Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt

Chương 36: “Rồi em sẽ hối hận!”

Theo số điện thoại mà Thẩm Thiều Đình gửi, vài ngày sau Tịnh Kỳ tới Thẩm thị.

Quản lý của bộ phần truyền thông họ Trần tên Lâm, là một người đàn ông ngoài hơi đầy đặn, cách ăn mặc cũng khá chải chuốt.

“Tịnh tiểu thư, nghe danh cô đã lâu.” Trần quản lý niềm nở chào đón Tịnh Kỳ.

“Quá khen rồi.” Tịnh Kỳ khách sáo đáp lại. “Tôi chỉ là một người gõ chữ bình thường thôi. Cũng không dám tự nhận là nhà văn.”

“Cô lại khiêm tốn rồi.” Trần quản lý đẩy một bản hợp đồng tới trước mặt Tịnh Kỳ. “Mấy tác phẩm của cô tôi đều có xem qua rồi. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng nhất của cô cũng sắp lên sóng đài truyền hình. Lúc đó, có khi tên tuổi của Tịnh tiểu thư lại đi xa hơn.”

“Cảm ơn ngài.” Tịnh Kỳ gật đầu, sau đó chăm chú nghiên cứu những điều khoản trong hợp đồng, mặc dù Thẩm Thiều Đình nói hắn nghiêm túc song cô vẫn muốn xem trong này có bẫy nào không. Dù sao thì ‘bút sa gà chết’, cẩn thận vẫn hơn.

Sau khi nghiên cứu kỹ, xác nhận các điều khoản không có vấn đề gì, Tịnh Kỳ mới thả lỏng mà xem tiếp, đến khoản lương, đến đây cô hơi lấn cấn. Không phải là nó bạc đãi mà là vì nó quá cao so với mong đợi của cô.

“Đây là mức lương khởi điểm?”

“Đúng rồi. Nó có thể tăng tùy theo hiệu ứng sản phẩm cô làm ra.”

Trần quản lý lại nói. “Tịnh tiểu thư, một trong những lý do khiến Thẩm thị chúng tôi thành công như ngày hôm nay là vì chúng tôi rất biết trọng dụng người tài.”

“Vâng.” Tịnh Kỳ không suy nghĩ gì nữa, đặt bút ký vào. Cô tin mình có thể tạo ra sản phẩm xứng đáng với số tiền lương hậu hĩnh mà bọn họ trả.

Trần quản lý trực tiếp xác nhận Tịnh Kỳ đã đặt bút vào ký, căng thẳng trong lòng cũng được kéo xuống, cũng may là mọi chuyện đã ổn thỏa, ông ta đã hoàn thành yêu cầu mà Thẩm tổng giao phó.



Tịnh Kỳ mới đi ra khỏi cửa Thẩm thị, một chiếc xe bỗng chắn ngang trước mặt cô.

“Giang Khải, sao lại là đây?”

“Anh phải hỏi em chuyện này mới đúng.” Giang Khải bắt lấy tay Tịnh Kỳ. “Tại sao em lại xuất hiện ở đây?”

Hôm nay Giang Khải có lịch hẹn với đối tác ở một khách sạn gần đây, trùng hợp khách sạn này thuộc Thẩm thị, vốn dĩ anh đã khó chịu khi nghe nhắc đến hai chữ này. Lúc đi về nhìn thấy Thư Tình đi ra từ trụ sở của tập đoàn, lại càng bực bội hơn.

Tịnh Kỳ cũng không giấu diếm gì với Giang Khải, cô nói: “Em chuẩn bị làm việc ở đây.”

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Giang Khải. “Làm việc? Tịnh Kỳ, sao em có thể làm việc ở chỗ của Thẩm Thiều Đình. Bỏ ngay! Anh sẽ tìm cho em một công việc khác.”

Nói rồi, Giang Khải kéo Tịnh Kỳ đi, muốn dẫn cô lên xe anh.

“Giang Khải! Anh vô lý vừa thôi.” Tịnh Kỳ giật tay ra khỏi anh. “Tại sao đến nơi làm việc của em anh cũng muốn quản lý.”

“Anh không cấm em làm việc, nhưng ở chỗ của Thẩm Thiều Đình thì không được.”

“Tại sao không được? Anh cho em một lý do đi.” Tịnh Kỳ thấp giọng, đang ở nơi công cộng, cô cũng không muốn hai người to tiếng.

Vốn dĩ mối quan hệ này vì Đàm Thanh mà đã quá căng thẳng rồi.

“Tịnh Kỳ, em thật sự muốn biết.” Giang Khải cười khổ. Cổ họng nghẹn lại, không biết nói từ đâu.

Tịnh Kỳ muốn biết, nhưng liệu anh dám vạch trần quá khứ ấy ra. Lúc đó cô đau khổ, anh cũng không vui vẻ gì.

Thấy Giang Khải im lặng, Tịnh Kỳ lại nói. “Hợp đồng làm việc em đã ký, và em hiểu mình đang làm gì. Còn về Thẩm Thiều Đình, anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Từ trước đến nay, em chưa hề có một cảm xúc khác thường nào với hắn.”

Lần này Giang Khải không nói gì, anh chỉ nhìn Tịnh Kỳ bằng ánh mắt xa lạ. “Rồi em sẽ hối hận.”

Hối hận? Hối hận về điều gì mới được. Tịnh Kỳ nhìn theo hình ảnh chiếc xe ngày một nhỏ dần, đầu óc mông lung.



Cùng lúc đó, ở một góc bên kia đường, một đôi mắt vẫn dõi theo Tịnh Kỳ và lặng lẽ đi theo sau bước chân của cô.

Trên xe, người con gái tháo kính, trên khuôn mặt kiêu kỳ hiện rõ sự ấm ức cùng bất mãn.

Hứa Du vẫn không thể tin được bạn gái Giang Khải chỉ là một nhà văn quèn, lại còn là một người phụ nữ quá lứa lỡ thì, xách theo một đứa con riêng của chồng trước.

Cô ta chả có một thứ gì, nhưng lại đánh bại được mối quan hệ đã quen biết rất nhiều năm giữa mình và Giang Khải, Hứa Du không thể cam tâm nổi.

Bóng Tịnh Kỳ đã đi khuất, thế những sự ghen tị của Hứa Du vẫn mãi chưa tiêu tan.



Tịnh Kỳ vừa ra khỏi thang máy, điện thoại trong túi reo lên.

Là một số lạ.

Tịnh Kỳ: “Ai vậy?”

Bên kia truyền đến một giọng nói mỉa mai. “Tịnh tiểu thư, cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là Đàm Thanh.”

Đàm Thanh. Tịnh Kỳ khựng lại, song còn chưa kịp để cô chào bà ta một câu, Đàm Thanh đã nói tiếp.

“Tôi cứ nghĩ là Tịnh tiểu thư biết điều lắm chứ! Hóa ra cô chẳng khác gì!”

“Tại sao cô vẫn cứ mặt dày đeo bám con trai tôi?”

“Tôi…”

“Cô đừng nói gì nữa cả!” Đàm Thanh cắt ngang lời Tịnh Kỳ, tiếp tục chì chiết. “Thời hạn một tuần đã hết. Nếu còn để tôi nhìn thấy hình ảnh cô xuất hiện bên cạnh con trai tôi một lần nữa, đừng trách vì sao tôi lại ác độc.”

Đàm Thanh cúp điện thoại, đem những hình chụp mà thám tử vừa gửi cho bà ta vò nát.

Hóa ra đêm đó đứa con trai quý tử của bà làm con gái Hứa gia bẽ mặt chỉ vì muốn chạy tới chỗ của con hồ ly này!

Thật khiến bà ta tức chết!

Ở bên kia, Tịnh Kỳ vì những lời nhục mạ của Đàm Thanh, chỉ biết cúp điện thoại trong nỗi ê chề. Mọi cửa ngõ đều bế tắc, cô cũng không biết phải duy trì mối quan hệ này như thế nào nữa.



Hôm sau, Tịnh Kỳ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của cô tại phòng truyền thông của Thẩm thị.

Sự xuất hiện của một nhân viên mới xinh đẹp khiến các nam đồng nghiệp vô cùng hào hứng.

“Tịnh Kỳ, chào!”

“Chào.”

Tịnh Kỳ lần lượt bắt tay làm quen từng người làm việc với cô. Vì tính chất công việc, phòng truyền thông hầu như đều là những người trẻ năng động, cô cũng không thấy quá xa cách.

“Mong được mọi người giúp đỡ.” Tịnh Kỳ đưa tay ra, cô gái tóc vàng ngờ ngợ nhìn cô, một lúc sau mới đáp lại. “Chào, tôi là Linh San, sau này cứ gọi tôi là Bella.”

Sau màn chào hỏi làm quen, Tịnh Kỳ về vị trí làm việc của mình, đầu tiên cô đặt một bức hình chụp chung của mình và Alice lên bàn, sau đó mới sắp xếp những thứ khác.

Về cơ bản thì công việc mà Tịnh Kỳ đảm nhiệm ở phần truyền thông khá tương đồng với công việc viết lách của cô. Đều là lên ý tưởng và triển khai nó. Tịnh Kỳ được giao việc viết kịch bản cho quảng cáo về dòng điện thoại mới.

Tuy nó là tương đồng nhưng dẫu sao cũng là một lĩnh vực mới mẻ, việc lên kịch bản còn phụ thuộc vào thông điệp mà sản phẩm muốn gửi tới chứ không đơn thuần là việc Tịnh Kỳ thích gì thì viết nấy giống như trước đây. Thế nên, cô vẫn khá là ‘ngợp’.

Ngày đầu tiên đi làm, Tịnh Kỳ đã phải dùng chút thời gian ít ỏi trong giờ nghỉ trưa để tăng ca.

Giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau đi ăn uống, thư giãn, chỉ còn một mình Tịnh Kỳ ở trong phòng, nhìn có vẻ hơi cô độc. Thẩm Thiều Đình đi ngang qua phòng gặp ngay hình ảnh này, hắn đứng sững lại trước phòng Tịnh Kỳ một lúc lâu.

Nhìn Tịnh Kỳ thế này, hắn lại đau lòng, nhưng cũng sợ nếu can thiệp quá sâu vào công việc của Tịnh Kỳ, cô sẽ càng bài xích hắn.

Đứng giữa mớ bòng bong do chính mình tạo ra, Thẩm Thiều Đình cũng không biết nên gỡ từ bước nào.

Đến năm giờ chiều, Thẩm Thiều Đình nghĩ hắn đã về muộn lắm rồi, song đến khi lên lầu vẫn không thấy Tịnh Kỳ đâu.

“Alice vẫn đợi mẹ à?”

“Vâng.”

Thẩm Thiều Đình: “...”

Hắn bỗng thấy có chút hối hận khi là kẻ khơi mào ra chuyện này.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn an ủi Alice bằng một câu nhạt nhẽo. “Chắc mẹ sẽ sớm về thôi.”

Để không khiến con bé phải chìm trong việc chờ đợi, hắn bắt chuyện với nó, hỏi Alice từ chuyện học trên trường cho tới chuyện hôm nay nó đã đánh được bài hát gì mới.

Thế hệ của Thẩm Thiều Đình và Alice khác nhau, những chuyện mà con bé nói, hắn không hiểu, song vẫn làm một thính giả trung thành, thỉnh thoảng lại khen vài câu. Giọng nói trầm khàn của hắn mỗi lần phát ra thì tương phản hoàn toàn với thanh âm trong trẻo của Alice, thế nhưng không khí vẫn vô cùng hài hòa.

Từ góc bếp, dì Vân chứng kiến hết cảnh này, bà ta lặng lẽ cầm điện thoại gọi cho Giang Khải.