố sâu đoạn tuyệt.

Chung Viễn Thanh không nỡ nhìn thấy cảnh ấy.

“Em nên uống đi.” Đúng lúc này, Tần Phi Tương đột nhiên mở miệng.

Chung Viễn Thanh giật mình ngẩng đầu nhìn y.

Tần Phi Tương cười cười với Chung Viễn Thanh : “Tôi hiểu, chúng ta chưa trưởng thành, chưa thể cho con những điều kiện tốt nhất. Cho nên, giờ không cần vội có con, được không?”

Chung Viễn Thanh gật đầu : “Được.”