Tiểu Địa Chủ

Chương 32: Mập mập một tí mới cưng.

"Đồ ta yêu cầu khá nhiều, còn phải nhờ lão bản lấy giấy bút ghi lại." Yến Bạch Thu vừa mới dứt lời, lão bản đã cho tay vào trong ngực, như một vị thần mà móc ra cả giấy và bút, chấm đầu bút lông vào trong miệng một cái, đã chuẩn bị bắt đầu viết.

Liệt kê tên của một ít rau dưa, còn có đủ loại thịt viên, thêm vài thứ đồ linh tinh vụn vặt, rất nhanh đã viết kín một mặt giấy, lão bản trong lòng vui như mở hội, nếu bọn họ thật sự lấy từng này thứ đồ trong dài hạn chẳng phải ông sẽ kiếm được một món tiền lớn sao, nhưng cũng phải cẩn thận.

Sau đó ở từng mục lại ghi ra số lượng cụ thể, rồi thỏa thuận tốt giá cả, cuối cùng hai bên mỗi người đóng xuống một cái dấu, tờ giấy này tạm thời được xem như một loại "hợp đồng" thời cổ đại, tránh cho một bên nhất thời đổi ý, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất nhất định cho bên còn lại.

Giao hàng tận nhà, thanh toán tại cửa, lại còn được kiểm hàng.

Sau khi bàn bạc xong, Yến Bạch Thu cùng cha hắn vì để chuẩn bị cho ngày mai mở cửa bán hàng còn mua thêm không ít đồ, bởi vì buổi sáng hôm nay mới phát hiện thức ăn còn thiếu thật nhiều. Mua xong rồi, lão bản lại còn ưu đãi cho thêm một ít nữa, hai bên đối với mối làm ăn này phải nói là vô cùng vừa lòng.

Chợ bán thức ăn này cách cửa hàng nhà bọn họ cũng không xa lắm, chỉ khoảng một con phố, đi lại cũng khá tiện, hai cha con đem đồ mang về, cất dọn gọn gàng, rồi mới đi đến một con phố khác, cũng chính là nhà bán thịt heo kia.

Sau khi Yến Bạch Sinh biết được nhi tử định đi nơi nào, trong lòng lại bắt đầu rối rắm, nhìn nét cười trên gương mặt tròn trịa của con trai, trong miệng thi thoảng còn huýt sáo, Yến Bạch Sinh cảm thấy trong lòng ông sắp xoắn thành cái bánh quẩy luôn rồi.

Đây là bởi vì chuẩn bị được gặp người ấy, cho nên mới vui vẻ đến vậy sao?

Yến Bạch Sinh mặt không biểu tình, ông cảm thấy vô cùng cần thiết phải dò hỏi lại một chút: "Cầu Cầu, con cao hứng như vậy, có phải do đến nhà đồ tể không?"

Yến Bạch Thu hôm nay tâm tình thật tốt nha, bởi vì hôm nay kiếm được không ít tiền, hơn nữa mới vừa rồi còn tìm được một mối làm ăn không tồi, nên lúc này hắn đang nhảy chân sáo đi đến nhà tiểu ca gϊếŧ heo.

"Đúng vậy cha, buổi sáng vị tiểu ca kia còn mang quà mừng tới cho chúng ta, đúng là người tốt." Yến Bạch Thu cảm thán nói.

Nhà hắn, chỉ tính bên đằng nội thôi nhé, các vị thúc thúc bá bá tuy nhiều muốn chết, nhưng từ lúc nhà bọn họ gặp khó khăn vẫn chưa thấy ai xuất hiện bao giờ, còn bên ngoại kia của Liễu Thanh Mai kia lại càng thờ ơ, chỉ hận không thể mau chóng cắt đứt sạch sẽ hết thảy quan hệ, chẳng có nổi một chút tình nghĩa. Chao ôi! Mỉa mai thay máu mủ còn chẳng bằng một người ngoài.

Yến Bạch Sinh khuôn mặt nhất thời co quắp, ông có cảm giác nhi tử đối với đồ tể kia quả thực rất để bụng.

"Khụ khụ, Cầu Cầu, cha muốn cùng con nói chút chuyện ấy mà." Yến Bạch Sinh khụ khụ, thấy tầm mắt của nhi tử dịch sang đây, mặt già đỏ bừng, ông vẫn luôn cảm thấy việc giám thị con cái kiểu này thực chẳng có đạo đức gì.

"Khoảng thời gian trước con không phải mang theo một thân vết thương trở về sao, lúc ấy cha cảm thấy con nói dối, lo lắng con bị người trong thị trấn bắt nạt, liền trộm đi theo sau con, ngày đó mang đồ cho con xong cha không có trở về, cũng không đi đánh cá, đi đằng sau nhìn thấy con vào trong nhà nam nhân kia......" Yến Bạch Sinh vừa nói vừa đánh giá biểu tình trên mặt nhi tử.

Yến Bạch Thu cảm thấy thực xấu hổ.

Hắn rõ ràng không có làm ra chuyện gì trái với lương tâm, mà tại sao qua lời nói của cha hắn, lại làm cho người ta tưởng tượng ra mấy chuyện vô cùng không trong sáng, khiến cho mặt hắn đỏ tới mang tai.

Hỏi hắn tại sao lại vào trong nhà người đàn ông kia!!!

Lời này nghe thế nào, cũng đều mang theo một tầng hàm ý cực kỳ sâu xa khác!

"Cha! Người, người, con chỉ là đi tới nhà đồ tể kia có chút việc......" Khuôn mặt trắng noãn của Yến Bạch Thu chỉ thoáng cái đã đỏ bừng rồi.

Cha à, chúng ta tâm sự mấy chuyện này trên đường cái liệu có ổn không vậy, đây cũng được coi là đề tài nhạy cảm rồi nha, còn nói lớn như sợ người ta không nghe thấy ấy.

Yến Bạch Sinh nhìn hắn sâu kín, ánh mắt thực u oán, giọng nói còn chất chứa ủy khuất: "Chính mắt cha đã nhìn thấy y đưa bạc cho con, thế mà đến khi về nhà con lại nói cho chúng ta, bạc này là của khách ăn ngon mới thưởng cho con."

"Trên đời này còn có loại tặng thưởng như thế sao?" Ông giận tím người.

"......"

Truyện chỉ đăng trên s1apihd.com của hanhquyphai, trang khác là ăn cắp mất dạy (Sorry bạn đọc nhưng phải biết chính chủ để ủng hộ editor)

Yến Bạch Thu có chút nói không nên lời.

Quả nhiên, trên đời này không có không có bức tường nào không lọt gió, mà nói theo kiểu tản mạn, có văn hóa như mấy vị văn sĩ hiện đại chính là một lời nói dối của người sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.

Yến Bạch Thu cảm thấy cái đề tài thảo luận của hai cha con bọn họ này thật đúng là càng ngày càng kỳ lạ, mà nói đi nói lại đến chính hắn cũng sắp tin là thật luôn nè.

"Cha, người thật sự nghĩ sai rồi, sự tình thật sự không phải như người nghĩ đâu, ta cùng đồ tể tuyệt đối không phải loại quan hệ này." Yến Bạch Thu cảm thấy tâm thật đau nha.

Yến Bạch Sinh không tin, ông thật sự rất sợ nhi tử lại thêm một lần nữa bị nam nhân lừa dối, hoàn toàn rơi vào vạn kiếp bất phục, không thể xoay người.

"Vậy con nói cho cha tại sao chúng ta chỉ đi tới nhà đồ tể thôi, mà con đã vui vẻ đến như vậy rồi?"

Việc đã đến nước này, Yến Bạch Thu biết, việc này qua trí tưởng tượng phong phú của cha hắn, đã bị kéo đi thật xa, để tránh cho sự việc phát triển tới mức hắn không thể khống chế được nữa, Yến Bạch Thu cảm thấy mình vẫn nên thẳng thắn để nhận khoan hồng thì hơn.

Yến Bạch Thu muốn cha hắn tin tưởng quan hệ giữa mình và đồ tể là trong sạch, nhưng trong lúc hắn đang sắp xếp từ ngữ phù hợp để giải thích, kết quả lại là.

"Cầu Cầu, không đúng, con không nên có điều gì dấu diếm cha mẹ, việc này con thử nghĩ mà xem, cứ coi như người ta thật sự muốn giúp con, cũng sẽ không thể cho một người không thân cũng chẳng quen nhiều tiền bạc như vậy được, y lấy bạc ở đâu mà đem cho con?" Yến Bạch Sinh không tin.

"Là lục soát được ở trên người ác bá......"

"Đã đi uống rượu hoa xong, tiền trên người tên ác bá kia còn lại đáng mấy đồng chứ?!"

Yến Bạch Thu không hé răng.

Thấy nhi tử không nói lời nào, Yến Bạch Sinh lại càng thêm tin tưởng, thằng bé này lại đang nói dối, làm ông đau lòng đến không chịu được.

"Cầu Cầu à......"

Yến Bạch Thu phải đánh gãy lời ông: "Cha, việc này thật sự không có phức tạp như người nghĩ đâu, đồ tể kia là người có lòng nhiệt tình, người ta chỉ thuần túy là muốn giúp chúng ta mà thôi, chúng ta cũng không bị hại gì, nếu quả thật có chuyện gì thật sự xảy ra, chắc chắn con sẽ kể cho cả nhà."

"Cha, con chính là con của người, cha nghĩ con sẽ làm ra loại chuyện như vậy sao?" Yến Bạch Thu nắn nắn khuôn mặt đầy thịt, còn lấy tay kéo kéo ra một đống mỡ bên hông, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khoa trương.

"Người nhìn này, cha, toàn thịt là thịt. Cả người con chỗ nào cũng thấy thịt, cái loại ngoài thịt ra cũng chỉ có mỡ như con này, cha cảm thấy người ta sẽ coi trọng con sao? Mà cứ xem như coi trọng con đi, cha cảm thấy với cân nặng này của con, người nọ ôm được con sao?" Yến Bạch Thu trong lòng chua xót tự cười nhạo chính mình: "Béo như con, lúc ở bên nhau, có khi chỉ cần không để ý một tí là đã đem người ta đè chết lúc nào không biết."

Tất cả lời muốn nói của Yến Bạch Sinh đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Lời này của nhi tử quả đúng là rất có đạo lý, nhưng vẫn có cảm giác thực đau lòng.

Cầu Cầu cải trắng nhỏ nhà ta đáng yêu thế này, nấu ăn ngon thế này, lại còn biết kiếm tiền. Nhà mình cất công chăm bẵm bao nhiêu lâu nay, nhìn đôi tay trắng nõn như ngó sen này mà xem, khuôn mặt tròn trịa mềm mại như bánh trôi này mà xem. Thế mà tên khốn nào còn dám chê bai, ghét bỏ.

"Cầu Cầu, con cảm thấy béo giống như cha, trên người nhiều thịt, nhiều mỡ thật sự sẽ làm người ta ghét lắm à?" Yến Bạch Sinh lập tức suy sụp: "Mấy năm gần đây, cha mỗi năm đều sẽ nặng thêm một tí, mẹ con có phải cũng sẽ ghét bỏ cha hay không?"

Tiêu đời rồi, hiện tại không chỉ nghèo rớt mùng tơi, gia đình sa sút, thân thể cũng càng ngày càng mập lên, còn bị vợ ghét bỏ nữa thì tui phải sống sao bây giờ đây?

Yến Bạch Thu lắc đầu, liên tục cam đoan: "Sẽ không đâu cha, mẹ vô cùng yêu người, cũng rất để ý người, ngay cả thịt mỡ trên người người mẹ cũng thích, mọi người đều có thẩm mĩ quan không giống nhau."

Yến Bạch Sinh gật gật đầu, trong lòng tuy còn chút băn khoăn nhưng đã lập tức minh bạch.

Thì ra, đồ tể kia thích loại hình tròn tròn mập mạp như Cầu Cầu nhà mình......

Không được!

Cho dù là thích, ông cũng phải cẩn thận nhìn xem, tránh cho con của ông bị ngậm đi mất, nói như thế nào chuyện này vẫn còn phải âm thầm quan sát thêm một thời gian, nếu đã là nhi tử cũng thích gã, nên mới không muốn nói thật, Yến Bạch Sinh cũng không thể cưỡng cầu, ông liền quyết định trước hết cứ âm thầm mà quan sát nhân phẩm của đồ tể kia đã.

Bất tri bất giác, cha con hai người đã đến trước cổng nhà tiểu ca gϊếŧ heo.