Khụ khụ!!
Ngay không khí đang trong thế giằng co, Chung Kiệt bỗng nhiên ho khan dữ dội, thân thể gầy yếu của gã run nhè nhẹ, người ngoài trông vào thì thật sự cảm thấy gã có hơi đáng thương.
Chung Dương Bình chỉ muốn đạt được lợi ích của lão mới đồng ý để hai người về lại Chung gia.
Nhưng lão trăm triệu lần không ngờ được là tên tiểu tử chưa dứt sữa lại khiến lão mất hết mặt mũi, miệng không buông tha người ở chỗ này đối nghịch với lão.
Còn phía Chung Kiệt thì gã chỉ cúi đầu, ngậm miệng không nói tỏ vẻ thành thật, hơn nữa gã lấy lợi thế thể nhược nhiều bệnh vô tình khiến gã trong mắt Chung Dương Bình đáng thương vài phần, cán cân trong lòng nghiêng hẳn về phía Chung Kiệt, Chung Lam.
Chung Dương Bình ngẫm nghĩ, sau đó quyết định không nhìn Chung Viễn Thanh mà trực tiếp đối diện với Chung Minh nói: “Tiểu Minh à cũng nhiều năm qua rồi, Chung Kì sớm chết vì bệnh tật, gút mắt của hai anh em dù sâu đến thế nào cũng không thể bỏ mặc con cháu Chung gia được đúng không? Con là gia chủ, phải lấy đại cục làm trọng, không thể để tình cảm cá nhân xen vào, cũng không được kể chuyện này cho đám tiểu bối nghe được, không thể để bọn nó không hiểu phép tắc chẳng coi ai ra gì, nếu không được giáo dục đàng hoàng sẽ khiến Chung gia chúng ta mất mặt.”
Chung Minh nghe mấy lời này của Chung Dương Bình, cho dù là người có tính cách lạnh nhạt đến đâu thì sắc mặt không khỏi cau lại.
Mà vẻ mặt của Chung Viễn Thành càng khó coi hơn, kỳ thật nếu không phải người gây sự ngay từ đầu là Chung Dương Bình thì hắn có căm hận Chung Kiệt, Chung Lam thế nào hắn cũng vẫn nể mặt lão.
Nhưng mà, Chung Dương Bình là người bắt đầu, làm trò trước mặt tiểu bối gọi thẳng tên mụ của gia chủ Chung gia, hơn nữa lão lại còn ỷ lớn hϊếp bé lôi danh dự gia tộc ra để uy hϊếp, thực sự khiến cho người khác nảy sinh cảm giác căm ghét dành cho lão.
Bây giờ lão còn ngang nhiên nói hắn gây mất mặt cho Chung gia, Chung Viễn Thanh hắn thực sự tức giận đến bật cười.
Chung Viễn Thanh chẳng thèm nghĩ ngợi, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bị Chung Minh vỗ nhẹ vào bả vai, sau đó ông lập tức đi đến bên cạnh Chung Viễn Thanh, chắn trước mặt hắn, đối diện trực tiếp với ý đồ của ba người kia.
“Chú hai, lúc các trưởng lão quyết định là bao gồm cả con cái của Chung Kì, mãi mãi không được ghi vào gia phả Chung gia. Quyết định này mới đưa ra hai mươi năm trước thôi, chẳng lẽ chú hai quên rồi chăng? Bây giờ, chú lại mang theo hai người xa lạ mà chưa được phép tự tiện vào nơi ở của cháu, việc này coi như nể mặt chú nên cháu sẽ bỏ qua.”
Chung Minh lại chậm rãi mở miệng nói: “Nếu người thực sự muốn ghi tên họ vào gia phả, vậy người hãy mở cuộc họp trưởng lão đi, xem xem ý kiến của mọi người thế nào.”
“Cháu!” Chung Dương Bình thực chất là muốn lên mặt ức hϊếp Chung Minh hay mềm lòng, lão muốn xuống tay với Chung Minh trước tiên, chờ đến lúc gia chủ đồng ý thì đối phó với bên trưởng lão cũng không quá khó, nhưng lão không nghĩ rằng Chung Minh cư nhiên cứng rắn không nghe, điều này thực sự khiến lão mất hết thể diện.
“Được, được lắm. Đây là đủ lông đủ cánh rồi đúng không, không còn đem lão già chúng ta để vào mắt nữa rồi.” Chung Dương Bình cầm gậy dữ tợn nện xuống nền nhà, dù sao lão cũng mất hết mặt mũi rồi, chẳng để tâm mà kéo hai cha con trước mặt xuống nước: “Năm đó anh cả mất sớm, nếu không có sự ủng hộ của bọn ta thì cháu có thể ngồi vững lên vị trí gia chủ này sao? Chú không ngờ chúng ta chịu trăm nghìn đắng cay lại nuôi dưỡng ra một con bạch nhãn lang! Được! Vậy chúng ta gặp nhau tại hội nghị trưởng lão!”
Nói xong, lão xoay người muốn đi.
“Đợi một chút!” Chung Viễn Thanh đột nhiên lạnh giọng nói: “Ông hai đúng là thân thể khỏe mạnh, sàn nhà nhà cháu cũng không chịu được mấy nện của ông, đây là tổ trạch của Chung gia, mỗi một mảnh ngói đều là tổ tiên vất vả gây dựng nên, giờ bị hủy mất, cần phải bỏ tiền ra đền chứ nhỉ.”
“Hừ!” Chung Dương Bình tức giận không nói ra lời.
“Bây giờ không có tiền cũng không sao, Chung Văn, chú nhất định phải nhớ tiền sửa sàn nhà hết bao nhiêu thì phải đưa hóa đơn cho ông hai nhé.”
Chung Dương Bình cuối cùng không kiềm chế được, ánh mắt giật giật, ngất đi.