Trên đường trở về, không một ai nói chuyện.
“Chủ nhân à, giác quan thứ sáu của tui cho biết anh toi rồi. Chung thiếu gia trăm phần trăm giận rồi, tui không nói điêu đâu.” Tiểu Bạch trộm nói với Tần Phi Tương, trong giọng ẩn ẩn tia vui sướиɠ khi người gặp họa: “Ai bảo anh không nề nếp, có Chung thiếu gia còn chưa thỏa mãn cơ. Anh dám thông đồng với anh họ Chung thiếu gia, tui vừa nhìn cái anh họ kia đã cảm thấy anh ta chả phải dạng tốt rồi, hừ hừ, chủ nhân, anh có thể coi trọng anh ta, đúng là mắt mù rồi.”
“Ta phát hiện mi càng ngày càng nói lắm, con mắt nào của mi thấy ta thông đồng với anh họ em ấy?” Tần Phi Tương vì không biết Chung Viễn Thanh đang tính toán gì, y lại không dám hỏi thẳng, nên đành chút giận lên Tiểu Bạch: “Em ấy cũng nói em ấy tin không phải lỗi của ta.”
Tiểu Bạch thở dài như ông cụ non: “Chủ nhân à, anh bao nhiêu tuổi mà còn ngây thơ như thế hở? Chung thiếu gia nói tin, nói không để ý thì anh sẽ cho rằng Chung thiếu gia không để ý thật sao? Không chừng Chung thiếu gia để ý lắm đấy, á? Đợi đã, nếu Chung thiếu gia rất để ý chuyện này thì có nghĩa là anh ấy đang để ý anh đúng không?”
Tiểu Bạch lập tức mừng khấp khởi nhảy tưng tưng trong nút không gian, bộ dạng như chủ nhân nhà mình sắp cưới được vợ.
Tần Phi Tương nghe Tiểu Bạch nói vậy, y bất giác cười khổ: “Nếu đúng như mi phân tích, vậy chứng tỏ em ấy càng không để ý, em ấy, rốt cục, cùng ta….”
“Anh đi mất hồn như thế là đang nhớ anh họ tôi sao?” Đúng lúc này, Chung Viễn Thanh đột nhiên quay đầu, mặt nghi hoặc nhìn Tần Phi Tương, giọng nói lạnh lẽo khiến người khác run sợ.
Tần Phi Tương vội vã lắc đầu: “Là Tiểu Bạch, nó đang quấn lấy tôi.”
“Tiểu Bạch?” Chung Viễn Thanh nghe thấy tên này, trước mắt lập tức xuất hiện một con lão hổ Tiểu Bạch to mập.
Mặc dù trí năng cơ giáp giờ không phải ảo tưởng, nhưng Tiểu Bạch có thể bắt trước được một con hổ trắng chân thật sinh động thế này, vẫn cứ là rất thưa thớt.
Tiếp đó, Chung Viễn Thanh lại đột nhiên liên tưởng tới lời hứa của Chung Tri, muốn tặng cho hắn một con Chu Tước. Tuy lúc đầu hắn vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận, tâm tình vui vẻ khi biết đài cơ giáp sẽ thuộc về mình.
Dựa vào hình ảnh ba chiều mà Chung Tri đưa cho hắn, Chung Viễn Thanh cũng biết đó là một cơ giáp cao cấp, không chừng có thể đánh đồng với cơ giáp Tiểu Bạch của Tần Phi Tương cũng nên.
Nghĩ đến đây, Chung Viễn Thanh không khỏi cảm thấy hứng thú nói với Tần Phi Tương: “Tôi suýt quên mất đấy, lâu rồi không có gặp nó, vẫn hơi nhớ quả cầu thịt kia.”
Tiểu Bạch lập tức kháng nghị với Tần Phi Tương: “Tui hông phải quả cầu thịt, tui là bạch lão hổ uy phong lẫm liệt, vua của muôn thú nha! Chủ nhân anh phải giải thích rõ ràng với Chung thiếu gia!”
Tần Phi Tương đương nhiên không nghe được oán trách của Tiểu Bạch, Chung Viễn Thanh có thể nói chuyện y, hơn nữa còn tỏ vẻ hứng thú với trí năng cơ giáp vô dụng nhà mình, y có cảm giác mừng chảy nước mắt đến nơi ấy, nếu không phải cơ giáp Bạch Hổ đã nhận y làm chủ nhân, thủ tục đổi chủ quá phiền toái, nói không chừng y hận không thể cầm nút không gian trao tận tay cho Chung Viễn Thanh ấy chứ.
“Chủ nhân à, cái dáng này của anh đúng là mất hết mặt mũi Tần gia! Yêu vợ là không sai, nhưng mà tốt xấu gì anh cần phải có khí phách nha! Thái độ nịnh nót dư lày, tui cảm thấy thân làm Vua muôn thú như tui không có liên quan đến anh đâu!”
Tuy oán trách như vậy, nhưng sau khi bị chủ nhân không chịu thua kém như Tần Phi Tương thả ra, Tiểu Bạch nửa căng thẳng nửa kích động nhảy lên tay Chung Viễn Thanh. Tiểu Bạch không nói, nó phải lăn một vòng trước đã, sau đó mới dùng đuôi phe phẩy ôm lấy ngón cái của Chung Viễn Thanh: “Chung thiếu gia, lâu rồi anh không đến thăm tôi nha, người ta cô đơn lắm đó. Người ta nhớ rất nhớ anh.”
Trước đó hãy còn hùng hồn khí phách lắm, kết quá bây giờ biến thành y như con chó trụi lông, Tần Phi Tương thực có xúc động muốn bóp chết nó.
Tuy rằng hình ảnh cùng động tác trước mắt là ảo tưởng, nhưng nhìn thằng nhóc tếu kia, tâm tình Chung Viễn Thanh rõ ràng đã tốt hơn nhiều, hắn thuận thế gãi gãi cằm Tiểu Bạch: “Vừa rồi mi với chủ nhân nói gì đó?”
Tiểu Bạch nguyên bản đang híp mắt, dáng vẻ ta đây hưởng thụ thích, nghe thấy câu hỏi của Chung Viễn Thanh, nó lập tức trừng mắt nhìn Chung Viễn Thanh đang mỉm cười, tiếp đó nhìn Tần Phi Tương ở phía sau, mắt to lúng liếng, tiếp đó cọ cọ đầu lông xù lên ngón tay Chung Viễn Thanh, tỏ vẻ ngây thơ: “Chung thiếu gia à, vì sao anh đột nhiên muốn biết?”
“Chẳng lẽ ta không thể biết?” Chung Viễn Thanh lập tức hỏi nó.
“Thực ra chả nói gì cả.” Tiểu Bạch trộm quan sát sắc mặt biến hóa của Chung Viễn Thanh, sau đó nó bất đắc dĩ thở dài: “Tui biết anh cực kì để ý chuyện này phải không? Kỳ thực chủ nhân không biết phấn đấu của tui đang lo lắng anh có giận hay không, tui mới tùy tiện an ủi chủ nhân vài câu thôi. Haizzz, còn cách nào đâu? Anh không thèm nhìn chủ nhân, nếu tui không nói hai câu, nói không chừng tối nay chủ nhân sẽ chùm chăn khóc thầm thì sao.”
Nhìn cơ thể uốn éo nói trắng thay đen của Tiểu Bạch, Chung Viễn Thanh không khỏi hoài nghi Tần Phi Tương muốn xin lỗi, nên mới đưa một kẻ dở hơi này đến. Chung Viễn Thanh cười lắc đầu, vô ý nhìn Tần Phi Tương mặt âm trầm, trừng mắt nhìn Tiểu Bạch ở trong tay hắn. Chung Viễn Thanh lập tức ngăn cản đường nhìn của y, sau đó ngẩng đầu, nhíu mày: “Xem ra nó nói đúng rồi nhỉ, anh đang lo tôi giận hay không đó hả?”
Tần Phi Tương hạ mắt, gật gật đầu.
Ý cười trên mặt Chung Viễn Thanh vụt tắt: “Dĩ nhiên là tôi có giận rồi.”
Nghe hắn nói vậy, Tần Phi Tương lập tức ngẩng đầu, bắt lấy tay hắn giải thích:“Em nghe tôi nói, lúc ấy, tôi thật sự không biết cậu ta sẽ nhào vào, cũng không biết cậu ta sẽ nói như thế.”
“Há, Chung Kiệt là kẻ bụng đầy ý xấu, anh thành thực thế này chắc chắn sẽ bị anh ta tính kế. Cho nên mỗi câu nói từng câu chữ của anh ta, tôi sẽ không ngu mà tin vào.” Sau đó, Chung Viễn Thanh chuyển giọng: “Nhưng mà, tôi muốn biết, mấy ngày qua anh trốn tránh tôi làm gì? Có phải vì cảm thấy rất mới mẻ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng khoái trá không?”
Tần Phi Tương nhanh chóng lắc đầu.
“Vậy ngẩng đầu lên nhìn vào tôi này, anh có thể giải thích vì sao anh trốn tránh tôi không?”
Tần Phi Tương nhìn Chung Viễn Thanh, màu đen tượng trưng cho sự bí ẩn, đôi mắt đen huyền của Chung Viễn Thanh tựa như thế giới huyền bí, như bảo bối ngập tràn hấp dẫn, khiến hắn vứt bỏ vùng vẫy, cam nguyện trầm sâu vào trong đó mà không muốn trốn thoát.
Tần Phi Tương cực kì chân thành giải thích với Chung Viễn Thanh: “Bởi vì, em từng nói muốn có thời gian suy nghĩ sau lời tỏ tình của tôi. Vì không muốn quấy rầy em, nên, nên tôi mới trốn em.”
Tần Phi Tương nói xong, bốn bề một mảng yên lặng, ngay đến Tiểu Bạch cũng thức thời ngậm chặt miệng.
Một lát sau, Chung Viễn Thanh mới thấp giọng cười, mới đầu còn hơi băn khoăn, kiềm nén, sau cùng thì cười ra tiếng: “Tôi thật không ngờ, anh, anh khôi hài như vậy đấy.”
Tần Phi Tương cứng người, không dám động đậy nhìn Chung Viễn Thanh, y thật không rõ hai từ “ khôi hài” trong từ điển của Chung Viễn Thanh là xấu hay tốt.
Chung Viễn Thanh cười đến khóe mắt đều chảy nước: “Người bình thường đều hận không thể lắc lư cả ngày bên tôi, để tôi có ấn tượng sâu sắc, sau đó không thể quên được mới gật đầu đồng ý. Đến Khang Hồng cũng suốt ngày quấy rầy bên tôi. Nhưng anh, anh nghĩ thế này. Anh đúng là cho tôi đủ thời gian nha, anh không sợ trong lúc ấy tôi sẽ di tình biệt luyến, thích người khác sao?”
Tần Phi Tương nghiêng mặt: “Nếu em thật sự thích người khác, tôi sẽ chúc phúc, hy vọng em sẽ hạnh phúc. Đó là người em đã chọn, tôi tôn trọng quyết định của em, tôi không thể ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản.”
Nghe y nói đến đây, Chung Viễn Thanh bỗng ngưng cười, hắn đánh giá lại người đàn ông này, tiếp đó cẩn thận nhớ lại từng câu nói, từng hành động lơ đãng toát ra tình cảm trong đó.
Chung Viễn Thanh kinh ngạc phát hiện, khi hắn nhớ lại hồi ức, mới nhận ra tình cảm người đàn ông này dành cho hắn có bao nhiêu sâu.
“Tôi vẫn còn một vấn đề.” Chung Viễn Thanh tiến đến trước mặt Tần Phi Tương: “Trước kia anh, lúc nào thì nhận ra thích tôi?”
“Vũ hội mùa đông năm thứ hai ở Ares, khi tôi nhìn thấy Khang Hồng hôn em.”
Chung Viễn Thanh nhắm mắt lại như đang lâm vào giấc ngủ say, Tần Phi Tương si ngốc nhìn hắn, chớp mắt nhìn.
Không biết qua bao lâu, Chung Viễn Thanh đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn khó kiềm chế: “Vì sao năm đó không nói? Vì sao không nói sớm tâm ý của anh? Lẽ nào, anh cam tâm tình nguyện nhìn tôi trong vòng tay ôm ấp của người khác sao?”
“Tôi đương nhiên không muốn, nhưng mà chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều. Tôi ngây thơ nghĩ chỉ cần canh giữ, bảo vệ hạnh phúc cho em là đủ mãn nguyện. Thế nhưng sau đó tôi đã nhận ra, tôi đã sai rồi. Cho nên, hiện tại tôi không muốn lặng lẽ nữa, tôi muốn thử.”
“Được, tôi đồng ý.”
….
“Cái gì?” Qua nửa ngày Tần Phi Tương mới phản ứng, mặt khϊếp sợ nhìn Chung Viễn Thanh.
“Chẳng phải anh bảo muốn thử sao? Một khi đã vậy, tôi sẽ cho anh một cơ hội.” Như buông được gánh nặng, Chung Viễn Thanh hơi nghiêng đầu, cười xấu: “Chẳng lẽ anh còn ngốc đến nỗi cần tôi nói rõ sao?”
“Chủ nhân ngốc, Chung thiếu gia đồng ý rồi đó!” Không ngờ Tiểu Bạch lại sốt ruột trước, nhanh nhảu nhắc nhở Tần Phi Tương.
“Tôi….” Kinh hỉ quá lớn khiến Tần Phi Tương nhất thời không biết nói gì.
Chung Viễn Thanh nhìn người vốn nghiêm túc, sau khi nghe hắn trả lời xong, đồng tử đột nhiên sáng lên, khóe miệng không khắc chế được khẽ nhếch lên, cười đến cực kì sáng lạn, cả người như được hạnh phúc bao quanh.
Xem ra lần này chọn người này, kết quả ắt hẳn sẽ tốt đẹp có phải không?