Có thể hơi tục, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc.
***
Môi lưỡi nóng bỏng dây dưa, nụ hôn cuồng dã này khiến Sở Hạ như muốn bay lên. Cơ thể đột nhiên nóng rực lạ thường, cứ như mọi tế bào đều bị Diệp Mạc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Diệp Mạc tỉ mỉ miêu tả vành môi gợi cảm của hắn, răng nhay cắn môi dưới đầy đặn khiến Sở Hạ thở hổn hển. Anh một đường hôn xuống, ở nơi chiếc cằm thon gầy khẽ cắn một cái.
Cơ thể của Sở Hạ chưa bao giờ nhận được những kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ nhặt như vậy, quả thật không biết phải phản ứng như thế nào.
Diệp Mạc cười nhẹ, men theo sườn mặt lên vành tai mẫn cảm.
"Muốn thử không?" Anh lặp lại những lời vừa nói ban nãy, vừa nói nữa liếʍ tai của hắn. "Trả lời."
Một bàn tay đưa lên bóp cằm của Sở Hạ, hắn bị ép nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bóp không mạnh nhưng không dễ dàng mà thoát ra, kiểu này chắc chắn là muốn làm khó rồi.
Sở Hạ thở hổn hển, bất đắc dĩ mà trả lời, "Tôi không biết."
Diệp Mạc nhướn mày. "Là muốn hay không muốn?"
Bàn tay anh đã chạm vào một bên nhũ tiêm, khẽ vê cắn nó. Vốn con trai không có cảm giác về bộ phận này cũng nhịn không được mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ.
Không biết có phải cố ý hay không mà Diệp Mạc chỉ chạm vào bên phải, hoàn toàn bỏ mặc bên kia đang dựng thẳng. Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn như không biết gãi vào chỗ nào, Sở Hạ nhíu mày vặn vẹo cơ thể.
"Bên kia nữa."
Hắn khó khăn nói ra ba từ, cơ thể xấu hổ như muốn bốc cháy. Sở Hạ dứt khoát đưa hai tay lên che kín mặt, thế nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Khi mắt bị che lại, cảm quan trên người lại càng được phóng đại ra. Hắn có ảo giác rằng Diệp Mạc đang nhìn mình chăm chú, thậm chí bàn tay đang lướt trên người hắn cũng mang tới một kɧoáı ©ảʍ dị thường.
"Nếu muốn như vậy thì tự sờ đi." Diệp Mạc ác ý trêu chọc.
Anh kéo tay của hắn xuống, đặt lên bên ngực trái, điều khiển hắn tự chạm vào người. Sở Hạ không còn cách nào, chỉ có thể tuân theo du͙© vọиɠ của bản thân mà chậm rãi sờ nắn.
"Da^ʍ quá!" Nhìn hình ảnh này, Diệp Mạc thở một hơi vỗ lên cánh mông săn chắc nhưng đầy đặn khiến nó vang lên âm thanh đầy dâʍ ɭσạи.
Tính khí của anh dần cứng lên dựng thành một túp lều nhỏ, dục hoả không ngừng thiêu đốt lý trí. Diệp Mạc cắn mạnh lên cần cổ không hề che giấu trước mắt mình, vừa liếʍ vừa cắn yết hầu nhô ra. Yết hầu là một chỗ nhạy cảm của hắn, bị anh làm như vậy khiến hắn cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người.
Đang lúc thất thần, đột nhiên Diệp Mạc kéo tay hắn xuống, đặt tay hắn lên vị trí hạ thân trương to của mình.
"Liếʍ cho tôi, có được không?"
Yêu cầu trực tiếp như vậy khiến Sở Hạ ngây người, hắn cúi đầu nhìn chỗ yếu hại kia, cách một lớp vải cũng có thể tưởng tượng được nó to đến mức nào.
"Tôi không biết làm." Sở Hạ lắc đầu.
Thực sự thì hắn không quan tâm việc phải mυ'ŧ cho một người đàn ông, nói chính xác là Diệp Mạc. Tự trọng gì đó trước mặt anh luôn có thể sinh ra một giới hạn mới. Chỉ có điều đối với tìиɧ ɖu͙©, am hiểu của hắn bằng âm.
"Không sao, tôi dạy em." Diệp Mạc ngồi xuống mép giường, vẫy tay kêu Sở Hạ lại.
Hắn nhìn anh có chút do dự, sau đó mới chậm rãi tiến lại gần, quỳ xuống dưới sàn nhà.
"Lấy ra đi." Diệp Mạc nhỏ giọng chỉ dẫn.
Sở Hạ nghe theo, cởi cúc rồi kéo khoá quần xuống. Qυầи ɭóŧ của anh đã rỉ ra chút dịch nhầy, phân thân to lớn được bó chặt.
Diệp Mạc trầm giọng, trong con người chứa đầy du͙© vọиɠ. Anh cấm dục bao nhiêu năm, nay trước mặt Sở Hạ lại hoàn toàn bị phá vỡ, trở nên đói khát lạ lùng. "Khoan cởi, liếʍ nó đi đã."
Âm thanh tràn ngập từ tính chui vào lỗ tai, Sở Hạ mím môi, thử lại gần dò xét. Đầu lưỡi đỏ hồng duỗi ra, nhắm vào đỉnh đầu mà liếʍ nhẹ, có phần trúc trắc vụng về.
Theo kích thước mà liếʍ xuống dưới, qυầи ɭóŧ bị nước bọt của hắn thấm ướt, hình dáng của tính khí càng lộ rõ.
Diệp Mạc thở nhẹ, nắm lấy mái tóc mềm mại của hắn. "Cởi ra đi."
Cứ như có ma lực nào đó sai khiến, Sở Hạ nghe theo mọi lời mà anh nói. Hắn cởϊ qυầи lót ra, gương mặt không phòng bị mà bị hạ thân đập vào.
Quả thật rất lớn, tựa hồ không phải con người vậy. Sở Hạ biết kích cỡ của bản thân rất khá rồi, bây giờ so ra lại kém Diệp Mạc. Thứ này, đúng là một hung khí.
Sở Hạ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thè lưỡi liếʍ lêи đỉиɦ khấc đang rỉ nước. Nhục bổng run nhẹ, lớn thêm một vòng.
Bàn tay vuốt tóc của Sở Hạ ngưng lại trong giây lát, trên đầu nghe được giọng nói khàn khàn, "Liếʍ dọc xuống tận gốc."
Sở Hạ nghe theo, một đường liếʍ xuống, không bỏ rơi hai hòn nặng trĩu bên dưới.
"Đúng vậy. Ngoan, ngậm vào, đừng dùng răng."
Do nhục bổng quá cỡ, Sở Hạ không có cách nào ngậm vào toàn bộ, hắn cẩn thận răng của mình, dùng sức nuốt xuống. Nước bọt chậm rãi chảy từ khoé miệng xuống cổ, trông vô cùng dâʍ ɖu͙©.
"Không ngậm được hết thì dùng tay. Đầu lưỡi cử động, dùng sức hút."
Tay hắn sờ phần gốc, đầu lưỡi cố gắng đảo trong miệng. Cổ họng bị nhồi đầy khiến Sở Hạ muốn nôn ra, hắn hút mạnh mấy cái, lập tức nghe được âm thanh hít khí của người bên trên.
Thứ ngoại cỡ này khiến hắn rất khó đưa đẩy lưỡi của mình, lên xuống mấy lần, không ngừng hút mạnh. Tay và miệng của Sở Hạ đã mỏi nhừ, cái thứ này còn không chịu bắn ra.
Còn không chịu bắn nữa thì hắn sẽ mỏi chết mất!
Diệp Mạc bật ra âm thanh trầm thấp, không kiềm chế nổi nữa mà dùng tay nhấn mạnh Sở Hạ xuống. Sở Hạ bị đè ép mạnh bạo, chưa kịp phản kháng đã cảm giác được một dòng dịch thể bắn thẳng vào cổ họng của mình.
Dịch thể màu trắng đυ.c đậm đặc xộc thẳng lên khoang mũi của Sở Hạ. Hắn vùng ra, ho sặc sụa, trên khoé mắt còn vương chút nước. Sở Hạ ngẩng đầu liếc anh, tức giận mà nheo mắt lại. Tâm trạng Diệp Mạc vô cùng tốt, anh đưa tay dịu dàng vỗ lên lưng của hắn, sau đó kéo hắn ngồi lên người mình.
"Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho em ngay."