Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 66

Việc đi tới biển mà Sở Hạ muốn vẫn chưa thực hiện được, mới vài ngày trước Diệp Mạc lại phải đi công tác. Bởi vì có một dự án quan trọng, thế nên phải đích thân anh đi mới được.

Diệp Mạc đem theo cả Sở Hạ cùng đi, anh không yên tâm khi để hắn ở nhà một mình. Máy bay hạ cánh lúc mười giờ, chuyến đi này của Diệp Mạc là tới một thành phố xa phồn hoa.

Hai người vừa bước xuống đã có một người đứng đó chờ sẵn, người đó cung kính cúi chào Diệp Mạc. Nhìn phong thái này hoàn toàn không giống với những người bàn chuyện làm ăn, giống với côn đồ hơn.

Sở Hạ cũng từng lờ mờ suy đoán rằng Diệp Mạc không hẳn chỉ làm bên kinh doanh thông thường. Có lẽ anh còn nhúng tay vào mảng khác không thể nói ra.

Hai người ở cùng một phòng trong khách sạn, Sở Hạ vừa mới ngồi xuống đã có người tới gõ cửa. Hắn nhíu mày nhìn sang Diệp Mạc bên cạnh rồi mới đứng dậy đi ra bên ngoài xem thử.

Người vừa gõ chính là người đàn ông đón bọn họ ở sân bay, người nọ nhìn thấy Sở Hạ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói một câu, "Hai mươi phút nữa sẽ tới giờ, cậu nói lại với Diệp Tổng giúp tôi."

Sở Hạ gật đầu, thấy không còn việc gì nữa mới đi vào bên trong. Diệp Mạc hiện tại đang bận làm chuyện gì đó trên máy tính, hắn thuật lại câu nói của người áo đen kia một lần cũng không thấy anh phản ứng. Sở Hạ nhướng mày, nghĩ thầm lát nữa đến giờ rồi nhắc anh cũng được.

Ngồi mấy tiếng liền trên máy bay, cơ thể hắn đã sớm nhức mỏi. Sở Hạ liếc mắt tới Diệp Mạc một lần nữa rồi đi vào phòng tắm.

Khách sạn cao cấp có khác, cái phòng tắm cũng rộng rãi không tưởng. Sở Hạ không có thói quen ngâm nước ấm hưởng thụ lạc thú, thế nên hắn chỉ đứng tắm bằng chiếc vòi lớn được lắp cố định trên tường. Nước ấm xối xuống cơ bắp dẻo dai nhưng rắn chắc, Sở Hạ vuốt ngược tóc của mình lên, cứ thế nhắm mắt mấy phút liền.

Mỗi lần nhìn đến nước hắn lại nghĩ tới ký ức thoáng qua lúc đứng trên biển của mình. Cho tới tận bây giờ Sở Hạ mới phát giác rằng ký ức của bản thân ngày càng bị chìm vào quên lãng. Hắn không hiểu, bản thân đã quên mất điều gì cơ chứ?

Sở Hạ lắc lắc mái tóc ướt của mình, lúc hắn tắm xong muốn đi ra bên ngoài thì sửng sốt phát hiện ban nãy mình quên đem quần áo vào. Sở Hạ nhăn mày, nhìn quanh rồi vơ đại chiếc khăn tắm bên cạnh rồi quấn vài vòng. Khăn tắm ở đây khá dài, vừa khéo quấn chặt bên hông cho Sở Hạ.

Khi hắn vừa từ trong phòng bước ra thì Diệp Mạc cũng đúng lúc ngừng việc trong tay lại, nhìn thấy Sở Hạ như vậy, bất chợt hầu kết của anh nhấp nhô. Đáy mắt của Diệp Mạc tối sầm, một sự khô nóng từ đâu dần dần bùng lên.

"Lại đây." Diệp Mạc cất giọng khàn khàn, không cho phép hắn cự tuyệt.

Vốn Sở Hạ còn chưa cảm thấy gì, đột nhiên va phải thanh âm ấy liền cảm thấy căng thẳng. Hắn bước tới gần Diệp Mạc, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo ngồi lên đùi, đôi môi vì ngạc nhiên hé mở ra lập tức bị cuốn lấy.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy khô nóng đến như vậy. Đầu lưỡi đẩy đưa bị cuốn hết vào cùng một tiết tấu.

Diệp Mạc nhẹ nhàng xoa phần eo rắn chắc của Sở Hạ rồi dần dần lần lên trên cơ ngực đang phập phồng. Tay anh bắt trúng điểm nhô lên, từ từ chơi đùa nó. Bởi vì không bị áo ngăn cản, vậy nên Diệp Mạc cực kỳ thuận lợi mà xoa nắn.

Bị chạm, Sở Hạ giật mình, theo bản năng muốn tách ra, có điều cơ bắp trên tay Diệp Mạc không phải thứ để trưng, sức mạnh lớn hơn hắn gấp mấy lần. Anh giữ hắn lại, hôn đến mức Sở Hạ chỉ có thể thở dốc bị động mới lưu luyến mà rời đi.

"Anh làm gì vậy... A..." Sở Hạ xấu hổ cố nhịn âm thanh kỳ lạ, muốn đẩy Diệp Mạc ra. Đầu nhũ của đàn ông có cái gì hay để chạm cơ chứ.

Diệp Mạc vẫn không buông tha, vừa xoa vừa nhéo. Đầu nhũ bị trêu chọc thành thật mà dựng thẳng lên. Nhìn thấy vậy anh liền cười cười, hôn lên khoé môi của Sở Hạ rồi nói, "Nhạy cảm tới vậy hửm?"

Sở Hạ không biết nói gì hơn, cơ thể quá thành thật, có nói nữa cũng thành biện hộ.

"Lúc em bị thương tôi từng nói gì nhỉ?" Diệp Mạc nắm cằm ép Sở Hạ phải quay mặt về phía mình, mày nhếch lên tỏ vẻ trêu chọc.

Rõ ràng ban đầu lạnh lùng lắm cơ mà, sao bây giờ lại chả khác gì cầm thú vậy? Sở Hạ thầm chửi trong đầu, bên ngoài vẫn giữ vững im lặng.

"Hỏi em đó." Anh xoa nhẹ lên đôi môi của hắn, âm thanh trầm thấp ghé sát tai hắn mà nói.

Cố tình lúc nói xong còn dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên vành tai của Sở Hạ khiến hắn giật mình, có chút bủn rủn.

"Tôi quên rồi." Sở Hạ cố gắng né tránh.

"Quên rồi?" Diệp Mạc nhướng mày, "Lời tôi nói quên nhanh vậy ư?"

Sở Hạ duy trì im lặng.

Diệp Mạc nhếch môi siết chặt Sở Hạ vào lòng. Cơ thể của hắn không nhẹ, thế nhưng Diệp Mạc lại có vẻ không hề hấn gì.

"Lúc nào thì dự án bắt đầu?"

"Khoảng mười phút nữa." Sở Hạ nhẩm tính.

"Vậy thì không đủ."

"Không đủ cái gì?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

Diệp Mạc ghé vào tai Sở Hạ nói mấy từ gì đó, chỉ thấy hắn nghe xong liền bất động.

Thấy mình trêu chọc đủ rồi, Diệp Mạc hôn lên hắn một cái nữa rồi mới thôi.

"Bây giờ không có thời gian nên không tiện, lần khác sẽ bù lại." Diệp Mạc nói rồi mở một tệp trên máy tính ra. "Ban nãy Eric gửi tới cho tôi cái này, tôi nghĩ nên để em xem."

"Cái gì vậy?"

"Liên quan đến thân thế của em."

Nghe thấy vậy Sở Hạ liền nghiêm túc ngồi thẳng, cúi đầu đọc văn kiện trên máy tính.

"Hình như gia tộc này có liên quan đến em, thế nhưng đã suy vong từ lâu. Có điều lý do tại sao suy vong vẫn chưa điều tra ra. Nguyên nhân cái chết của bọn họ cũng khá mơ hồ." Diệp Mạc lướt xuống chỉ cho hắn xem những thông tin cần thiết, quả thật thông tin khá ít ỏi.

Gia tộc này xuất hiện cũng vài chục năm trước rồi, có điều hình ảnh liên quan tới bọn họ đều rất ít, cứ như bị người khác ém nhẹm đi. Sở Hạ nhìn một lượt cũng chẳng thể thu hoạch được gì.

"Cần chút thời gian, sẽ tìm ra thôi." Diệp Mạc nhỏ giọng nói.

Sở Hạ gật đầu đáp lại, không nói gì.