Cây Khô Gặp Mùa Xuân

Chương 12: Anh quốc

Ăn tết

dựa theo kế hoạch thì Tùy Ngộ không ở lại trong nước, cũng không đi Singapore, mà trở về Anh quốc. Không có người giữ cô , cũng không có người dám giữ cô.

Liễu Trác không dám, cha cô không dám, Tống Hoài An càng không dám. Tóm lại, Tùy Ngộ trở về Anh quốc.

Người Trung Quốc ăn tết ở Anh quốc từ trước đến nay không có cảm giác gì, nên đi học đi học, nên công tác công tác, tính là người Trung Quốc, ở Anh quốc, ăn tết cũng rất ít khi có thể vui vẻ.

Mấy năm nay mọi người đều nói mùi vị năm mới càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng Tùy Ngộ không cảm thấy như vậy.

Lúc cô trở về Anh quốc , mùa xuân đã bắt đầu rồi, một nhà đoàn viên, chẳng lẽ còn không phải là niềm vui lớn nhất sao?

Cuối năm, từ trước đến nay sân bay luôn là thời điểm náo nhiệt nhất, phần lớn mấy người đều là vội lên máy bay. Bắc Thành là một đô thị phồn hoa, Bắc Thành lớn như vậy chứa đầy những giấc mơ đến từ khắp mọi nơi. Những người này ngày thường không có gì, nhưng có khả năng độc lập, nhưng vừa đến

tết thì mỗi người đều như đứa bé ngoan , hận không thể nắp trên vai đôi cánh bay trở về trong nhà đoàn tụ.

Vừa tiến vào sân bay không có cảm giác, vừa đến đăng kí vé quốc tế , chênh lệch lập tức liền ra tới, chỗ cô đăng kí không có nhiều người Trung Quốc, mặt khác đều là người nước ngoài đến Bắc Thành dốc sức làm việc, thừa dịp công ty cho nghỉ đông về nhà, mà mặt khác người Trung Quốc cũng là một nhà nhiều người, có thể thừa dịp ăn tết nghỉ xuất ngoại du lịch, giống như vậy cô một mình là người Trung Quốc cô đơn, chỉ có một mình cô.

Không có người tiễn đưa , ai cũng biết cô phải đi, nhưng ai cũng không biết cô khi nào đi.

Lên máy bay, thừa dịp trước một phút tiếp viên báo tắt điện thoại, Tùy Ngộ mới lần lượt trả lời là cô đã đi Anh quốc.

Nhắn tin xong, cô bật chế độ máy bay, tâm phiền ý loạn mang bịt mắt nghỉ ngơi.

Thị giác trở nên mơ hồ một mảnh, mặt khác mọi

giác quan khác trở nên mẫn cảm hơn. Máy bay bay lên, máy bay vững vàng bay êm ái, bên phải có người đàn ông ho khan, phía trước có một cô bé đang ăn cơm......

Cô vô cùng tỉnh táo cảm nhận được, thật lớn cô độc giống một đổ kín không kẽ hở tường, ép tới nàng thở không nổi.

Tới rồi Luân Đôn là chạng vạng 6 điểm, thiên giống mới vừa bịt kín một tầng hắc sa giống nhau.

Lúc ở Trung Quốc là ban đêm, lúc đến Luân Đôn cũng là ban đêm. Giống như cô chưa từng trở về Bắc Thành, lại giống như cô vừa đến Anh quốc .

Cô ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy rất vừa lòng.

Trở lại chung cư, đơn giản thu dọn một chút, đã đến 9 giờ. Đi xuống dưới lầu mua thức ăn nhanh , pizza, lúc quay lại chung cư đã hơn 10 giờ, lại rửa mặt một chút, chờ cô chân chân chính chính nằm ở trên giường đã là 11 giờ. Trung Quốc bên kia là 7 giờ, một bên là đêm tối, một bên là ban ngày. Lệch nhau 8 giờ ,cũng đủ cho cô cảm giác an toàn.

Mở di động, rất nhiều tin nhắn, sau đó cô trả lời từng cái một. Sau đó chìm trong giấc ngủ sâu sau một quãng đường dài.

Bởi vì nguyên nhân chêch lệch giờ cô đã thành công tránh đi tất cả ân cần hỏi han đặc biệt của ngày tết.

Nhưng duy chỉ có tránh không khỏi Tống Hoài An. Tống Hoài An vì nhường cô, mỗi ngày đúng giờ gọi cho cô theo giờ của Anh quốc nói chuyện phiếm.

Tết là cái ngày một nhà người Trung quốc đoàn tụ .

Ở Anh quốc, tuy cô vẫn là người Trung Quốc, nhưng lại không có tư cách ăn tết. Không có người sẽ chạy tới hỏi cô, “Ai, sao không trở về ăn tết?” “Ăn tết có chuẩn bị gì không?” “Năm nay em ăn tết đi đâu nha?”......

Bình thường bên Anh quốc là 11 giờ thì lúc này cách 8000 km thì Trung Quốc đúng là buổi tối 7 giờ, sung sướиɠ trải qua đêm giao thừa, liên hoan tiệc tối, một nhà đoàn viên hạnh phúc. Lúc này nếu nhìn từ vệ tinh hẳn thấy Trung Quốc pháo hoa sáng rực rỡ .

Buổi chiều lúc 4 giờ, cô nhắn tin chúc mừng năm mới tới những người bạn Trung Quốc, nhận được trả lời, thu được bao lì xì, sau đó cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Ngủ một giấc, thu được rất nhiều bao lì xì cùng chúc mừng, lập tức, WeChat của cô đột nhiên biến thành phú bà.

Một năm bình lặng không gợn sóng của cô, giống như năm năm đã qua của cô vậy.

Hôm nay không muốn tự mình nấu cơm, vì thế đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện tham quan viện bảo tàng, về nhà khi lại mua MacDonald, đây là tết của cô.

Chỉ là Tống Hoài An đột nhiên xuất hiện thay đổi kế hoạch.

Anh phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa chung cư của cô, lúc nhìn thấy cô trên mặt không giấu được ý cười.

Không thể phủ nhận, thấy anh xuất hiện, rất ngạc nhiên mừng rỡ, cũng thật bất ngờ. Trên mặt cô hẳn cũng không giấu được ý cười.

Vào cửa, anh từ sau lưng ôm cô, vội vàng, mang theo nhớ nhung đậm đặc.

Anh hôn cô, mang theo nhiệt tình, mang theo tình yêu, thô bạo.

Anh hôn lên môi lên vành tai, ở bên tai cô dùng tiếng nói trầm ổn động lòng người lời âu yếm.

Anh nói: “Anh rất nhớ em.”

Tống Hoài An không có nói cho Tùy Ngộ biết anh đến như thế nào, bởi vì không quan trọng, quan trọng là, giờ này khắc này anh có thể thấy cô, bọn họ có khoảng cách chỉ cần duỗi tay là có thể ôm.

Anh tham lam cẩn thận đánh giá căn chung cư này, cũng không lớn, rất nhiều đồ vật tuy rằng không có cảm giác mới, nhưng đều được dọn sạch sẽ. Phòng khách có tấm thảm màu xám, ghế sô pha, sô pha hai bên bày một đèn bàn, dựa tường có một bàn đọc sách, phần lớn là Tùy Ngộ để sách chuyên ngành, trên bàn còn để một notebook, vài quyển chuyên ngành mở ra, còn có một cái bút không có nắp, hẳn là hôm nay buổi sáng làm việc xong quên nắp lại.

Dưới bàn đọc sách một mảnh lộn xộn, có kính hiển vi, còn có một đống lớn công cụ thí nghiệm rối tung rối mù, nham thạch linh tinh. Chỗ vốn để TV không có kể cả TV cũng không, thậm chí tủ đựng TV không có, ngược lại những chỗ đó để rất nhiều sách, hết chồng sách này đến chồng sách khác. Bên ngoài có phủ lớp vải chống bụi . Trên tường treo chút tranh hoa đơn giản, rất trừu tượng, nhưng rất có cảm giác nghệ thuật .

Ban công không lớn, góc bên cạnh có bồn cây xanh chết khô, còn có mấy bồn ngoan cường sinh sống; từ trên ban công có thể nhìn đến phố đối diện có siêu thị, còn có quán cà phê , hiện tại vẫn là giờ làm việc nên

trên đường cũng không có nhiều người, nhưng vẫn có thể nghe được vài câu phát âm tiếng Anh thuần khiết.

Tuy rằng chưa xem hết toàn cảnh, nhưng đây là nơi Tùy Ngộ ở 5 năm . Anh đi vào nơi này, giống như muốn từ nơi này nhìn trộm cô trong 5 năm này cô sống thế nào.

Tùy Ngộ từ phòng bếp bưng tới một chén nước đưa anh, bọn họ cùng đứng ở ban công, nhìn cửa hàng đối diện, cô hỏi: “Thế nào?”

Anh uống nhụm nước, nói: “Khá tốt.” Anh lại nói “Anh còn chưa tới đây, trở về lúc sau tới nhà của anh nhìn xem đi.”

“ " Ừ. .”

Tống Hoài An chạy đến siêu thị đối diện mua được rất nhiều nguyên liệu làm sủi cảo, định hôm nay vì

cô làm một bữa sủi cảo.

Tùy Ngộ chưa ăn qua cơm anh làm, nhưng đối với anh không biết tại sao lại có lòng tin vô hình.

Tống Hoài An tự mình ở phòng bếp chơi đùa một buổi chiều, có lúc lại đi ra ngoài siêu thị một chuyến, bổ sung chút nguyên liệu.

Tùy Ngộ ngồi ở bàn học cũng mặc kệ anh làm ầm ĩ thế nào, đeo tai nghe tự mình đọc sách của

mình, tự mình ngồi một góc nghiên cứu.

Chờ tới buổi tối, Tống Hoài An lại đi siêu thị một chuyến, đem tất cả đồ đều chuẩn bị tốt, mới để cho Tùy Ngộ rửa tay ăn cơm.

Tống Hoài An làm rất nhiều sủi cảo, nhân bắp cải, nhân cà rốt, nhân trứng gà . nước chấm rất ngon, rất có hương vị, gia vị của anh không có hành. Anh gắp cho cô mỗi cái một loại nhân, anh nói: “Năm mới vui vẻ!”

Không có pháo hoa, không có câu đối xuân , anh cùng cô trải qua một cái tết, chỉ có hai người cùng nhau ăn tết.

Cô biết đối diện siêu thị không có chày cán bột , chính là bởi vì biết, cho nên cô nhìn anh làm được bữa sủi cảo này khiến cô cảm thấy cảm động .

Cô hỏi chính mình, còn tức giận sao?

Không, cô không tức giận. Từ trước đến giờ cô là một người dễ dụ lại mềm lòng. Huống chi là đối với Tống Hoài An !

Vậy cô còn do dự cái gì chứ ?

Cô nói không rõ đã đáp ứng cùng Tống Hoài An hợp lại, cô biết cô không có khả năng giống như trước đối xử với Tống Hoài An như vậy.

Cô biết, Tống Hoài An càng biết.

Anh biết cô đang trốn tránh, cho nên anh đuổi tới đây.

Tùy Ngộ này, nói dễ nghe cái gì cũng có thể buông được, nói khó nghe chính là trốn được là trốn.

Ngươi không ép cô ấy, cô ấy có thể chạy trốn tới ngày tận thế.

Giữa bọn họ, là Tùy Ngộ yêu thầm Tống Hoài An trước, cũng là cô theo đuổi anh trước.

Tùy Ngộ thích Tống Hoài An thật lâu, từ khi nào bắt đầu?

Từ lớp mười một, lần đầu tiên thấy anh đã bắt đầu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cảm thấy có ai sẽ không thích nam sinh này? Anh không chỉ đẹp trai, càng thêm quan trọng là anh thực sự rất ưu tú. Rất ưu tú? Học tập tốt, đối nhân xử thế cũng không có lời gì để nói. Khi đó anh giống một đóa cao lãnh, rất nhiều người thích, lại bởi vì hoàn mỹ không giống người phàm, cho nên không có người dám đi thổ lộ.

Yêu thầm một người chính là như vậy, luôn cảm thấy người đó rất hoàn mỹ, luôn cảm giác mình không xứng với

người đó.

Tùy Ngộ cũng vậy, cho nên cô nỗ lực học tập, muốn trở nên ưu tú giống như anh.

Tống Hoài An hàng năm đều ôm hạng nhất khoa văn, còn có các loại thi đua, trong hoạt động văn thể thường thường cũng có thể thấy tên của anh. Anh chính là cái loại chia vào ban nào cũng khiến thầy cô ban đó nằm mơ cũng cười tươi vui vẻ, một học sinh văn thể mỹ toàn diện như đóa hoa nở kiêu ngạo dưới mặt trời chói chang.

Ở một góc người khác không nhìn thấy, vì xứng với anh, Tùy Ngộ cũng nỗ lực học tập.

Trước 100 ngày thi đại học có cuộc động viên mọi người , không ngừng động viên các bạn đam mê với học tập, cũng làm nội tâm Tùy Ngộ ngo ngoe rục rịch , tình cảm phun ra.

Ngày đó đúng lúc là Tống Hoài An trực nhật, đây là Tùy Ngộ biết , cho nên vì thổ lộ cô đi đến cửa lớp Tống Hoài An chặn anh lại.

Cô viết một phong thư tình ngắn đưa cho anh, cô nói với anh: “Mình nhất định sẽ theo đuổi cậu.”

Sau đó, Tùy Ngộ không đi tìm anh, chỉ biết anh không có tới tham gia thi mô hình nên mất đi tư cách được tuyển thẳng vào đại học nên phải cùng cô cùng mọi người thi đai học . Giữa bọn họ bình tĩnh giống như đã quen nhau.

Tùy Ngộ muốn biết tin tức củaTống Hoài An nhưng chưa bao giờ chạy đến hỏi anh, mà chạy tới hỏi Trương Gia.

Là Trương Gia nói với cô, Tống Hoài An muốn học đại học

Hải Thành , Tùy Ngộ mới báo dah vào đại học

Hải Thành .

Tới khi thi đại học xong , Tùy Ngộ mới thêm WeChat của anh.

Từ lúc thi đại học xong đến lúc nộp nguyện vọng, bọn họ rất ăn ý đều không có nhắc tới chuyện trường học.

Thẳng đến khi nhận được thư thông báo trúng tuyển ,Tùy Ngộ mới biết được trường mình cùng Tống Hoài An không phải cùng một trường đại học.

Tùy Ngộ rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy chính mình bị chơi, cảm thấy Tống Hoài An chán ghét cô , cho nên cô không liên hệ với Tống Hoài An, còn chặn anh.

Sau đó Trương Gia chạy tới giải thích, Tùy Ngộ mới một lần nữa cùng Tống Hoài An liên hệ, mới chậm rãi đi đến cùng nhau.

Lúc trước biết không phải cùng trường, phản ứng đầu tiên của Tùy Ngộ là, Tống Hoài An chán ghét cô .

Chuyện thứ nhất không phải đi tìm anh hỏi rõ mà đem anh vào danh sách đen, chặn anh.

Cô có thể tiếp thu Tống Hoài An không thích cô, nhưng nếu nói là chán ghét , cô không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên cô lựa chọn giải quyết vấn đề này tận gốc rễ.

Đây là Tống Hoài An biết .

Giữa bọn họ, vốn là hai người đều bị động, chỉ là vì chiều theo ý nhau, từ trước vẫn luôn là Tùy Ngộ đi chủ động, hiện tại Tùy Ngộ cảm thấy mệt mỏi, không muốn chủ động, cho nên Tống Hoài An quyết định lần này đến phiên anh chủ động.

Anh yêu Tùy Ngộ, anh cần Tùy Ngộ, anh không thể rời bỏ Tùy Ngộ, cho nên, từ Trung Quốc đến Anh quốc, xa xôi vạn dặm, anh yêu em.