Gần 90% bề mặt sao Corpach là những khoáng vật chất quan trọng, những chất này được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, mặc dù trong vũ trụ bao la có rất nhiều hành tinh có thể khai thác được khoáng chất, song một nơi vừa gần đế quốc vừa có tài nguyên phong phú quả thật rất hiếm, chính bởi thế nên sau khi phát hiện sao Corpach có giá trị về khoáng chất, ngoài việc phái binh lính đóng quân, Đế Quốc còn phái các tổ chức với quy mô lớn đến đây khai thác.
Qua nhiều năm khai thác, dù tinh cầu có giàu tài nguyên cỡ nào thì cũng sẽ cạn kiệt, kèm theo sự cạn kiệt là mức độ chú ý ngày càng thấp của Đế Quốc.
Thế nên, khi bọn Chung Viễn Thanh đến nơi này, đội khai thác vừa mới rời đi, sao Corpach chỉ trừ một đội quân đóng quân tuần tra thì thực sự không còn ai khác.
Sau khi lấy được bản đồ địa hình của sĩ quan trong trại lính, Thanh Mộc mới tuyên bố phương pháp huấn luyện cụ thể của lần sinh tồn dã ngoại này, chính là cả đội phải bắt đầu hành trình từ đội lính đóng quân, xuyên qua hầm mỏ, men theo dọc con sông duy nhất trên sao Corpach, và trèo lên nơi cao nhất và ngủ lại một đêm ở trên đó, cuối cùng là xuống núi tìm một đồn đóng quân bị bỏ hoang, mới coi như kết thúc toàn bộ hành trình.
“Ta tính sơ sơ, cả hành trình phải cần ba ngày, ta cũng đã dặn trước bên trường rồi, đồ ăn và một vài vật phẩm cũng đủ cả, đến lúc đó phải phân phối thế nào, cần chú ý những gì trên đường, mọi người đều phải nghe theo chỉ huy. Các cậu không cần phải lo, nhanh chóng hưởng thụ chuyến lữ trình cuốc bộ này đi.” Thanh Mộc cực kì thoải mái nói.
Nhanh chóng hưởng thụ? Lữ trình cuốc bộ?
Cho dù ngày ngày ngâm mình trong phòng huấn luyện, chịu lượng vận động lớn của Ares đi chăng nữa thì cũng khác xa với chuyện dã ngoại sinh tồn đấy! Nơi này đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, khắc khổ nhất là đối với những người lớn lên trong cẩm y ngọc thạch, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên rất khó coi.
“Báo cáo Sir! Còn ngài?” Woodrow là người thứ nhất không nhịn được muốn đặt vấn đề, không phải cậu ta không tin Tần Phi Tương không làm đúng chức trách, song cậu ta có quan điểm, Tần Phi Tương cũng là con cháu thế gia giống cả bọn, chắc chắn đây cũng là lần dã ngoại sinh tồn đầu tiên của y, nếu không hiểu thứ gì đến lúc đó sẽ hỏng bét. Còn nếu có một huấn luyện viên dẫn dắt đi cùng thì tình huống nhất định sẽ khác.
“Ta hả? Ta đương nhiên sẽ chờ các cậu ở nơi đóng quân kia rồi. Ta đã xem qua tư liệu của các cậu rồi, yên tâm, Corpach đã được khai thác nhiều năm, không có mấy dị thú hung ác đâu. Vạn nhất gặp phải thì các cậu phải tin tưởng năng lực chỉ huy của các cậu!” Thanh Mộc cười nhìn Tần Phi Tương, lộ ra răng nanh trắng như tuyết: “Dầu sao cũng là tinh anh của Ares, chút khó khăn này ấy mà, các cậu chắc chắn sẽ vượt qua được thôi!”
Tần Phi Tương vĩnh viễn nằm không cũng trúng đạn:……..
Chung Viễn Thanh thực sự nghĩ Tần Phi Tương phải chịu áp lực quá lớn, dù sao vì muốn an nhàn nên hắn mới đẩy chức vị này cho y, vì thế Chung Viễn Thanh lập tức vỗ vỗ vai Tần Phi Tương: “Đừng lo, nếu huấn luyện viên đã nói thế thì chắc sẽ có ít dị thú và tương đối an toàn. Mà nhỡ đây có chuyện thì hãy còn phó chỉ huy tôi đây.”
Thanh Mộc đi lên đưa một máy liên lạc cho Chung Viễn Thanh: “Nếu không đối phó được thì hãy khởi động thiết bị này, ta sẽ lập tức chạy tới. Mấy cậu đều là của quí của Ares, với lại cũng là lính mới, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu.”
Mọi người:…..Thầy còn dám thiên vị rõ thế nữa không?
Xe huyền phú đa chức năng vụt cái biến thân thành một cơ giáp màu xanh lam dưới con mắt đờ đẫn của mọi người, sau khi Thanh Mộc tiến vào khoang điều khiển, cơ giáp bèn chở y đi, bay về phía xa xa, cuối cùng biến mất không thấy, bỏ lại mười người mặt bối rối đứng trước cửa lớn của nơi đóng quân.
Tần Phi Tương vừa trông thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người thì hiểu ngay mấy người này đều là tay mới không thể tin cậy, có điều dựa vào kinh nghiệm phong phú của y và Chung Viễn Thanh, dẫn dắt đám người mới này hẳn không có vấn đề.
Quả nhiên, thời điểm Tần Phi Tương vẫn đang nghiên cứu lộ tuyến, Chung Viễn Thanh đã bắt đầu phân phối đồ dùng và thực phẩm. Trong mười người, ngoại trừ Du Mẫn là con gái và Lawson là Omega, những người khác không phải là Alpha thì cũng là Beta thực lực rất mạnh, vì để công bằng, tám người đều được phân cho lượng vật phẩm giống nhau. Đương nhiên, dưới yêu cầu mãnh liệt của Du Mẫn và Lawson, hai người này chỉ phải đeo trên lưng thực phẩm của mình cùng một ít vật phẩm khác.
Tiếp theo là chuyện sắp xếp hàng ngũ, ý của Chung Viễn Thanh là, đội ngũ chỉ có hai người có kinh nghiệm là hắn và Tần Phi Tương, thêm nữa bọn họ lại là chỉ huy và phó chỉ huy, thế nên Tần Phi Tương phụ trách đi trước dò đường, còn hắn thì đi cuối phụ trách an toàn.
Có điều Tần Phi Tương là người đầu tiên phản đối đề nghị này bởi Thanh Mộc đã nói tinh cầu này khá an toàn, hai người tách ra chỉ làm hao tổn lực lượng, thứ hai là Tần Phi Tương xuất phát từ tư tâm không muốn.
Nếu sao Corpach đã giàu tài nguyên, giờ thêm nhiều năm khai thác, quặng mỏ khai thác giờ đầy rẫy như hang chuột, có thể nói là chỗ nào cũng thông với nhau, nếu chỉ có một mình thì căn bản không thể tìm được đường, dù trong tay có sẵn bản đồ địa hình đi chăng nữa.
Song, rất may Thạch Lan là người đã phòng trước, hắn với Woodrow lén mang một ít chế phẩm nicotine để đổi lấy bản đồ bố trí chi tiết các mỏ của lính đóng quân, khi so bản đồ này với bản đồ địa hình, cả bọn nhanh chóng phán đoán đúng đường đi.
Cuốc bộ từ nơi đóng quân, khoảng nửa giờ sau, tất cả đến được lối vào của hầm mỏ, đây là hầm mỏ lớn nhất trên sao Corpach, đi sâu trực tiếp vài trăm mét dưới mặt đất, bọn Chung Viễn Thanh phải đi từ đây, xuống tiếp khoảng hơn mười mét nữa sẽ gặp phải mạch nước ngầm, mạch nước ngầm chính là mạch nước của con sông duy nhất trên sao Corpach, sau đó cả bọn tiếp tục đi dọc theo mạch nước ngầm về phía trước sẽ dần hướng lên mặt đất, ra đến khu rừng rậm là vùng đất cao nhất của Corpach.
Cho nên, nhiệm vụ đầu tiên của cả lũ là tìm được mạch nước ngầm trong hầm mỏ.
Ánh sáng lạnh lẽo từ cổ tay soi sáng xung quanh hầm mỏ, vì vấn đề khai thác khoáng sản mà những thứ sót trong hầm đều là chất dễ cháy, đến nỗi sẽ bốc cháy nếu bị một ánh sáng bình thường chiếu vào, cho nên mười người đã lựa chọn ánh sáng lạnh để chiếu sáng.
“Chúng ta đi được bao lâu rồi? Sao vẫn chưa thấy mạch nước thế?” Kể cả bản đồ mạch nước trong tay đi nữa thì giữa bản đồ mặt phẳng và thực tế vẫn có độ chênh lệch khác nhau, hơn nữa do đều sử dụng máy móc để khai thác, độ phẳng và độ nghiêng của hầm mỏ hiển nhiên cũng gây khó khăn cho việc đi lại, tiếp được hai giờ nữa, Du Mẫn và Lawson có thể lực kém nhất đã sắp hết kiên trì.
Hai người đi đầu là Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh nhìn nhau một chút, may mà bóng tối trong hầm mỏ đã che đi lo âu cùng nghi hoặc của hai người.
Hóa ra nguyên nhân là bởi thực ra đáng nhẽ bọn họ đã phải đến đúng vị trí đánh dấu mạch nước ngầm trên bản đồ từ nửa giờ trước, thế nhưng, tìm kiếm nửa ngày, đến bóng dáng của nước bọn họ cũng chưa thấy ấy. Chung Viễn Thanh không cam tâm cúi đầu nhìn bản đồ, sau đó so sánh về phía trước, dò đường thêm lần nữa, đằng trước vẫn là một vùng trống rỗng.
“Nghỉ ngơi trước đi.” Lo chuyện nhỡ mọi người biết được dẫn đến lo âu không cần thiết, Tần Phi Tương lệnh cho tất cả nghỉ ngơi tại chỗ, tiếp đó lại xoay qua nghiên cứu cùng Chung Viễn Thanh.
Đúng lúc này, Jean đột nhiên bật dậy, cố gắng ngửi ngửi vách đá.
“Sao thế?” Hành động kì lạ của Jean rất nhanh khiến Chung Viễn Thanh chú ý.
Jean lắc đầu, như thể để xác định lại, cậu ta chạy qua ngửi ngửi vách đá đối diện, tiếp đó mặt kì quái chỉ chỉ vào vách đá mà cả bọn đang tựa: “Lạ thật ấy, tôi ngửi được mùi nước từ hướng kia.”
Nước có mùi ư? Không phải đồ pha chế thì sao có được mùi?
Mọi người lập tức dùng ánh mắt nghi nhìn Jean, cùng nhất trí khẳng định cậu ta quá mệt dẫn đến ảo giác rồi.
Tuy nhiên, sau khi Chung Viễn Thanh nghe thế thì hắn bèn hơi đăm chiêu.
Nghĩ nghĩ, Chung Viễn Thanh đột nhiên mở quang não, lục lọi tư liệu đã được gửi sang từ trước. Không biết hắn nhìn thấy cái gì, đột nhiên kích động bật dậy, sau đó vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Khó trách, vì sao lại không nghĩ đến chứ, ra là thế.”
“Sao thế?” Tần Phi Tương sợ Chung Viễn Thanh kích động đến choáng váng, y vội vàng hỏi lại.
“Jean nói đúng đấy, nước ở đây có mùi. Hơn nữa là không phải chúng ta không tìm thấy mạch ngước ngầm, cũng không phải bản đồ có sai sót mà là hai con sông kia đang chơi trò trốn tìm với chúng ta.” Chung Viễn Thanh đưa tư liệu trong quang não cho Tần Phi Tương nhìn.
Hóa ra, vì lớn lên trong hoàn cảnh khốc liệt, Jean đã tôi luyện được một khả năng nhận biết được độ ẩm của nước trong không khí dể tìm được nguồn nước như đa phần các loài động vật, chẳng qua cậu ta không biết hình dung thứ cảm giác này thế nào, cho nên chỉ có thể dùng từ mùi để thay thế.
Còn chuyện vì sao mạch nước ngầm lại chơi trò trốn tìm thì nguyên nhân là bởi mạch nước ngầm cực kì khổng lồ, ngoài như nhánh chính tạo thành sông kia thì còn vô số nhánh nhỏ khác.
Mà sao Corpach lại được chia làm hai mùa đông hạ, tương ứng hai mùa mưa và mùa khô. Vào các mùa khác nhau, lưu lượng nước cũng thay đổi, dòng chảy của sông cũng sẽ bị biến đổi theo, thế nên không phải mạch nước ngầm biến mất mà là mạch nước ngầm đang tồn tại ngay trước vách đá đối diện bọn họ.
Còn về chuyện tìm được đúng vị trí thay đổi thì cái này quả thật phải dựa vào may mắn, rất rõ ràng, bọn họ đã gặp may mắn, bởi vì căn cứ vào những gì Jean miêu tả, mạch nước ngầm đúng là đang ở phía đối diện.
Nếu đã xác định được phương hướng, chuyện kế tiếp là phải qua được vách đá này thế nào.
Lúc này mà đổi sang đường khác thì chắc chắn là không thể bởi cả bọn đã tiến vào khu hầm mỏ, tất cả mọi thứ đều phải cẩn thận.
Nếu vậy, cả bọn chỉ còn cách trực tiếp đυ.c xuyên vách đá, sau nhiều năm khai thác, độ an toàn của hầm mỏ này đã mất tính ổn định, chỉ hơi vô ý trong qua trình phá đá thôi thì sẽ dẫn đến chuyện đá lở.
Cả bọn so đi tính lại, cách hai thứ hai vẫn có tính khả thi hơn. Thêm nữa là khi mở đống đồ Thanh Mộc đã chuẩn bị ra, bọn họ phát hiện có một số dụng cụ phá đá cỡ nhỏ, xem ra Thanh Mộc đã đoán trước.
May mà trong mười người hãy còn Lawson và Loomis am hiểm máy móc có thể chế tạo đồ hỗ trợ tạm thời, ngoài ra còn tạo thiết bị nổ tốt dựa vào tình hình thực tế.
Tiếng “Ầm ầm” kèm theo tiếng trầm đυ.c vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó đợi đến khi tro bụi tán đi, mọi người đều thấy rất rõ vách đá đối diện đã bị nổ thành một cửa động không lớn không nhỏ hình vòng cung.
“Chạy nhanh qua đi.” Mặc dù chỉ là chống đỡ tạm thời nhưng cũng không thể giữ được lâu, moi người đều đeo hành lý lên lưng, lộn nhào xuyên qua.
Sau khi lăn qua cửa động, mọi người bật đèn ánh lạnh chiếu sáng bốn phía, một mạch nước ngầm rộng lớn đang phản chiếu ánh sáng, lẳng lặng chảy về một nơi xa nào đó.