Đột nhiên thấy trong nhà xuất hiện thêm một người kỳ lạ, bọn Lập Thất liền vào tư thế phòng bị. Nhìn thấy đồng bọn của mình bị đâm như vậy, Lập Thất vô cùng phẫn nộ. Hắn quan sát tình hình, dù gì cũng lên được vị trí này, không thể là một kẻ liều mình chẳng suy nghĩ được.
Cảm thấy cái người vừa bước ra có chút quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi. Dáng điệu thong dong cứ như không có việc gì quả thật khiến người ta phải ngẫm nghĩ.
"Đánh cừ đấy." Mặc Dịch tặng cho Sở Hạ ánh mắt tán thưởng. Cậu ta biết hắn là một tên sống bằng nghề đánh đấm, không ngờ cũng giỏi ra phết chứ không phải kiểu làm màu kia.
Sở Hạ không đáp lời, nhìn đối thủ của mình, hai tay xoa vào nhau chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bất chợt bị một bàn tay cản ngang, hắn nhìn Mặc Dịch đứng trước mình, khó hiểu.
Trên tay Mặc Dịch xuất hiện một khẩu súng, không rõ cậu ta biến nó từ chỗ nào thế nhưng trong tình huống này quả là một sự uy hϊếp.
"Lập Thất, mày tính đối chọi với tao ư?" Mặc Dịch cười tươi, thế nhưng trong giọng nói không chứa chút vui đùa nào.
Nhìn dáng vẻ như vậy, Lập Thất ban đầu chỉ hơi dè chừng, lúc sau quan sát kỹ lại thì lập tức trợn mắt giật mình. Hắn rùng mình, nhớ ra rồi, người này, người này chính là cánh tay phải đắc lực của Diệp Mạc. Thảo nào lại quen như vậy, thảo nào. Sao có thể quên được cơ chứ!
Chọc ai không chọc lại chọc trúng cái vực sâu này, Lập Thất hôm nay thảm rồi. Biết thế không nghe theo lời của tên béo kia đến đây, không nghĩ tới Sở Hạ lại quen biết với đám người nguy hiểm này.
"Chắc là có chút hiểu nhầm gì ở đây thôi, ha ha." Hắn ta cười giả lả tỏ ý thân thiết, trong đầu nghĩ cách chữa cháy.
"Đại ca, sao anh phải cúi đầu chứ. Cái tên nhỏ người này có súng thì sao, chúng ta..." Không để Lưu Diệc oán giận nói xong, một cái tát trời giáng vào khuôn mặt lắm thịt kia. Gã ta bị đánh ngã lăn ra mặt đất trong sự sững sờ.
Lập Thất tức giận, "Câm miệng!" Cái tên này có biết đây là ai không cơ chứ, ngày hôm nay toàn bộ xui xẻo đều do gã cả.
"Xin lỗi, là do tôi không chú ý tình hình, sẽ không xảy ra việc như thế này lần sau đâu. Hiểu nhầm, hiểu nhầm." Lập Thất cúi đầu rồi tha Lưu Diệc ra ngoài, không ngừng biện hộ xin lỗi. Hắn còn muốn dựa vào bọn họ kiếm chút lợi, bây giờ đắc tội thì cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn. Mấy tên ban nãy hùng hổ xông lên đánh đấm đều bị Lập Thất ép quay trở về, tuy không phục nhưng cũng chẳng làm được gì. Mặc Dịch lười gây sự thêm, xem như hắn ta biết điều, mặc bọn họ đang kéo nhau rời đi.
Chứng kiến cảnh tượng này, Sở Hạ nhíu mày. Quả đúng như lời của Diệp Mạc nói, Lập Thất sợ anh. Chắc chắn hắn ta cũng đã từng gặp qua Mặc Dịch rồi, biểu hiện ban nãy so với bây giờ đúng là một trời một vực.
Đám người kia bỏ đi ngày một xa, mọi chuyện cứ thế mà được giải quyết. Nhìn căn nhà bừa bộn này, Sở Hạ lại bắt đầu thấy đau đầu.
"Còn cần gì nữa không?"
"Không đâu, đi thôi."
Trời ban nãy mưa lớn là thế, bây giờ lại bắt đầu có chút nắng. Thời tiết đúng là thất thường. Hắn lười dọn dẹp, căn nhà cứ thế bị vứt bỏ không thương tiếc.
"Đói quá đi!" Mặc Dịch kêu than, nghiêng đầu đóng cửa xe lại rồi ngồi xuống, "Cậu thì sao?"
"Cũng tạm." Dùng nhiều sức mạnh quá, cơ thể Sở Hạ có hơi suy kiệt. Bụng đã bắt đầu biểu tình.
"Vậy đến chỗ nào ăn đi, tôi biết một chỗ ngon lắm." Mặc Dịch nháy mắt tinh nghịch, vui vẻ tăng tốc. May mà trên đường này vắng, không lo bị đυ.ng xe.
Xe càng chạy càng xa, chớp mắt đã ra ngoại ô thành phố. Nhìn hàng cây bên đường vun vυ't, Sở Hạ có cảm tưởng bản thân đang bay. Không rõ cậu ta muốn đưa hắn đến đâu, ăn một bữa thôi mà, nhất định phải chạy xa tận đây sao?
Có điều Sở Hạ vẫn giữ im lặng không hỏi nhiều, lục tìm trong túi ra một điếu thuốc.
"Có thể hút không?" Hắn giơ điếu thuốc lên trước mắt Mặc Dịch, cậu ta gật đầu rồi mở cửa sổ bên cạnh Sở Hạ ra.
"Cho tôi một điếu."
Sở Hạ không nói không rằng rút thêm một điếu nữa đưa cho Mặc Dịch rồi châm lửa. Khói thuốc theo gió cuốn ngược ra sau. Hắn cảm thấy hơi mơ màng, vừa nhắm mắt vừa chậm rãi hút.
Làn gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa ban nãy dần vuốt qua mặt Sở Hạ. Hắn im lặng ngẩn người, có cảm giác nhạt nhẽo trong miệng.
Xe đột nhiên dừng lại, vừa khéo hắn đã hút xong một điếu.
"Xuống đi, đến rồi." Mặc Dịch mở cửa, quay sang thông báo một câu cho Sở Hạ biết.
Sở Hạ nhìn ra bên ngoài, chỗ này khá nhiều người sinh sống, thỉnh thoảng sẽ có vài đoàn xe chạy qua. Ở giữa mảnh đất rộng lớn hiện rõ một toà nhà cao đồ sộ, nổi bật trên mọi thứ. Mặc Dịch dẫn Sở Hạ đi vào đó, ngoài ý muốn chính là bên trong rất đông người.
Bài trí chỗ này rất tinh tế, trên tường treo vài lãng hoa nhỏ trắng muốt, có vài giá nhỏ để mấy cuốn sách. Ai muốn có thể thoải mái lấy xuống đọc. Bàn ăn có bàn đủ dài rộng khác nhau, xếp ngay ngắn, bên trên trải một tấm vải trắng. Quán này tạo cảm giác thoải mái không gò bó.
Mặc Dịch ngó nghiêng rồi kéo Sở Hạ vào một góc khuất, chỗ này gần cửa số, có thể nhìn ra bên ngoài.
"Cậu ăn gì?" Cậu ta vừa nói vừa cầm thực đơn lên đưa cho Sở Hạ.
Hắn nhìn một lượt, đồ ăn nơi đây rất phong phú, giá cả được kèm theo bên cạnh, không quá đắt. "Gì cũng được, cậu cứ lấy theo khẩu vị bản thân đi."
Sở Hạ không kén ăn, có lẽ do hoàn cảnh từ bé nên cứ có thứ để ăn là hắn đã cảm thấy tốt rồi.
Thấy sắc mặt Sở Hạ nói ra không phải là khách khí, Mặc Dịch gật đầu rồi kêu phục vụ lại chỉ mấy món. Phục vụ vừa nhìn thấy cậu liền bày ra vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêm chỉnh ghi chép.
"Đây là nhà hàng do Diệp Mạc quản lý." Nhìn thắc mắc rõ ràng của Sở Hạ, Mặc Dịch liền lên tiếng giải thích.
Gật đầu tỏ ý đã biết, Sở Hạ không kìm được nhìn lại chỗ này. Biết là anh quản lý một chuỗi nhà hàng, thế nhưng không ngờ lại mở rộng đến vậy. Mà cũng đúng thôi, nếu không như thế thì làm sao có danh tiếng đến mức như bây giờ.
Có điều Sở Hạ vẫn thắc mắc một chuyện, "Chả lẽ bên trong thành phố không có hay sao mà phải ra tận đây để ăn?"
Mặc Dịch hắng giọng, cười cười, "Sao có thể, tới đây vì tôi thích vậy thôi."
Sở Hạ không tin tưởng lắm nhưng cũng chẳng thắc mắc mấy. Dù sao thì mấy thứ đó đâu có liên quan đến hắn đâu.
Trong lúc hai người tán gẫu câu được câu chăng, thức ăn đã được đưa lên. Mùi thơm phả vào mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thèm ăn. Mặc Dịch gọi một nồi canh cá to bự kèm theo thịt rau với vài thứ nữa. Không biết ăn được hết hay không.
Có một điều phải công nhận là thức ăn ở chỗ này vô cùng ngon, Sở Hạ ăn rồi lại ăn nữa. Thảo nào nhãn hiệu của Diệp Mạc cứ ngày một nổi lên.
Lúc ăn sắp xong thì Mặc Dịch đứng dậy, cậu ta dặn Sở Hạ ngồi đây đợi một lát. Mặc Dịch không ra chỗ tính tiền mà đi hẳn vào bên trong, Sở Hạ thấy thế nhìn theo, chờ cậu khuất bóng liền cụp mắt. Chắc là đến giờ làm việc rồi.