Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 74: Giấc mơ

Sở Hạ mê man nằm mơ, trong giấc mơ hắn nhìn thấy một loạt hình ảnh vốn không hề có trong ký ức của mình. Người phụ nữ mà Sở Hạ từng mơ thấy nay trở nên rõ nét hơn, bà nở một nụ cười hiền lành, bế hắn ôm vào lòng.

Cái ôm nay vừa ấm áp lại vừa quen thuộc, người phụ nữ đó cúi đầu, nhỏ giọng nói chuyện với Sở Hạ. Hắn cảm thấy bản thân đang cười vui vẻ, thế nhưng không biết vì sao lại cười.

Tiếp theo đó người phụ nữ đột nhiên tan biến, Sở Hạ phát hiện mình đang đứng trên một bãi biển lớn vắng người, tay chân nhỏ xíu bước từ từ trên cát. Đột nhiên từ đằng sau có một lực mạnh xách cổ của hắn lên, sau đó kéo mạnh hắn đi ra chỗ nước sâu.

Sở Hạ muốn giãy giụa, thế nhưng càng cố gắng thì lại càng bị túm mạnh bạo hơn, sức lực của hắn quá nhỏ yếu. Sở Hạ bị người nọ nhấn chìm vào trong dòng nước mặn chát, tay chân quẫy đạp hòng thoát khỏi.

Nước bao vây lấy cơ thể làm hắn nghẹt thở, tưởng chừng như một giây sau hắn lập tức chết đi.

Bỗng từ đâu đó có người kêu tên của hắn, âm thanh lùng bùng không phân rõ là nam hay nữ.

"Sở Hạ..."

"Sở Hạ..."

Là ai vậy?  Là ai đang gọi vậy, cứu với!

"Sở Hạ! Nhanh tỉnh dậy!"

Sở Hạ giật mình choàng tỉnh giấc, hai bên thái dương lẫn sau lưng toát đầy mồ hôi. Trái tim đập kịch liệt tới mức hắn nghe thấy được, hắn thở dốc nhìn xung quanh.

Không hề có biển nào cả, cũng chẳng có ai đè gáy nhấn hắn chìm xuống nước. Tất cả chỉ là mơ mà thôi, thế nhưng giấc mơ này lại vô cùng chân thật.

"Gặp ác mộng sao?"

Bây giờ Sở Hạ mới để ý đến người bên cạnh, ban nãy do quá hoảng sợ nên hắn vô tình túm chặt lấy bàn tay của người đó.

Nhận ra gương mặt không nghiêm túc của Kỷ Nhiên, Sở Hạ lập tức thả tay ra. Hắn không muốn để ý đến tên này, nhìn mặt đã thấy khó ưa.

"Sao vậy? Tôi cũng tính là có công gọi cậu dậy còn gì." Anh ta lại bắt đầu cái giọng điệu bỡn cợt kia.

Sở Hạ mím môi hừ lạnh. "Nếu không phải anh cho tôi uống mấy thứ thuốc vớ vẩn kia thì tôi sẽ như vậy sao?"

"Lúc đó chỉ là đề phòng cậu sẽ trốn thoát thôi mà." Kỷ Nhiên nhún vai, vẻ mặt chẳng chứa chút áy náy nào.

Biết rằng nói thế nào cũng chỉ chuốc khó chịu về phía mình mà thôi, nên Sở Hạ dứt khoát giữ im lặng.

"Đừng im thế chứ, cậu không tò mò đây là chỗ nào sao?" Kỷ Nhiên lại không phải là kẻ biết giữ sự yên tĩnh.

Sở Hạ nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tâm không phiền. Bây giờ cho dù ở chỗ nào đi nữa cũng không quan trọng nữa rồi, hắn chỉ muốn Diệp Mạc tới đây càng sớm càng tốt.

Kỷ Nhiên cứ như không nhìn thấy Sở Hạ lạnh nhạt, vẫn luôn miệng nói linh tinh. Anh ta cười tươi như mùa xuân, "Ban đầu bắt cậu vì muốn chọc tức Diệp Mạc rồi thuận thế chiếm chút lợi ích, thế nhưng nhìn cậu thế này tôi lại thấy thú vị hơn. Hay là đi theo tôi đi, đảm bảo sẽ không thua Diệp Mạc đâu."

Sở Hạ nhìn anh ta như nhìn một tên bị bệnh thần kinh nói tiếng người, hắn còn lâu mới tin tưởng vào lời mà anh ta thốt ra.

Có vẻ như vì Sở Hạ kiên trì không đáp lại, cuối cùng anh ta cũng chịu đứng dậy rời đi. Lúc cánh cửa đóng sầm lại, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chiếc giường mà Sở Hạ đang nằm là một chiếc giường lớn êm ái, có điều căn phòng này là căn phòng kín, bốn phía đều không có lối đi nào ngoài cánh cửa kia. Cửa thông khí thì vô cùng bé, không đủ để cho con người chui vào. Cái kiểu này tức là mang ý định muốn giam lỏng Sở Hạ ở đây.

Có kinh nghiệm bị bắt vài lần, bây giờ tâm lý Sở Hạ đủ bình tĩnh để phân tích tình huống. Nghĩ cũng lạ đời, kinh nghiệm nào không có lại đi có cái kinh nghiêm ngu xuẩn này.

Kỷ Nhiên hợp tác với Thiên Sính bắt cóc hắn đi, có thể mường tượng được mục đích của bọn họ. Ban nãy anh ta đã nói rõ mục tiêu của bản thân rồi, dù sao cũng chỉ muốn đem hắn làm công cụ mà thôi.

Thiên Sính thì hơi khó hiểu, dù sao bây giờ hắn cũng có điều cần hỏi ông ta. Hơn nữa lời nói lúc Thiên Sính mất bình tĩnh đã nói ra có nghĩa là gì cơ chứ?

Ông ta bảo hắn rất giống, rất giống với người nào, có quan hệ với hắn hay không đây? Nếu quả thật hắn có liên quan đến Tống gia, vậy thì khả năng cao ông ta biết được hắn là ai. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của riêng hắn.

Đầu Sở Hạ rối một nùi, loạn như tơ vò. Hắn có rất nhiều bí ẩn cần được giải đáp, thế nhưng lại chẳng có ai nói ra cho hắn cả. Diệp Mạc không có ở đây, tâm trạng tuột dốc không ai an ủi khiến hắn muốn bùng nổ.

"Đến giờ ăn rồi."

Âm thanh của đàn ông cất lên khiến Sở Hạ thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, không rõ từ bao giờ mà Tống Hàn đã đứng ở đó, trên tay cầm theo thức ăn.

"Anh..." Sở Hạ không biết phải nói gì, có phần kinh ngạc.

"Ăn trước đã." Tống Hàn đi tới bên giường, đẩy bát cháo thịt bằm còn nóng cho Sở Hạ.

Sở Hạ nhận lấy, miệng đắng chát không có khẩu vị, chỉ ăn vài thìa rồi trả lại cho Tống Hàn.

"Sao mấy người lúc nào cũng muốn bắt tôi đi vậy?" Sở Hạ nhíu mày, vào thẳng vấn đề.

"Đúng là tôi có ý định muốn bắt cậu lại, thế nhưng không phải để giam giữ cậu." Tống Hàn trầm giọng, "Người thật sự muốn bắt chính là Thiên Sính."

"Không phải anh với ông ta cùng một giuộc sao?"

"Nếu thế lần trước tôi đã không giúp cậu rời đi." Tống Hàn đè thấp giọng nói, tầm mắt phóng ra bên ngoài cánh cửa.

Nhìn thấy thế Sở Hạ ngầm hiểu ý, hắn thu nhỏ âm vực của mình lại, cau mày hỏi tiếp, "Rốt cuộc mọi chuyện là sao, mấy người bắt tôi để làm cái gì, tôi quen mấy người à?"

Tống Hàn trầm mặc vài giây, sau đó thở dài. "Cái này tạm thời vẫn chưa thể nói rõ cho cậu biết được."

"Cái gì mà chưa thể nói rõ chứ?" Sở Hạ nheo mắt, phóng tầm nhìn nguy hiểm về phía anh ta.

Tống Hàn lắc đầu. "Quả thật bây giờ không phải thời cơ."

Nói đoạn anh ta đứng lên, dùng âm thanh cực nhỏ của mình truyền vào tai của hắn. Khi Tống Hàn đi rồi, Sở Hạ mới xoa tai, ngẫm lại lời nói của anh ta mà thẫn thờ.

"Hiện tại Thiên Sính đang nghi ngờ tôi, thế nên tôi chưa để đưa cậu đi được. Trước mắt chịu khó ở yên ở đây mấy ngày, tôi sẽ tìm cách cứu cậu ra bên ngoài."