Tiểu Địa Chủ

Chương 46: 46: Hoa Mưu Ra Lược

Liễu Thanh Mai cũng cảm thấy chính mình vui mừng quá sớm, nhất thời bị tiền mấy ngày kiếm lời này che mất đôi mắt.

"Hảo, vẫn là Cầu Cầu thông minh, thiếu khách thì liền làm ít bớt đi đồ ăn, thật ra so với ban đầu vẫn tốt hơn rất nhiều".( Lúc bán rong).

Yến Bạch Thu hỗ trợ thu thập chén đũa, lại nhìn thoáng qua đồ phối đã dọn xong, trong lòng có chút không thoải mái.

"Những đồ ăn đó đồ dễ hỏng thì tối về xào hoặc nấu canh, còn đồ còn lại phơi khô và dưa muối ăn, có thể lưu trữ tới ngày mai.

Thời tiết này không nóng có thể để cả đêm."

Xuyên tốt đồ rồi không thể để lại, vì đều là đồ nhúng, đều đè cùng một chỗ, thực dễ bị rạn nứt.

Người một nhà không có vui vẻ như ngày hôm qua, không khí có vẻ đê mê.(mê mang)

"Không có việc gì, chỉ là kiếm ít đi đôi chút, ngày sau cũng kiếm ít một cũng được, chúng ta cũng không cần mệt như vậy." Yến Bạch Thu tự mình thôi miên, làm người trong nhà đỡ thêm khổ sở.

Yến Bạch Sinh thanh âm có chút trầm trầm:" Vẫn là Cầu Cầu nghĩ xa, như vậy cũng tốt."

Người nhà họ Yến miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực này, thu thập tốt đồ phối liền đóng cửa sớm.

"Cha, giờ khách nhân ít, yêu cầu người làm cũng ít, ngươi ở lại cửa hàng nghỉ ngơi, đồ ăn cứ để ta đi mua." Tuy rằng sinh ý không có giống ngày trước, yêu cầu đồ phối cũng vẫn là nên chuẩn bị tốt chút.

Giống như hôm nay ngư hoàn, thịt viên, một ít cho Tư Trấn Khấu, còn lại cũng không nhiều lắm, buổi tối người một nhà ăn liền hết, Yến Bạch Thu mua để chuẩn bị cho ngày mai.

Chỉ là lần mua sắm này giảm bớt số lượng rất nhiều.

Yến Bạch Sinh cảm giác hôm nay cả thể xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi, Yến Bạch Thu vừa nói, hắn cũng không có tâm tư nhìn chằm chằm, xua xua tay để cho Yến Bạch Thu tự đi.

"Hảo, chính ngươi để ý chút."

"Kia, ta một lát liền cùng lão bản đưa đồ ăn nói chuyện chút, về sau chỉ cần đưa một nửa lượng đồ ăn liền thành." Nói những câu đó liền rời khỏi cửa hàng.

Chờ Yến Bạch thu rời khỏi, Liễu Thanh Mai liền nôn nóng dò hỏi Yến Bạch Tuyết, tiểu cô nương hôm nay chính là không nói một tiếng.

"Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy, ngươi hôm nay vẫn luôn không nói chuyện, là ai chọc ngươi không vui?" Liễu Thanh Mai vỗ vỗ bả vai khuê nữ.

"Nương, không có ai chọc ta." Yến Bạch Tuyết nhỏ giọng lầm bầm.

"Là ca ca không vui, ca ca thấy chúng ta không vui vẫn luôn an ủi chúng ta, nhưng ta nhìn đến ca ca so với bất kì ai đều lo lắng hơn, hắn vẫn luôn nắm ống quần."

"Hơn nữa, tiền hôm nay thu vào một nửa cũng không bằng hôm qua, không đủ năm mươi lượng bạc, ca ca trong lòng khẳng định rõ ràng."

Bởi vì dĩ vãng, phàm là mỗi ngày thu vào bao nhiêu Yến Bạch Thu đều có thể không sai biệt lắm báo ra một con số.

Hôm nay tiền thu vào bao nhiêu ca ca khẳng định rõ ràng.

Trừ bỏ các loại đồ ăn viên, tiền vốn các loại thịt, hôm nay không kiếm được mấy, bán được tiền đều là mấy thứ đồ ăn rẻ.

Vớt vát lại cũng chỉ có tiền vốn.

"Xem ra tiền này cũng không dễ kiếm a, trong chốc lát chờ ca ca ngươi trở về, cũng đừng ủ rũ nói chuyện, mỗi ngày có nhiều người tới như vậy, thuyết minh ca ca ngươi làm đồ ăn phi thường ngon."

Yến Bạch Tuyết gật gật đầu.

Yến Bạch Tuyết nói không sai, Yến Bạch Thu so với bất cứ ai đều khẩn trương, lo lắng hơn.

Đồ phối là do cậu làm, nước dùng do cậu nấu, vì sao khách nhân không có tới, vấn đề khẳng định ở trên người chính mình.

Là hương vị không tốt, hay là không phù hợp khẩu vị của khách nhân.

Mặc kệ là cái loại nào, đều khiến trong lòng Yến Bạch Thu cực kỳ không thoải mái, cậu tâm tình không tốt, thời điểm đi chợ bán thức ăn bên kia cũng thất thần.

"Vị khách quan này, trong tiệm chúng ta đẩy ra lẩu cay ăn ngon, ngươi có muốn hay không vào chỗ ta nếm thử, đảm bảo hương vị ngon miệng, hàng ngon giá rẻ, chính là so với bên gia đình mập mạp kia tiện nghi hơn rất nhiều...."

Yến Bạch Thu dừng bước, nhìn về phía gã sai vặt kia, gã sai vặt thấy có người nhìn qua hắn, hắn mượn hướng nhìn khách nhân kia, vừa nhìn liền thấy là Yến Bạch Thu.

Mặt mũi Yến Bạch Thu không rõ ràng lắm, nhưng dáng người thật sự quá rõ ràng (vì anh anh anh béo mà:))), gã sai vặt lập tức nhận ra, liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua, làm bộ cái gì đều không nhìn thấy.

Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm Yến Bạch Thu ngũ vị tạp trần, cậu đột nhiên minh bạch vì sao hôm nay sinh ý vắng vẻ như vậy.

Tròng lòng có khí, hận không thể lập tức liền đi lên hung hăng đánh gã sai vặt một trận.

Trong thị trấn không có, vì cái gì muốn bắt chước cậu chứ?

Các ngươi không phải mở quán cơm sao, chẳng nhẽ không kiếm được tiền? Cậu mới mở quán mấy ngày, những người này cư nhiên lại bắt chước.

Hiện tại hồi tưởng lại vài vị khách hôm qua, thần sắc không đúng, bất đồng với biểu tình của thực khách bình thường, còn có các loại vấn đề nhất tề đều minh bạch.

Những vị khách kia không phải không biết cậu bán cái gì, chính là rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố hỏi, muốn tìm tòi đến cùng, tiến tới tìm kiếm như thế nào làm ra.

Đáng tiếc cậu trời sinh nhát gan sợ phiền phức, lại không dám đi gây chuyện, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt đỏ lên, cả người run rẩy, giận đến mức không thể áp chế, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn gã sai vặt kia mặt mày hớn hở dẫn một đám thực khách đi vào quán cơm.

Yến Bạch Thu bây giờ mới cảm thấy bản thân bị chính mình kích động, sinh khí.

Cậu chạy nhanh ra khỏi đường phố, hướng vào một ngõ nhỏ, xoa xoa khoé mắt có chút đỏ trướng (kiểu như tức phát khóc ấy)

Tỉnh.

Cậu tự nói với chính mình, thứ này vốn dĩ rất dễ học, người khác học được cũng là bình thường, cậu đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày bị người khác học được, chỉ là không nghĩ tới lại mau tới vậy.

Yến Bạch Thu không ngừng nói với chính mình, thứ này cũng không phải chính mình sáng tạo ra, cậu tự an ủi mình, người khác học được là người ta có bản lĩnh không có gì phải sinh khí, cùng lắm chính mình lại nghĩ ra một số đồ ăn vặt mới mẻ khác.

Yên lặng hướng đến bên nhà Tư Trấn Khấu, Yến Bạch Thu không ngừng an ủi chính mình.

Thời điểm Yến Bạch Thu đến tiểu viện của Tư Trấn Khấu bọn họ đều ở nhà, khi Yến bạch Thu đến gần mọi người đều phát hiện thần sắc tiểu mập mạp không đúng, khoé mắt còn có chút hồng hồng, thoạt nhìn như là vừa bị người khác khi dễ.

"Có người đánh ngươi?" Tư Trấn Khấu lạnh giọng hỏi.

"Là ai, ta giúp ngươi lấy lại công bằng." Vừa thấy tiểu mập mạp không thích hợp, Tư Trấn Khấu ngay lập tức nghĩ tới mấy ngày trước, cậu bị đám ác bá kia đánh.( Ý anh khấu là lúc yến thu lúc còn bán rong ấy).

"Không, không có." Yến Bạch Thu liên tục lắc đầu.

Tư Trấn Khấu có chút không tin.

"Thật sự không có?"

Yến Bạch Thu lắc đầu như trống bỏi:" Thật không có, ta, ta hôm nay cùng mọi ngày giống nhau chính là tới mua chút huyết và thịt heo."

Yến Bạch Thu có chút dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng có chút ấm áp.

Cậu cùng ba người này cũng không quá thân quen, lại được họ quan tâm hỏi han như vậy, thực sự làm Yến Bạch Thu cảm động không thôi.

"Không có, thật sự không có người đánh ta."

Ba người không khỏi thở dài trong lòng, xem ra da mặt của tiểu mập mạp vẫn là quá mỏng a, rõ ràng bị người ta khi dễ, mắt vẫn còn đỏ, lại một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Như thế nào không hướng tới bọn họ tố một tiếng đâu?

Đại nhân nhà bọn họ chính là đang tìm kiếm biện pháp tới cứu mỹ nhân đây.

Chỉ cần tiểu mập mạp vừa khóc vừa nói, đại nhân liền lập tức biến nhu tình thành sắt đá, tiểu mập mạp chỉ cần gật đầu một cái, đại nhân có thể đầu rơi máu chảy (ý chỉ có thể san bằng mấy quán ăn bắt chước ).

Đáng tiếc, sự tình trong tưởng tượng không có phát sinh.

Trong lòng ba người có chút mất mác, nhìn đến biểu tình Yến Bạch Thu hạ xuống, cũng không hề tiếp tục chống đỡ.

Thẩm Trác làm quân sư quạt mo, liền trực tiếp đi lên đem sự tình làm rõ.

"Ngươi kêu Yến Bạch Thu đúng không?" Thẩm Trác biết rõ còn cố hỏi..

Đang lựa chọn huyết, Yến Bạch Thu không rõ nguyên do, đáp:" Đúng vậy."

"Nga, là như vầy, đại nhân nhà ta buổi sáng qua cửa hàng ngươi ăn đồ ăn vặt, ở trên đường về phát hiện một việc, trong thị trấn cư nhiên có nhà làm lẩu cay giống nhà ngươi." Thẩm Trác vừa nói vừa chú ý đến biểu tình của Yến Bạch Thu.

Quả nhiên, Yến Bạch Thu vừa nghe tới chuyện này, lại dâng lên cảm giác tức giận, trong lòng nghẹn khí, phá lệ khó chịu.

"....Ta khi nãy cũng vừa thấy được." Chính là có biện pháp gì đâu, cậu cũng không thể chạy đến quán cơm khác bá đạo tuyên bố, đây là đồ nhà ta, do ta làm ra, các ngươi không được học!

Thẩm Trác thấy thế, liền chậm rãi đem chuyện đại nhân nhà hắn buổi chiều làm một ít việc nói ra.

(Ý chỉ việc đi thử đồ ăn từng nhà một và xem có bao nhà làm theo ấy.)

"Lúc đại nhân nhà ta biết chuyện này, tức khắc cảm thấy không thích hợp, phải biết rằng huyện Thái Hoà to như vậy, trước mấy ngày không có nghe nói qua đồ ăn vặt như vậy, nhưng cố tình trùng hợp, nhà ngươi vừa mới khai trương, mấy tiệm ăn đường phố liền xuất hiện." Thẩm Trác buồn bực nói.

Yến Bạch Thu hít hít cái mũi.

"Hơn nữa, các tiểu nhị ở quán đó đặc biệt không có đạo đức, còn nghiêng về một phía dẫm ngươi, nói giá cả thấp, đại nhân nhà ta vừa nghe lời này liền cảm thấy không tốt, lập tức trở về cùng chúng ta nói chuyện, nói khách nhân trong tiệm ngươi hôm nay ít đi phân nửa, có chuyện này sao?"

Đây chính là nói đến chỗ đau của Yến Bạch Thu, hốc mắt cậu lại lần nữa đỏ lên, nỗ lực làm nước mắt của chính mình không rơi xuống.

Lập tức việc lựa chọn huyết cũng gác lại một bên, tạm thời không để ý đến.

"Đúng vậy, hôm nay khách nhân thiếu một nửa, thật nhiều đồ ăn không có bán đi, ta cứ tưởng rằng sinh ý cửa hàng ta không tốt, lại không có dự đoán được là loại sự tình này." Vừa nói trong lòng lại thấy đắng.(đau lòng ấy).

"Ai, đối với việc này đại nhân nhà ta căm thù tới tận xương tủy, đại nhân nhà ta cảm thấy lão bản ngươi làm người cũng tốt, tâm địa cũng hảo, còn thường thường đưa đồ ăn ngon, lập tức liền trợ giúp tiểu lão bản ngươi.

Hôm nay đại nhân nhà ta đi dọc đường phố tìm hiểu qua, mỗi một cửa hàng làm nhái đều vào thử qua một chuyến."

Yến Bạch Thu trợn mắt há hốc mồm, không khỏi sợ ngây người.

"A."

Còn có việc này?.