Lỡ Bước Thành Người Dưng

Chương 70

" Chủ tịch, hình như con chíp đã bị ngắt tín hiệu?"

Chợt Thượng Triết phát hiện thấy báo động đỏ trên màn hình mà Thẩm Bạch Phong lại không hề để ý. Tuy rằng anh rất tức giận nhưng cũng không thể chủ quan không chú ý được, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thì công sức này coi như uổng phí.

Nghe thấy Thượng Triết nói vậy, Thẩm Bạch Phong nhanh chóng quay trở lại đặt ánh nhìn lên màn hình. Anh tháo chiếc tai nghe xuống, nheo mày nhìn từng biểu tượng âm thanh như bị nhiễu sóng. Liệu có phải đã bị cô phát giác không?

Chắc là không đâu? Nếu bị phát hiện thù hẳn con chíp đó đã bị hủy rồi bởi bán kính của nó rất nhó chỉ có xấp xỉ 1 mm mà thôi.

Anh nhanh chóng xác định vị trí của con chíp, hóa ra cô đã động lòng sau nụ hôn ấy. Thật là biết nghe lời! Đồng Giai Mẫn cô đã trở về Thẩm gia rồi. Anh nhếch mép cười, để lộ ra đường cong tuyệt đẹp nhưng lại tràn ngập sự gian mãnh.

Thẩm Bạch Phong giao công ty cho Thượng Triết, anh lái xe về Thẩm gia, một mạch chạy lên phòng cô. Rất tiếc cô lại không có trong phòng, anh sốt ruột nhìn ngó xem chiếc áo ban nãy cô mặc ở đâu nhưng lại không thấy.

Anh chạy xuống nhà hỏi quản gia xem cô đã đi đâu. Theo hướng nhìn của quản gia, anh đi ra vườn hoa trước nhà. Đồng Giai Mẫn đang tưới hoa ở đó, hình bóng ấy sao lại giống Đồng Giai Nhiên đến vậy chứ? Nó khơi gợi trong lòng anh một cảm giác mơn man xao xuyến.

Anh chậm rãi đi ra vườn hoa, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Đồng Giai Mẫn giật mình, chiếc bình tưới nước trên tay cô rơi bộp xuống đất.

Cảm giác này...cảm giác này...sao lại ấm lòng đến thế chứ?

Cô thả lỏng người, dựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh hưởng thụ cái ôm ấm áp nhưng vẫn còn chút gì đó e dè, ngại ngùng kèm lẫn xấu hổ. Chẳng lẽ hơn hai mươi tuổi đầu rồi vẫn còn bị sét đánh ư?

Lợi dụng lúc cô không để ý, anh tháo con chíp xuống ném xuống đất. Hình như cô cũng có cảm giác cổ áo cô như bị bàn tay ai đó động vào nên giật mình đẩy anh ra.

Thẩm Bạch Phong nheo mày khó chịu trước hành động của cô, anh chủ động cất tiếng nói:

" Sao vậy?"

Đồng Giai Mẫn ngượng ngùng đáp lại:

" Anh làm vậy tôi không quen."

Thẩm Bạch Phong bật cười, đưa tay lên xoa đầu Đồng Giai Mẫn. Tự nhiên chẳng hiểu sao cô lại chẳng hề muốn hất tay anh ra, cứ như đang bị anh điều khiển vậy.

" Ăn gì không tôi nấu cho?"

" Anh...anh biết nấu ăn?"

Đồng Giai Mẫn thật không ngờ anh lại biết chuyện bếp núc, cô cứ nghĩ anh đứng trên địa vị cao như vậy thì đương nhiên anh sẽ chẳng hề muốn vào bếp làm mấy công việc vốn dĩ nó được áp đặt cho phụ nữ.

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô lại để cô ngã vào lòng mình rồi ôn nhu bế cô lên đưa cô vào trong.

" Ngồi đây đợi tôi!"

Khi Đồng Giai Nhiên con sống, mỗi bữa ăn của cô đều là do anh kỳ công làm nên. Nhưng giờ thì...

Buồn thì cũng buồn, nhưng rồi cũng sẽ vui thôi, vui trong một ngày gần nhất.

Đôi lúc anh luôn tự hỏi bản thân, anh phải tự ép mình làm ra những chuyện vốn dĩ anh không hề muốn này để làm gì chứ? Chỉ để trả thù thôi sao? Trả thù được rồi thì liệu vợ anh có sống lại được không?

Câu trả lời chắc sẽ không bao giờ xuất hiện từ " CÓ ".

Nhìn căn bếp đã lâu anh không bước vào kể từ ngày Đồng Giai Nhiên mất mà xao lòng. Nó đã thay đổi phần nào, mọi đồ đạc đã được thay đổi.

Không biết liệu anh còn có thể nấu ngon như trước được không?

Có thể vẫn sẽ ngon nhưng hẳn sẽ đầy ắp sự hận thù và đương nhiên trong mắt anh những món anh làm cho Đồng Giai Mẫn chính là rác rưởi.

" Có cần tôi phụ giúp gì không?"

Đồng Giai Mẫn thấy ái ngại khi Thẩm Bạch Phong tự nhiên muốn nấu nướng phục vụ cô. Có lẽ cô cũng nên tham gia một chút để khi ăn không cảm thấy vướng mắc nợ nần.

" Lại đây!"

Anh vẫn đang thái cà rốt nhưng miệng lại cất tiếng gọi cô vào trong bếp.

Đồng Giai Mẫn nghe lời anh, rảo bước vào trong xem có giúp được gì không? Không ngờ tài nấu nướng của anh lại ổn áp đến vậy, tuy không thể so sánh với đầu bếp nhưng cũng có thể được coi là bậc nhất trong các ông chồng.

" Tôi làm gì đây?"

Anh cười khẩy rồi đáp:

" Đứng yên cho tôi ngắm là đã giúp tôi rồi."

Đồng Giai Mẫn sững người giây lát, đôi mắt mơ hồ nhìn anh nhưng rồi lại bất giác đỏ mặt, ấp úng trả lời:

" Vậy anh..anh... nấu ăn tiếp đi, tôi...tôi ra ngoài ngồi xem ti vi..."

Cô nhanh chân bước vội ra ngoài sảnh, ngồi phệt xuống sô pha. Hai tay vỗ vỗ lên má để lấp đi cái sự xấu hổ ấy...

Sao cô lại phải xấu hổ cơ chứ? Sao lại có cảm giác bối rối lạ thường đến vậy.

Dõi theo bóng dáng của cô đang rảo bước rời khỏi bếp mà anh bật cười. Không biết có phải cười khi nhìn thấy sự bối rối đáng yêu của cô hay là cười khinh bỉ khi anh chỉ vừa mới nói một câu mà cô đã có dấu hiệu của sự rung động.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại khiến cô bừng tỉnh, thoát ra khỏi sự ngại ngùng kia. Là Hạ Y Y gọi, không biết là có chuyện gì?

" Này, tao vừa mới phát hiện tên sát thủ mày thuê gϊếŧ Đồng Giai Nhiên hình như đang bị vỡ nợ, còn dính dáng đến bọn xã hội đen nữa ấy nên cẩn thận nó tìm đến mày để đòi thêm tiền ấy. Hơn nữa hiện tại mày đang ở cùng với Thẩm Bạch Phong, cảnh giác cho kĩ đừng để nó tìm đến mày. Không hay đâu."