Tiểu Địa Chủ

Chương 20: Bảo vệ

"Mau đứng lên đi hài tử, bọn họ đều đã đi cả rồi, ngươi đừng sợ." Một đại thẩm có chút lớn tuổi đau lòng không thôi, trong đám người cũng có mấy người tốt bụng tiến lên hỗ trợ đem Yến Bạch Thu đang co thành một cục nâng dậy.

"Về sau ngươi tránh đi là được, những người này chúng ta đều không thể trêu vào, may mà tiểu tử ngươi không có việc gì." Có mấy người không quen biết tiến đến an ủi.

Dù chỉ bị đánh vài phút, nhưng bị tàn nhẫn đấm đá, còn dùng đủ loại ngôn từ nhục mạ cùng uy hϊếp làm Yến Bạch Thu vốn nhát gan sợ phiền phức trong lòng càng thêm run sợ, tay chân tới bây giờ vẫn còn đang run rẩy, trong đầu toàn là hình ảnh mấy người kia.

Hắn lảo đảo đứng dậy, muốn bái tạ những người hảo tâm, thì mấy người kia liền lắc đầu.

"Tiểu tử, cầm lấy, cái này cho ngươi lau mặt." Đầu tiên là vị đại thẩm nọ lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Yến Bạch Thu.

"Vâng, cảm tạ thẩm thẩm." Yến Bạch Thu liên tục nói cảm tạ, mặc dù hiện tại không có gương, nhưng hắn cũng rõ ràng dáng vẻ hiện tại của mình ra sao, cái mũi đang nóng hầm hập, miệng dính dính, mà do vừa mới ôm đầu, trên tay cũng dính toàn máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người, có lẽ dáng vẻ của hắn lúc này vô cùng thê thảm, mấy người sau khi nâng hắn đậy cũng đã lần lượt rời đi.

Yến Bạch Thu dùng khăn tay lau máu trên mũi xong, phát hiện vị đại thẩm hảo tâm kia đã đi mất rồi, đành phải cất khăn tay dính đầy máu và nước miếng vào trong l*иg ngực.

Quầy hàng nhỏ đã bị đánh nghiêng, vỏ lạnh cùng bánh tráng hôm qua đã làm tốt rải đầy đất, còn có chỗ đồ ăn chín, toàn bộ đều rơi xuống, thậm chí ngay cả tương ớt hắn tỉ mỉ điều chế cũng bị tùy ý vứt ngay ở trên mặt đất.

Tất cả đồ vật đều đã bị đập nát.

Bếp lò hỏng rồi, bình nước cùng chảo sắt bị ném qua một bên, cả cái rổ đựng cũng bị dẫm thủng một cái lỗ lớn. Nhìn xong hết thảy, hốc mắt Yến Bạch Thu thoáng cái đã đỏ, sống mũi cay xè.

Vỏ lạnh cùng bánh tráng vẫn còn hơn phân nửa, đều là do hôm qua hắn cùng Liễu Thanh Mai với Yến Bạch Tuyết ba người vất vả mất cả ngày để làm, mẫu thân cùng muội muội đều không dám ăn, vì để làm mấy cái này mà luôn phải đứng trong bếp bị lửa nóng làm cho mồ hôi chảy đầm đìa, tay ai cũng bị phỏng, nhưng người trong nhà vẫn rất vui mừng, trong lòng đầy khát khao, đều là vì mong muốn hôm nay có thể kiếm thêm được ít tiền.

Nhưng hiện tại đã không thể tiếp tục bán được, đồ hắn mang theo toàn bộ đã bị đạp hư, ngay cả chỗ tiền buổi sáng kiếm được, cùng vài đồng tiền vụn trong túi cũng đều đã bị cướp sạch, khi trở về một văn tiền cũng không có, lại còn mang theo một thân đầy vết thương.

Yến Bạch Thu nhìn xuống dưới đất, thấy trên vỏ bánh có không ít dấu chân, trong lòng vừa tức giận lại vừa căm phẫn, nhưng lại vẫn phải bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nhặt từng cái vỏ cuốn lạnh cùng vỏ bánh tráng chưa bị dơ lên, mặc kệ là như thế nào, có thể nhặt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhặt một ít vỏ sạch sẽ cho vào cái rổ đã bị thủng một lỗ lớn, Yến Bạch Thu hít hít cái mũi, cố gắng không để cho mình khóc lên, lúc này, hắn phát hiện ra trên mặt đất vẫn còn có một ít tiền đồng rơi rụng.

Nhớ lại, đây hẳn là chỗ tiền vừa bị Thập tam gia đánh rớt trên mặt đất, lúc mấy tên côn đồ cướp tiền của hắn, nhưng lười đi nhặt mấy đồng tiền rơi vãi lung tung trên mặt đất này, Yến Bạch Thu chạy đến nhanh chóng đem từng đồng lại từng đồng nhặt lên.

Nhưng ngay lúc này, đám khất cái của huyện Thái Hòa như ong vỡ tổ từ các trong góc tối lao tới, bọn họ đều muốn tới nhặt đồ ăn thừa rơi rụng trên đất, lại thấy có tiền, hai con mắt sáng lên, vươn ra bàn tay bẩn thỉu, cười vô lại.

"Ha ha, có tiền?! Mau tới đoạt a!" Một tên khất cái lớn tiếng kêu, ra sức nhặt tiền.

"Phát tài phát tài!"

Một tên kêu, lập tức mười mấy người ăn mặc rách rưới, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối thối hoắc đều lao đến đây, đem Yến Bạch Thu còn đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt tiền đẩy sang một bên.

Yến Bạch Thu vừa giận dữ lại vừa gấp gáp, tiến lên lôi kéo đám khất cái, lớn tiếng quát: "Các ngươi mau tránh ra, đây là quầy hàng của ta, tiền cũng là của ta! Các ngươi sao có thể làm như vậy, đây chính là cùng ăn cướp có gì khác nhau?" Đáng tiếc, dù hắn đứng đó rống giận cũng chẳng có ai để vào tai.

"Tránh ra! Nếu không ta liền đi báo quan phủ!" Yến Bạch Thu lôi kéo cánh tay của một tên khất cái, mạnh mẽ lôi người này đi!

Nhưng Yến Bạch Thu trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn vừa động thủ, liền chọc vào tổ ong vò vẽ, đám khất cái đang nhặt tiền cùng đồ ăn rơi vãi trên mặt đất đều bất động, ánh mắt như lang hổ, âm trầm nhanh chóng vây quanh hắn.

"Như thế nào? Ngươi muốn động thủ?" Đám khất cái đều không sợ hãi, ánh mắt vô cùng hung ác, Yến Bạch Thu run rẩy buông tay ra, liên tục lui về phía sau.

Yến Bạch Thu yếu đuối lùi bước, không dám tiếp tục dây dưa: "Không, không, ta không động thủ......"

Nhưng rõ ràng mấy thứ này đều là của hắn......

Cúi đầu, Yến Bạch Thu trong mắt đã một mảnh hồng hồng. Cách đó vài mét, tuy còn có không ít người vây quanh, đối với việc ác mà đám khất cái này làm vô cùng phẫn nộ chỉ chỉ trỏ trỏ, lắc đầu thở dài, nhưng lại không có một ai dám đứng lên.

Tư Trấn Khấu cũng giống như hôm qua, sau khi đem mấy con heo đã làm thịt sạch sẽ vác lên chợ bán thức ăn, chờ khi quầy hàng đã bán xong xuôi, y để cho nhóm nô bộc ở lại trông coi, rồi đến phố chính mua sắm một chút. Bình thường y rất ít khi tự mình đi mua, ngẫu nhiên chỉ tới có một hai lần, để thay đổi khẩu vị, hôm qua đi ngang qua phố chính của Thái Hòa Huyện, từ rất xa đã thấy có không ít người vây quanh, nghị luận sôi nổi, nghe nói là có của hàng ăn vặt mới.

Đối với miệng lưỡi thiên hạ, Tư Trấn Khấu từ xưa đến nay đều không thực sự quá để tâm, có thể no bụng là được rồi, hôm qua sau khi mua cái đồ ăn vặt kia của tiểu mập mạp, Tư Trấn Khấu lập tức cảm thấy không tồi, rất hợp khẩu vị mình. Y quả đúng là không dự đoán được, sẽ có một ngày, y sẽ đối với đồ ăn này nọ tâm tâm niệm niệm.

Hương vị quả thật có thể so sánh với đồ ăn vặt nổi danh của kinh thành, Tư Trấn Khấu nghĩ trong lòng.

Thái Hòa Huyện vốn là địa phương hẻo lánh, giá hàng hóa tương đối thấp, đối với việc ăn sáng mất thêm chút tiền, Tư Trấn Khấu cảm thấy chẳng sao cả, có thể ăn uống hợp khẩu vị mình một chút, không thể nghi ngờ là một sự kiện làm tâm tình người ta sung sướиɠ. Chính vì thế, sáng sớm hôm nay y đem công việc thu xếp tốt, lại đi vào thị trấn.

Chỉ là, khi đến gần, trông thấy bên ngoài có một đám người, đều đang hướng vào bên trong xem, lại thấy quầy hàng nhỏ của mập mạp đã bị đạp hư, đồ đạc rơi đầy trên đất, chính là bị người cố tình phá hoại, Tư Trấn Khấu còn để ý, hôm nay tiểu mập mạp có vẻ vô cùng ủ rũ, tay ôm lấy đầu, co rúm lại thành một đoàn, trên người xám xịt, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Cách đó không xa, là một đám khất cái hôi thối, bẩn thỉu đang tranh đoạt đồ ăn trên đất, điên cuồng nhét đồ cướp được vào trong ngực.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tư Trấn Khấu nhíu mày, hỏi.

Bên cạnh y có một đám quần chúng, rất nhiều người ban đầu đến là do muốn mua gỏi cuốn lạnh, nhưng lại không mua được, lòng đầy căm phẫn nói: "Tất cả là do em vợ của huyện tri phủ, hắn dẫn người đến đây đập phá, lại còn đem tiền của tiểu ca cướp mất!"

"Ghê tởm hơn chính là đám khất cái này còn tới đoạt tiền của tiểu ca, ta phi! Ngay cả mấy văn tiền rơi rụng trên mặt đất cũng đến cướp!"

"Ai da, tiểu ca này cũng thật là đáng thương, bị đánh đến không dám hé răng......"

Tư Trấn Khấu vừa nghe, trong mắt một mảnh rét run, lập tức đi qua, lạnh giọng quát: "Tay chân sạch sẽ một chút cho ta, tất cả đem đồ vật buông xuống!"

"Kẻ nào còn dám làm loạn không dừng tay, ta liền vặn gãy cánh tay hắn!"

Nhóm khất cái sửng sốt, một tên ưỡn cổ, khinh thường hừ lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi biết ở cái huyện Thái Hòa này, không có người dám ở trên đầu chúng ta giương oai......"

Tư Trấn Khấu không có nhiều lời nói nhảm, y tiến lên, lao nhanh tới bắt lấy cánh tay của người nọ, răng rắc một tiếng, cánh tay kia đã mềm oặt mà rũ xuống.

Tên khất cái kia lúc này mới bừng tỉnh, đau đớn kêu to: "A a a, tay của ta!"

Mấy tên khất cái căn bản không dự đoán được sẽ gặp phải người không biết điều như vậy, lập tức ngừng lại động tác, theo bản năng vây lại đây, bọn họ cảm thấy, người bên mình đông, tên này thế mà lại dám làm càn, chắc chắn không phải đối thủ của mười mấy người bọn họ.

Đáng tiếc, bọn họ lần này lại đυ.ng phải tảng đá lớn.

Tay còn chưa kịp chạm vào người nam nhân áo đen, bọn họ đã trở thành bao cát, bị đá bay xa hơn mấy mét, cả một đám người bị thương không nhẹ, lập tức kêu gào.

Tư Trấn Khấu đem số tiền bị cướp đoạt về đủ, sau đó lại đem đám khất cái hệt như keo chó này đá bay.

Ở giữa tràng hỗn chiến, nhân vật chính Yến Bạch Thu lại đang co rụt cổ, thỉnh thoảng hít hít cái mũi, cũng chẳng dám lên tiếng, vô cùng đáng thương chấp nhận cái mệnh chó má của mình. Khi nhìn thấy Tư Trấn Khấu xuất hiện, trong lòng hắn thật sự bất ngờ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, lại thấy đối phương đem đám khất cái dó quét sạch, đem số tiền bị cướp về, Yến Bạch Thu cảm động đến nỗi thiếu chút nữa nhào lên ôm lấy tiểu ca bán thịt heo.

Tiểu ca bán thịt tuy rằng mặt lạnh, tướng mạo lại hung dữ, còn thật kiệm lời, nhưng mà là người chân thành tốt bụng, lần nào hắn đi mua thịt heo người ta cũng đều cho thêm đồ, hiện tại còn rút đao tương trợ.

Yến Bạch Thu đang co ro ở góc tường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tư Trấn Khấu đang tiến tới gần mình, kích động đến không nên lời.

Mặc dù trên khuôn mặt có một cái sẹo thật dữ tợn, nhưng giá trị nhan sắc vẫn hơn người ta cả con phố, vóc dáng cao lớn, vai rộng eo nhỏ, tứ chi thon dài, lại thêm cả một thân bản lĩnh quyền cước vô địch, còn là người rất có tinh thần trượng nghĩa, ở cổ đại này, quả thật chính là đại hiệp.

Yến Bạch Thu có loại xúc động muốn tiến lên ôm đùi người ta, nói cho tiểu ca gϊếŧ heo, ta nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi nha. Nhưng mà sau khi nhìn lại đống mỡ béo trên người, từ tưởng tượng cho đến chính mình thực hiện còn một khoảng cách dài, cách mạng nhất định thắng lợi hắn phải nhẫn nhịn.

Tư Trấn Khấu lấy được tiền, đi đến gần Yến Bạch Thu đang co rúm thành một cục, Yến Bạch Thu nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, khuôn mặt trông như một cái bánh bao tròn tròn bụ bẫm nhưng lại dính đầy máu me cùng đất cát, thoạt nhìn khá là kinh dị.

Nhưng kết hợp với biểu tình chấn kinh quá độ, thấp thỏm lo âu, thêm ánh mắt hoảng loạn cùng bộ dáng không biết phải làm sao, lại làm cho người ta đau lòng.

"Đem tiền kiểm tra lại cẩn thận, rồi nhanh chóng trở về đi." Tư Trấn Khấu nhìn thấy đám thức ăn rơi rụng trên mặt đất, bất tri bất giác thở dài: "Những cái đó đều đã bẩn, ngươi không nên nhặt lại." Nói xong y liền đem số tiền trong tay đưa cho Yến Bạch Thu, Yến Bạch Thu duỗi tay, bàn tay mập mạp run rẩy tiếp nhận chỗ tiền này trong lòng cảm thán kiếm được tiền quả thực không dễ dàng a.

Yến Bạch Thu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, lúng túng bộc lộ cảm xúc trong lòng mình: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không có ngươi, ta thật sự một chút tiền cũng đều không còn, cảm ơn, phi thường cảm ơn ngươi."

Tư Trấn Khấu điềm nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, nhấc chân đi khỏi đám người.

Mà mấy người vây tụ ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng lục tục rời đi.

Cuối cùng trước quầy hàng nhỏ, cũng chỉ còn mỗi Yến Bạch Thu đứng đó, hắn nhìn trước ngó sau, xung quanh vô cùng hỗn độn tất cả đậu hủ nhỏ, vỏ cuốn lạnh, vỏ bánh tráng, đồ ăn chín,... đều đã rơi đầy dưới đất. Còn cả các loại bình trúc nhỏ, cái rổ bị thủng, chảo sắt bị vứt lăn lóc trong góc. Trên phố người đi đường lui tới tựa hồ cũng biết nơi này vừa xảy ra hỗn chiến, nên theo bản năng cách xa nơi này, chỉ dám đi vòng qua rồi nhỏ giọng bàn tán.

Yến Bạch Thu yên lặng nhìn trong chốc lát, chậm chạp đem chảo sắt nhặt lên, còn cả những cái bình trúc nhỏ chưa bị phá hư, bếp lò bị quăng đổ nên hỏng rồi, thùng gỗ cũng bị đá vỡ, cái rổ càng không thể dùng, có thể vãn hồi chỉ có vài thứ lặt vặt, đem về mấy thứ này, Yến Bạch Thu tâm tình vô cùng trầm trọng, hai chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan.

Rời khỏi thị trấn, phải đi qua con đường nhỏ uốn lượn giữa những ruộng lúa, vắt ngang qua một dòng suối nhỏ, Yến Bạch Thu chết lặng hướng dòng suối đi tới, kỳ cọ sạch sẽ đôi tay cùng khuôn mặt, nhìn xuống mặt nước trong veo, thấy mặt mình đã sưng vù rồi, tạm thời vẫn chưa bị thâm tím, nhưng cái bộ dạng thê thảm vừa bị đánh xong kia không cách nào che dấu được.

Vừa thấy cảnh này, Yến Bạch Thu liền cảm thấy ngay cả tâm cũng đau rồi, mặt hắn chính là toàn mỡ với thịt, lần này lại bị người ta hung hăng đánh một trận, quả thực bị đánh thành một cái đầu heo, trông thật khó coi.

Hút một ngụm khí lạnh, Yến Bạch Thu lúc này mới cảm thấy trên người cũng đau đớn, xốc góc áo lên, trên bụng cùng cánh tay có vài chỗ đỏ bừng một mảng, thậm chí còn có chỗ đã nhàn nhạt xanh, qua một hai ngày nữa, mấy vết thương này khẳng định sẽ thành màu tím xanh.

Ngày hôm qua cả nhà bận rộn mất một ngày, hôm nay số tiền kiếm được toàn bộ đã bị cướp đi, lại còn bị đánh một trận, sạp đều bị đạp hư, Yến Bạch Thu tưởng tượng nếu mỗi ngày đều giống như hôm nay, đối với hắn cùng với người trong nhà, quả thực chính là ác mộng.

Thập tam gia là em vợ của huyện tri phủ, có quyền có thế, hoành hành ngang ngược, ở huyện Thái Hòa có thể nói là một tay che trời, mặc dù đi đoạt tiền người ta nhiều lắm, nhưng cũng ít khi xuất đầu lộ diện. Yến Bạch Thu lại nghĩ tới con đường buôn bán bị cắt đứt, gia đạo sa sút, cả nhà không còn phòng ở, không có ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương.

Chính mình thật vô dụng, đầu óc cũng không được tốt, bị khi dễ cũng không biết đánh trả, trong lòng đủ các loại ủy khuất cùng chua xót, chỉ có thể khổ sở ngồi bên dòng suối mà khóc lóc.

Yến Bạch Thu cảm giác chính mình thật quá vô dụng, cái gì cũng không làm được, cũng không thể đỡ đần trong nhà cái gì.

Một bên ngồi khóc, Yến Bạch Thu một bên trong lòng mắng chửi Thập tam gia, chờ sau khi phát tiết xong rồi, khóc cũng không sai biệt lắm, Yến Bạch Thu tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Không thể cứ để như vậy, trong lòng hắn nghĩ, sạp hàng không thể bởi vì bị phá một lần mà hắn không dám đi làm, người nhà còn đang dựa vào hắn, hắn không thể làm bọn họ thất vọng.

Hiện tại, muốn tìm một con đường khác để kiếm tiền, thật sự quá khó khăn, "Phi thương bất phú", cũng chính là thứ hắn có sở trường nhất.

Quầy hàng khó có thể tiếp tục mở, bởi vì đám người này vẫn sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm việc buôn bán của hắn, hắn cần phải nghĩ ra biện pháp.

Không thể sử dụng vũ lực được, lại càng không có chỗ dựa, đầu óc vốn không thông minh, Yến Bạch Thu nghĩ tới một biện pháp cực kỳ nhược trí. Cái tiểu xảo này ở hiện đại rất thường thấy, chính là ăn vạ, kỳ thật sử dụng loại phương pháp này thật sự không thông minh lắm, nhưng hiện tại, hắn thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể khả thi.

Nhưng mà trước khi đi ăn vạ, Yến Bạch Thu cảm thấy mình còn phải chuẩn bị vài thứ đồ vật, tưởng tượng đến phương pháp này nếu có thể dùng được, hắn cảm thấy nhiệt tình của chính mình lại lần nữa trở lại. Thu thập thật tốt, lại lần nữa rửa sạch mặt mũi, Yến Bạch Thu hướng đến thị trấn mà đi.

Hắn chuẩn bị đi mua chút huyết heo tươi sống, heo vừa mới gϊếŧ xong, huyết còn khá là mới, đến lúc đó cất vào trong túi da dê, khâu vá tốt, nhét vào trong l*иg ngực, hoặc là để ở trong miệng, chờ bọn côn đồ đó đến tìm hắn, chỉ cần bóp một cái hắn liền vui vẻ mà phun máu!