Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 30: Dị biến (3)

Đương lúc Chung Viễn Thanh bị tinh thần lực đột biến đến khủng bố dọa sợ nên hắn tuyệt không phát hiện ra, xúc tu tinh thần lực “vững chắc” của hắn vẫn kiên trì đánh tới hố đen.

Dùng tinh thần lực chống lại hố đen?

Chuyện này nghe qua thôi cũng khiến người khác cảm thấy khó tin mà Chung Viễn Thanh cũng chỉ coi đó là phản ứng chống chọi cuối cùng của cơ thể mà thôi.

Nhưng mà, xúc tu tinh thần lực không ngừng đánh vào hố đen khiến hắn phát hiện không gian bắt đầu có biến hóa.

Ban đầu vốn là những dòng xoáy của hố đen, nhưng những khu vực quanh hố đen ngay sau đó đã bắt đầu bị bóp méo, không còn là vòng lốc xoáy mà bắt đầu xoay tròn ngược lại ra bên ngoài, hơn nữa tốc độ xoay càng ngày càng nhanh, kèm theo sự chuyển động đó là các tinh cầu từng bị hố đen cắn nuốt cũng dần xuất hiện, những vì sao cũng dần lộ diện.

Chung Viễn Thanh chưa kịp hít một hơi thì sau khi hố đen nhả ra vài tinh cầu như đột nhiên như phát hiện được con mồi, một cỗ áp lực cường đại ùn ùn kéo đến đè ép lấy hắn.

Áp lực cường đại đến rất đột ngột, Chung Viễn Thanh bị đánh úp bất ngờ, hắn nghẹn hơi, cả mặt đỏ ửng lên, hai tay không kìm được mà vươn ra muốn chống đỡ nhưng mà thứ áp lực mà hố đen mang đến tuy rất lớn nhưng nó lại là vô hình, tay hắn căn bản không chạm vào được.

Chung Viễn Thanh chớp mắt suýt phun ra một ngụm máu nữa.

Sợi tinh thần lực kiêu ngạo của hắn nguyên bản đang đánh nhau với hắc động, ngay giờ phút này lại như hết hơi, yếu ớt rủ xuống, sau đó dùng tốc độ của mắt thường có thể thấy chúng dần dần trở lại cơ thể của Chung Viễn Thanh.

Giống như trẻ con biết sai ngay lập tức trốn đi khiến người khác lãnh đủ, cho dù có tính tình có tốt đến mấy thì Chung Viễn Thanh cũng không nhịn được âm thầm chửi một câu.

Chửi xong, Chung Viễn Thanh vẫn phải kiên trì đối mặt chống trả với áp lực cường đại đó của hố đen.

Áp lực càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng tiến gần đến da đầu của Chung Viễn Thanh, hơn nữa cỗ áp lực còn khiến người ta hít thở không thông, đau đầu chóng mặt.

Vừa bị đè ép, vừa không hít thở được làm Chung Viễn Thanh cực kì khó chịu, đối mặt với sự vô hình, những mưu kế sách lược của mười mấy năm trong đầu hắn đều là vô dụng.

Loại cảm giác rơi vào tuyệt cảnh mờ mịt này hoàn toàn khác với cảm giác trong dĩ vãng.

Chung Viễn Thanh thừa dịp có một tia cơ hội lóe ra, hắn hít sâu một hơi sau đó như cam chịu, tập trung toàn bộ tinh thần lực trong người ngưng tụ thành một cỗ cường lực, hướng đến cỗ áp lực hư vô kia.

….

“Ầm!”

Một tiếng nổ mạnh vang lên khiến Tần Phi Tương đang nghỉ ngơi bừng tỉnh lại, tuy y có tâm trông chừng bên Chung Viễn Thanh đợi hắn tỉnh lại, nhưng dù sao y cũng mới đánh xong một trận khổ đấu, thân thể thiếu niên mười sáu tuổi chưa thể hoàn toàn gánh chịu, nên y không chịu được mà ngủ một lát.

Nào biết y vừa nhắm mắt thì lại xảy ra biến hóa.

Tần Phi Tương đứng ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp duỗi hai tay hướng về phía trước, mà Chung Viễn Than đứng đối diện y, ngạc nhiên nhìn buồng điều trị hóa thành từng mảnh nhỏ.

Chung Viễn Thanh: “……”

Tần Phi Tương: “……”

Chung Viễn Thanh yên lặng thu tay lại, muốn cười với Tần Phi Tương, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên run rẩy, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì chào hỏi nói: “Thực khéo, sao cậu cũng ở đây.”