Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 5: Bị đánh

Sáng sớm hôm sau, Sở Hạ liền trở về nhà. Sự việc lúc tối hắn không xem hết, thế nhưng cũng có thể đoán được phần sau. Nếu bây giờ có nhìn thấy xác chết của Lâm Thành cũng không có gì kỳ lạ cả.

Hắn không vào nhà ngay mà đứng từ xa quan sát, chỗ đó vắng tanh không một bóng người. Xác định sẽ không có tên nào khả nghi lởn vởn quanh đó, Sở Hạ mới cẩn thận tiến vào.

Trước cửa nhà Sở Hạ có vài mẩu thuốc lá, chứng tỏ đã từng có người đứng đây đợi từ lâu, bọn họ chắc phải kiên nhẫn lắm. Hắn thở dài, đêm qua không được nghỉ ngơi yên ổn, bây giờ thật sự rất mệt. Mặc kệ mọi thứ, trước tiên ngủ một giấc đã.

Căn nhà này tuy tồi tàn thế nhưng lại có cái hay của nó. Ít nhất sẽ không bị trộm dù chủ có bỏ mặc nó thế nào, cũng không lo bị cướp hay đập phá, bởi vì chẳng có gì đáng giá.

Nếu là đáng giá thì chắc toàn bộ nằm trên người Sở Hạ hết rồi. Hắn có một chiếc vòng cổ mang từ lúc ở trại trẻ mồ côi kia. Chiếc vòng chẳng phải đồ quý hiếm gì, đáng giá ở chỗ đây là chiếc vòng duy nhất liên kết với gia đình. Nghe nói cái này có từ khi Sở Hạ bị bỏ rơi, hắn cũng chẳng thiết tha gì với việc muốn thấy ba mẹ, giữ nó bởi vì đây là vật đầu tiên được cho, cũng là thứ gợi nhắc quá khứ duy nhất.

Nghĩ đến đó, Sở Hạ bất giác chạm lên cổ của mình, sau đó liền cau mày sững người.

Không đúng!

Sở Hạ ngồi bật dậy, kéo áo ra. Vậy mà không thấy chiếc vòng cổ đó đâu cả. Đừng nói hôm qua xảy ra xô xát nên bị rơi?

Lập tức trở dậy, hắn nhanh chân chạy đến chỗ thi công hôm qua. Chỗ đó vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Sở Hạ ngồi xuống lật từng lớp cát lên, thật sự rất khó kiếm, ngồi một lúc lâu cũng chẳng có tí triển vọng gì. Hắn tìm xung quanh đó, rồi đi một vòng chỗ đường mà bản thân đã chạy trốn. Thế nhưng không hề thấy. Một vật nhỏ như vậy, đúng là như mò kim đáy biển.

Đừng nói là rơi ngay chỗ công viên? Những chỗ mà hắn tới đã tìm hết, chỉ duy nhất nơi đó là chưa. Nói mới nhớ hình như lúc cúi xuống nhặt vài viên đá có cảm giác thứ gì đó vừa rơi.

Nếu như vậy phải đợi đến tối, bởi vì sẽ có khả năng mấy tên nguy hiểm vẫn còn đang để ý. Nếu bây giờ Sở Hạ mà lượn lờ gần đó với bộ dạng này sẽ dễ bị nghi ngờ. Chưa biết chừng lại tự chuốc hoạ vào thân.

Hắn cau mày nghiền ngẫm, quyết định chờ đến tối. Nếu không tìm được xem như do duyên số vậy.

Thời tiết lạnh thế này, trời tối nhanh hơn. Chỉ mới sáu giờ mà đã khó nhìn thấy đường đi. Sở Hạ nhìn ra bên ngoài, tối tăm mù mịt.

Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, cơn lạnh cứ thẩm thấu từ bên ngoài vào da. Chịu lạnh đã quen vậy nên cũng không đến nỗi khó chịu, Sở Hạ cau mày đếm chút tiền mà bản thân đang có. Kiểu này lại phải chuẩn bị làm ít việc rồi.

Bây giờ hắn mới sực nghĩ tới một chuyện, Lâm Thành đã không còn, vậy thì ai sẽ kiếm đơn hàng cơ chứ. Tên này lắm liên lạc, mạng lưới cũng rộng, còn hắn thì sao? Ngoài sức mạnh còn lại cũng chẳng có gì.

Đúng là đau đầu.

Thực ra hắn đã từng thử cân nhắc sẽ làm một công việc cố định, thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chẳng thấy có gì phù hợp. Cảm giác bản thân không thuộc về thế giới này.

Quên đi, vẫn nên làm việc trước mắt thì hơn.

"Chú ơi, mua không ạ?"

Quần bị kéo nhẹ, Sở Hạ cúi đầu nhìn xuống. Là một cô bé gầy gò, cao ngang eo hắn đang mặt mày đáng thương tay đưa cao một vật gì đó kêu leng keng. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ cảm thấy thương cảm hay đau lòng, tiếc rằng Sở Hạ lại không phải người thường.

"Không." Hắn trả lời vô cùng dứt khoát, bước nhanh bỏ lại cô bé đang chực khóc sau lưng.

"Xin chú." Cô bé chạy theo, nước mắt đã tràn ướt mi. Khóc đến mức thương tâm.

Lần này Sở Hạ không trả lời nữa, giật mạnh cánh tay kia ra. Đây là hiện thực, bản thân chưa lo nổi thì lấy đâu ra mà lo cho người khác cơ chứ. Hơn nữa cô bé kia nhìn thì đáng thương thật đấy, cơ mà tia gian xảo trong mắt lại không thể giấu nổi hắn.

Công viên hiện tại vẫn còn loáng thoáng vài người, hắn rút gói thuốc trong túi áo ra rồi đứng nép một bên khuất sáng. Không ngờ gói thuốc lại chẳng còn điếu nào, cau mày vứt xuống đất, Sở Hạ khoanh tay đứng lặng người. Trong miệng cảm thấy hơi trống trải không quen.

Hắn không nghiện thuốc, có lẽ cái này do thói quen, cảm thấy khó chịu thì hút một điếu. Vẫn chưa dễ chịu thì hút điếu nữa, cảm giác lâng lâng đôi khi đẩy bản thân ra khỏi thực tế.

Đứng một lúc, khi không còn bóng dáng người nào, Sở Hạ liền kéo cổ áo cao lên che nửa mặt. Nếu không ai biết chắc tưởng hắn kiếm cái gì đó quan trọng lắm chứ không phải là chiếc vòng vài đồng.

Đến đúng vị trí hôm qua, Sở Hạ cúi đầu xem xét. Trên ghế hay dưới ghế đều không có, hắn lại đến dưới gốc cây. Mò mẫm một lúc, cuối cùng trong tay cũng chạm trúng một vật lành lạnh. Chiếc vòng lẫn với đất, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy.

Sở Hạ phủi hết bụi bẩn, toan đứng dậy để trở về.

Đột nhiên sau gáy truyền đến cơn đau nhói, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn chóng mặt lập tức ùa tới. Sức lực dùng đến chắc chắn phải rất lớn mới có thể khiến người như hắn ngất đi.

Đúng vậy, không để cho Sở Hạ quay đầu. Cơ thể đã nhanh chóng vô lực, hai mắt nhắm nghiền.