Ngày tổ chức hôn lễ đã sắp tới, những chiếc váy cưới được đặt may từ thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng đã chuyển tới tay Tịnh Kỳ.
Trong đó, chiếc váy dùng cho tiệc chính được thiết kế theo phong cách cổ điển, phần chân váy xòe rộng, phần cổ vuông kín đáo thanh lịch song vẫn khoe khéo được hai xương quai xanh gợi cảm của Tịnh Kỳ.
Mặc dù thiết kế có phần đơn giản cơ mà lại không mất đi sự xoa hoa khi đính kèm theo váy là mười viên kim cương có tổng trọng lượng hơn ba mươi carat. Tịnh Kỳ không biết, để có thể kịp hoàn thành chiếc váy này, các thợ thủ công của thương hiệu váy cưới nổi tiếng nhất thế giới đã tỉ mỉ thực hiện từng đường kim mũi chỉ trong suốt hơn một tháng. Giá trị của nó, không phải dùng tiền bạc là có thể đong đếm được.
Jade như một diễn giả nhiệt huyết đứng một bên giải thích xuất xứ của chiếc váy cho Tịnh Kỳ nghe, trong lòng lại thầm cảm thán Thẩm Thiều Đình đúng là không tiếc tiền cho buổi hôn lễ này.
“Đến ngày hôm đó, Thẩm Thiều Đình sẽ ngất trước khi dẫn cậu vào lễ đường.”
Jade nháy mắt tinh nghịch. Bởi thân là gái thẳng hàng thật giá thật như cô tim còn đập thình thịch khi thấy Tịnh Kỳ mang váy cưới, huống hồ là Thẩm Thiều Đình khổ tận cam lai mới rước được người đẹp về nhà.
Tịnh Kỳ không nói gì, môi chỉ nở một nụ cười yếu ớt. Cô quay người, nhìn bản thân qua gương, váy cưới, hôn lễ, đây từng là ước mơ của cô trong rất nhiều năm trước…
Nó lớn đến nỗi khi bây giờ khoác lên nó, cô lại không ngăn được những giọt nước mắt rớt ra.
“Sao cậu lại khóc?” Jade đứng một bên hốt hoảng. “Đáng ra cậu phải vui, vui thật nhiều chứ?”
Vừa nói Jade vừa luống cuống giúp Tịnh Kỳ lau nước mắt, sợ nó làm vấy bẩn chiếc váy dành cho ngày trọng đại.
Đôi mắt của Tịnh Kỳ đỏ hoe, chờ cho tâm trạng bình ổn trở lại, cô cầm lấy tay Jade, khẩn khoản nói. “Cậu giúp mình một việc được không?”
…
Với tội danh của Thư Di, dù không cấu thành mạng người nhưng vì tính chất phạm tội lặp đi lặp lại, cộng thêm việc Thẩm Thiều Đình đứng bên ngoài nhúng tay, cô ta bị tuyên án tổng cộng là ba mươi năm tù.
Ba mươi năm, Thư Di sau khi nghe tòa tuyên án xong thì gục xuống. Từng này năm chẳng khác gì phần đời còn lại của cô ta chôn vùi tại đây.
“Tôi không phục!” Thư Di cố giãy dụa khỏi tay cảnh sát, hét lên với Dương Dung đang đứng nhìn cô ta.
“Mẹ...mẹ cứu con với…”
Dương Dung không trả lời, bà ta thờ ơ nhìn Thư Di bị kéo đi.
Thư Di bị tống vào phòng giam cùng với những nữ tù nhân khác. Mà ở đây, luôn tồn tại những luật ngầm mà đến quản giáo cũng không quản lý được.
Ngày đầu tiên vào ở, cô ta vênh váo với chị đại trong phòng, bị bạn tù đánh cho một trận, còn bị cướp hết đồ ăn.
Bị bỏ đói một ngày một đêm, Thư Di bắt đầu thấy sợ với cuộc sống trong tù. Cho nên khi nhìn thấy Dương Dung vào thăm, cô ta vội vàng quỳ xuống cầu xin bà ta.
“Mẹ… mẹ tìm cách cứu con ra đi… con không thể sống cả đời ở đây được.”
“Mẹ? Cô còn biết tôi là mẹ của cô?” Dương Dung đẩy Thư Di ra, giọng nói lạnh lùng cay nghiệt. “Cố mà sống hết quãng đời còn lại trong tù để trả giá cho những tội lỗi mà cô gây ra đi.”
Mắng xong, bà ta lại cười trong nỗi chua chát.
“Hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là việc đã coi cô là con gái. Thậm chí, còn vì cô mà thờ ơ với cả con gái ruột của tôi.”
“Haha.” Thư Di bỗng cười rú lên, ánh mắt điên dại. “Nên giờ bà muốn bỏ rơi tôi, bù đắp cho cô ta?”
“Dương Dung, bà quên rồi ư? Ngày ấy tự bà đã lạnh nhạt với Tịnh Kỳ, tự bà nghe theo lời của Lê Cảnh lén đưa thuốc kí©ɧ ɖụ© cho chị ta. Bà cũng có sạch sẽ hơn tôi mấy đâu?”
“Tôi biết.” Dương Dung lau nước mắt, không phủ nhận lời buộc tội của Thư Di. Thế nên, bà không mong đời này Tịnh Kỳ sẽ tha thứ cho bà, chỉ mong có thể ở bên cô nhiều hơn một ngày để bù đắp.
Dương Dung nhìn Thư Di lần cuối, nhìn đứa con gái bà từng phí hoài hai mươi năm để nuôi nấng, nó không có tình cảm nhưng bà có, vì lẽ đó, bà mới tha thứ cho nó hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này đã đến giới hạn, một chút tình cảm cuối cùng đã bị đốt sạch.
“Thư Di, đây là lần cuối cùng tôi gặp cô, sau này dù cô sống hay chết cũng không còn liên quan gì tới tôi nữa!”
Dương Dung đi ra khỏi trại giam, mặc kệ phía sau là tiếng gào khóc tức tưởi của Thư Di. Cô ta sợ rồi, cô ta hối hận rồi, muốn bỏ chạy, thế nhưng không ai giúp cô ta, chỉ có đẩy cô ta càng xuống sâu địa ngục.
Chị đại ném que tăm xuống, nhổ toẹt một ngụm nước bọt lên người Thư Di sau khi nghe quá khứ huy hoàng của cô ta.
“Trần đời tao ghét nhất là mấy đứa cướp chồng. Chị em, cạo trọc đầu nó cho tao!”
…
Dương Dung ra khỏi trại giam, đi về nhà của Tịnh Kỳ, ngắm nhìn căn nhà từng gắn bó nhiều ngày qua.
Bà cũng cũng nghe nói là Tịnh Kỳ sắp kết hôn với Thẩm Thiều Đình. Trong lòng cũng hạnh phúc thay cho nó, đến lúc qua nhà Thẩm Thiều Đình rồi, nó cũng sẽ không cần một người giúp việc là bà đây và bà cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp nó.
Dương Dung để lại cho Tịnh Kỳ một lá thư để trước cửa rồi lặng lẽ rời đi. Bước chân lang thang, bà đi qua căn biệt thự đã niêm phong của Lê gia, đi tới bên chân cầu bắc qua con sông lớn nhất thành phố Hà.
Có lẽ cái chết sẽ giúp bà giải thoát, chỉ mong cho kiếp sau bà vẫn có thể gặp lại Tịnh Kỳ.
Dương Dung nhón chân, leo qua lan can, khi bà chuẩn bị gieo mình xuống sông thì bỗng một cánh tay đã giữ bà lại.
…
Trong sự chờ đợi đến sốt ruột của Thẩm Thiều Đình, ngày kết hôn cũng đã tới.
Không gian tiệc cưới đã được Thẩm Thiều Đình lên kế hoạch từ rất lâu trước đó, trang trí như một cung điện xa hoa, lộng lẫy. Vì Tịnh Kỳ dị ứng với phấn hoa, hắn đã thay hoa tươi bằng hoa lụa, tuy là hoa giả nhưng dưới bàn tay chế tác tỉ mỉ của các nghệ nhân, hiệu ứng đem tới vẫn sống động như thật.
Trong phòng chờ của chú rể, Lăng Triệt cùng với Hàn Đông đang giúp Thẩm Thiều Đình xét duyệt lần cuối, nhất trí tất cả đã hoàn hảo để có thể rước người đẹp về nhà.
Lăng Triệt trêu chọc. “Cậu có vợ sớm nhất trong cả ba thế nhưng lại là kẻ kết hôn cuối cùng.”
Thẩm Thiều Đình đang chỉnh cà vạt, môi khẽ nhếch lên. “Nhưng con tôi đã vào lớp hai. Con của Hàn Đông cũng sắp sửa chào đời. Chỉ có ai đó đến người còn chưa chạm được, đừng nói đến việc tạo ra sản phẩm.”
Lăng Triệt bị phản bác lại thì uất nghẹn, mặc dù sự thật rành rành là vậy anh ta vẫn cô cãi cùn. “Tôi và cô ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Đơn giản chỉ là tôi không muốn.”
Thẩm Thiều Đình và Hàn Đông cùng cười nhạt, thầm khinh bỉ Lăng Triệt trong đầu. Hẳn là không muốn, có khi muốn mà không được ấy.
Nhưng chuyện của Lăng Triệt thì mặc kệ anh ta, giờ Thẩm Thiều Đình chỉ muốn tới xem cô dâu của hắn mà thôi.
Thẩm Thiều Đình khẽ đẩy cửa phòng chờ cô dâu, bên trong, Tịnh Kỳ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn không làm phiền cô, chỉ đứng đợi ở bên ngoài.
Người cùng Tịnh Kỳ nói chuyện là Giang Khải, anh biết hôm nay cô kết hôn, liền gọi điện thoại chúc mừng.
“Tịnh Kỳ, em hạnh phúc chứ?”
Tự hỏi rồi Giang Khải lại tự trả lời. “Chắc chắn là em phải hạnh phúc rồi.”
Tịnh Kỳ đã chịu quá nhiều đau khổ, anh nghĩ ông trời chắc chắn sẽ không ngược đãi cô thêm lần nào. Thẩm Thiều Đình cũng đã thay đổi, anh tin hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Tịnh Kỳ.
“Anh cũng phải hạnh phúc đấy.”
“Hi vọng vậy…” Giang Khải cố nén tiếng thở dài vì sợ Tịnh Kỳ nghe được, chỉ nói. “Hạnh phúc hay không là ở mình, anh sẽ cố chấp nhận nó.”
Tiếng ồn ào từ xung quanh chen vào thanh âm của Giang Khải, Tịnh Kỳ nhíu mày, hỏi anh đang ở đâu.
“Đang ở sân bay. Anh quyết định trở lại Pháp, không bao giờ tới thành phố Hà nữa.”
Lúc trước anh nghĩ mình có thể lặng lẽ ở nơi này ngắm nhìn Tịnh Kỳ từ xa, nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, anh đã không còn dũng khí ở lại. Ở lại chỉ khiến anh đau khổ và Tịnh Kỳ cùng Thẩm Thiều Đình cũng không thoải mái.
“Có lẽ đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với em.”
Trước lúc chia tay, Giang Khải chỉ muốn hỏi Tịnh Kỳ một chuyện mà anh đã canh cánh trong lòng rất lâu rồi. “Tịnh Kỳ, em còn giận anh không?”
“Không…” Mắt Tịnh Kỳ cay cay, cô nói. “Đã không còn giận anh từ rất lâu rồi.”
“Thật tốt.” Giang Khải khẽ cười, xung quanh ồn ào song trong tai anh chỉ còn nghe thấy thanh âm của Tịnh Kỳ mà thôi. “Anh không còn nuối tiếc gì nữa rồi. Tạm biệt em.”
“Tạm biệt.” Hốc mắt Tịnh Kỳ đã đong đầy nước, một giọt rớt ra, chảy xuống màn hình điện thoại đã ngắt kết nối.
Thẩm Thiều Đình không cố ý song khi hắn đứng bên ngoài thì nghe hết cuộc trò chuyện này. Giang Khải đã đi, đối với hắn đây là chuyện hắn nên cao hứng mới phải, nhưng không hiểu sao, khi nghe hai chữ ‘tạm biệt’ từ Tịnh Kỳ, l*иg ngực hắn lại như bị ai bóp nghẹn, nhói đau âm ỉ.
Bởi chia xa luôn là hai chữ hắn sợ hãi phải nhắc đến, khi mà rào cản lớn nhất giữa hắn và Tịnh Kỳ là ký ức của cô, nó có thể xuất hiện bất cứ khi nào và đem Tịnh Kỳ rời khỏi hắn.
Thẩm Thiều Đình nén nỗi hoang mang để đi vào, thấy Tịnh Kỳ chỉ ngồi một mình trong phòng, hắn hỏi: “Jade đâu rồi.”
“Hôm nay nhà ngoại của cô ấy có việc, không đến đây được.” Thái độ khi trả lời của Tịnh Kỳ rất bình thường, nhưng khi nghe nó, nỗi hoang mang trong Thẩm Thiều Đình càng lan rộng, hắn đặt tay lên vai cô, từng ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
“Tịnh Kỳ, em không lừa anh chứ?”
Tịnh Kỳ quay đầu nhìn hắn, rồi cô cười, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm tỉ mỉ trông chẳng khác gì một nữ thần ở trên cao, Thẩm Thiều Đình bỗng sinh ra cảm giác nắm không được, với không tới.
“Không phải em đã tới đây rồi ư?”
Đúng vậy, cô đang đứng đây cùng với hắn, xinh đẹp lộng lẫy trong hôn lễ của bọn họ, Thẩm Thiều Đình cúi xuống hôn cô, một lần nữa chân thực xác nhận cô đang ở bên hắn.
Tịnh Kỳ ôm cổ hắn, nụ hôn triền miên dây dưa.
Giờ tim Thẩm Thiều Đình mới bình ổn trở lại, dù cảm giác hoang mang vẫn chưa tiêu tan.
Tịnh Kỳ đẩy đẩy hắn. “Anh ra ngoài đi. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
“Ừ…” Thẩm Thiều Đình nuối tiếc đi ra. Trước khi ra cửa, hắn quay đầu lại nhìn Tịnh Kỳ một lần nữa.
Cô mỉm cười.
Nhưng rồi nụ cười ngọt ngào lại tắt ngay khi cánh cửa khép kín.
Hôm nay là ngày cuối cùng cái tên Tịnh Kỳ còn tồn tại.
Cô đưa tay tháo chiếc vương miện kim cương trên đầu, tháo bông tai, rồi vòng cổ và đặt tất cả chúng về lại vị trí cũ.
Hôn lễ bắt đầu, khách khứa đã tới đông đủ, chỉ có cô dâu là không tới...