Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 28: Thừa nhận đi, là anh thích tôi

Edit: Lạc Lạc

Sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu mới kéo tâm trí mình trở lại.

Nhưng ngay lúc đứng dậy rời khỏi giường, cô không thể không mắng Biện Toàn lòng dạ hiểm độc bán rượu giả.

Nhức đầu thật.

Sau khi ra đến phòng khách, cô ngây người, suýt nữa đã gọi cảnh sát.

Đập vào mắt cô là gối đang nằm dưới đất, giày một chiếc ở đông một chiếc ở tây, cái thảm lông nhỏ trên ghế sofa bị vắt cẩu thả ở cạnh bàn, túi xách của cô bị lộn ngược lên, đồ vật bên trong vương vãi khắp sàn nhà.

Có điều vài giây sau cô đã lấy lại lý trí.

Cảnh tượng trong nhà không phải là có trộm vào, mà là tối qua Phó Minh Dư đã mạnh mẽ bế cô lên khỏi ghế sofa khi cô đã làm những điều đó.

Trí nhớ được nhấn nút bắt đầu kể từ đây, cảm giác trên cả người Nguyễn Tư Nhàn dường như đã được gợi lại một cách vô thức.

Nhìn về phía ghế sofa, cô nhớ đến lúc Phó Minh Dư bế cô lên, cả cơ thể đều gắn chặt với anh, tránh cũng tránh không khỏi.

Bước đến cửa để mang dép, cô lại nhớ ra anh đã vòng tay qua cô từ phía sau, cầm tay cô lên, cằm đặt ở một bên đầu cô, quay nhẹ đầu lại là sẽ nhìn thấy đường cong quai hàm của anh.

Quay đầu nhìn lại căn phòng, cô nhớ đến lúc anh cúi xuống chống hai tay lên giường cô, bị bao phủ bởi hơi thở của anh, không thể di chuyển, chiếc cà vạt trên cổ áo anh còn khẽ đung đưa trước mắt cô.

A……

Nguyễn Tư Nhàn khoanh hai tay lại, cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Tại sao mỗi lần nhìn vào một góc nào, trong đầu cũng sẽ nhấp nháy ra từng hình ảnh của Phó Minh Dư.

Làm thế nào mà cẩu nam nhân này lại có thể khiến khắp nơi trong nhà cô đều có hình bóng của anh ta.

Nguyễn Tư Nhàn nhanh chóng mang dép vào rồi đi tắm.

Nước ấm rửa trôi sự mệt mỏi, đồng thời cũng lấy đi những cảm xúc trong mấy ngày qua.

Tối qua cũng đã uống rượu, cũng đã nổi cáu, cũng đã ầm ĩ, lòng dường như đã ngay lập tức được giải tỏa.

Mọi thứ vẫn còn tồn tại, nhưng lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Cô sấy khô tóc, quay trở lại phòng khách và bắt đầu dọn dẹp, nhặt được một hộp thuốc lá trên sàn nhà.

Cầm lên xem, bên trong chỉ còn ba điếu.

Không cần nghĩ cũng biết là của ai.

Nguyễn Tư Nhàn bỏ hộp thuốc vào ngăn kéo bàn, ngay lúc đóng lại, trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh hút thuốc của Phó Minh Dư.

Đứng thư giãn, đút một tay vào túi, quay đầu đi, rũ hai mắt, hình bóng thấp thoáng trong ánh lửa.

Đẹp lạ kì.

Hả?

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên đứng hình.

Cô hoàn toàn chưa bao giờ thấy Phó Minh Dư hút thuốc, làm sao trong đầu cô lại có thể hiện lên một hình ảnh như vậy.

Lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô đứng dậy đi mở cửa, nhân viên giao đồ ăn đưa đến một túi đồ.

“Xin chào, bữa sáng của cô đây, mời thưởng thức.”

Với trải nghiệm vào lần trước, Nguyễn Tư Nhàn cũng không thấy ngạc nhiên mấy.

Cô xem hóa đơn, thật sự là tên của cô, liền nhận lấy đồ ăn.

Bên trong là một bát cháo rau xanh thịt nạc, một ly sữa đậu nành nóng, còn có hai miếng bánh táo tàu.

Ồ……

Đây là bữa sáng yêu thích của cô.

Nguyễn Tư Nhàn uống một ngụm sữa đậu nành, vị ngọt thanh nán lại ở đầu lưỡi.

Cô suy ngẫm, cảm thấy vẫn phải làm ra vẻ với Phó Minh Dư một chút.

Vì thế cô lướt sang WeChat của Phó Minh Dư, gửi một câu qua.

【 Nguyễn Tư Nhàn 】: Nhận được bữa sáng rồi, cảm ơn.

Sau khi gửi xong cô cũng không mong chờ một người bận rộn như Phó Minh Dư sẽ trả lời lại trong vài giây, vừa húp cháo, vừa xem tin nhắn chưa đọc.

Danh sách được kéo xuống, hai mươi phút trước Tư Tiểu Trân đã nhắn tin cho cô.

【 Tư Tiểu Trân 】: Dậy chưa? Sợ cậu ngủ quên khó chịu, nên đã đặt bữa sáng cho cậu, nhớ ăn nha.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn tin nhắn này, ngớ người khoảng vài giây.

???

!!!

Không phải Phó Minh Dư đặt???

Cô lập tức tìm lại WeChat của Phó Minh Dư lần nữa, sống chết thu hồi lại tin nhắn đó.

Nhưng ngay lúc cô vừa thả ngón tay ra, bên kia đã nhắn tin đến.

[ Phó Minh Dư ]: Không phải tôi.

[ Phó Minh Dư ]: Đừng nghĩ nhiều.

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Ai nghĩ nhiều???

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: ???

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tôi gửi nhầm thôi, xin lỗi.

[ Phó Minh Dư ]: Ồ.

Ồ???

Ồ!!!

Thế nào, anh vẫn không tin đúng không???

Nguyễn Tư Nhàn lập tức cảm thấy sữa đậu nành này không còn ngọt, cháo cũng không còn thơm nữa.

Tên Phó Minh Dư này làm sao thế?

Rõ ràng hôm qua vẫn là anh ta tự mình đa tình, sao hôm nay đã biến thành cô tự mình đa tình rồi?

Còn tỏ vẻ không tin.

Nguyễn Tư Nhàn càng nghĩ càng giận, cầm điện thoại chụp lại bữa sáng rồi đăng lên vòng bạn bè.

Bên kia, Phó Minh Dư đang đứng bên cạnh giường bệnh, Hạ Lan Tương đang ân cần hỏi han chị họ của mình.

Hai người tán dóc rất lâu, tâm trí của Phó Minh Dư phiêu dạt, nhìn chăm chú vào một đóa hoa trên cành cây nhô đến cạnh cửa sổ.

Không biết đã nhìn bao lâu, quay đầu lại, Hạ Lan Tương vẫn đang nói luyên thuyên, tinh thần của dì cũng khá tốt, cảm giác như có thể rút kim ra ngay lập tức để cùng bà đến Milan mua sắm ba ngày ba đêm.

Mọi thứ bên tai đều là những chủ đề anh không có hứng thú, Phó Minh Dư đành phải lấy điện thoại ra xem.

Mở WeChat lên, giao diện vẫn đang nằm trong khung chat với Nguyễn Tư Nhàn.

Đối phương không trả lời, anh liền thoát ra, xem vòng bạn bè, hoa văn nhỏ ở góc trên bên phải là ảnh đại diện chính thức của Nguyễn Tư Nhàn.

Anh nhấp vào xem, nửa phút trước cô đã đăng một bức ảnh, là bức ảnh chụp bữa sáng.

【 Cảm ơn bữa sáng của cục cưng, yêu cậu moah moah @Tư Tiểu Trân 】

Phó Minh Dư biết Nguyễn Tư Nhàn có ý gì.

Anh lại nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng khó chịu kì lạ.

Ánh mắt quay trở lại điện thoại lần nữa.

Phó Minh Dư nhấp vào vòng bạn bè của Nguyễn Tư Nhàn, muốn xem xem trong hai ngày qua có phải cô lại đăng nội dung gì đó để móc mỉa anh mà bị anh bỏ qua hay không.

Tuy nhiên ngay sau khi nhấp vào, nền album vòng bạn bè của Nguyễn Tư Nhàn đã lọt vào mắt Phó Minh Dư.

Nền trắng chữ đen, với một dòng chữ vô cùng kiêu ngạo.

“Lại vào xem tôi, thừa nhận đi, là anh thích tôi.”

Phó Minh Dư: “……”

Anh tắt điện thoại đi.

Một thứ lãng phí thời gian như vòng bạn bè quả nhiên không xem mới là tốt nhất.

Sau chuyện lầm tưởng bữa sáng là do Phó Minh Dư đặt, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ nắm bắt cơ hội này để thể hiện trước mặt cô.

Nhưng lần này cô đã tính sai, Phó Minh Dư cực kì im hơi lặng tiếng.

Tất nhiên, có lẽ vì anh ta bận, tóm lại là anh ta không xuất hiện nữa.

Cả hai gặp lại nhau lần nữa là trong một buổi sáng vào năm ngày sau.

Nguyễn Tư Nhàn đến Thế Hàng đúng giờ, chuẩn bị cho chuyến bay cuối cùng trước khi cô chính thức bổ nhiệm cơ phó.

Vào sáng sớm Thế Hàng vẫn đang bận rộn, Nguyễn Tư Nhàn mặc đồng phục, kéo hành lý bay, khi đi qua phòng họp lớn của bộ phận chuyến bay, cánh cửa bỗng được mở ra từ bên trong.

Sau đó, tiếng bước chân vang lên.

Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy rất khó hiểu, phần nhiều chính là Phó Minh Dư.

Cô dừng lại nhìn qua đó, quả nhiên thấy được anh.

Phía sau cánh cửa đèn đuốc sáng trưng, các nhân viên tham gia cuộc họp đều im thin thít, nhìn theo Phó Minh Dư đi ra ngoài.

Dường như tâm trạng của anh không được tốt, đút một tay vào túi quần, mày hơi nhíu lại, sải bước đi ra ngoài, khiến không khí xung quanh phải lạnh đi hai độ.

Nguyễn Tư Nhàn đang đứng cách cửa chưa đầy năm mét, ở vị trí này, tất phải chạm mặt với Phó Minh Dư.

Sau ba bước, quả nhiên Phó Minh Dư đã nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn.

Tuy nhiên tầm mắt chỉ giao nhau trong một lúc ngắn, ngay lúc Nguyễn Tư Nhàn định lên tiếng chào hỏi, anh lại quay sang nghe trợ lý nói, không nhìn Nguyễn Tư Nhàn nữa.

Một nhóm người cứ vậy mà lướt qua Nguyễn Tư Nhàn.

Khi Bách Dương bước ra theo sau, anh dừng lại một lúc, định đánh tiếng chào hỏi cô. Nhưng vừa nãy thấy Phó Minh Dư cũng không đưa ra phản ứng gì, nghĩ thầm chắc là lần trước hai người lại ầm ĩ một trận, không chừng lúc này lại đang xung khắc như nước với lửa, vẫn là không nên đi châm ngòi pháo nổ, chỉ cần quay lại là anh sẽ bị nổ tung thành một đóa pháo hoa đẹp nhất trên bầu trời ngay tại chỗ.

Sau khi tất cả người trong phòng họp rời đi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Nguyễn Tư Nhàn quay lại nhìn theo bóng lưng của Phó Minh Dư, lông mày từ từ nhếch lên.

Cô cẩn thận suy nghĩ lại, tối đó khi uống say, có phải cô đã quên mất bản thân mình đã đắc tội điều gì với anh rồi không?

Đánh Phó Minh Dư?

Không đúng, chắc là sẽ đánh không lại anh ta.

Mắng chửi quá đáng?

Chắc là không đâu, chính anh ta muốn theo vào rồi còn ăn vạ không chịu đi, cô chịu nói chuyện là đã rất lịch sự rồi.

Hay đã nói gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta?

Không, Nguyễn Tư Nhàn bỗng dưng hoàn hồn.

Tại sao cô phải đứng lại đây suy nghĩ, tên Phó Minh Dư này chưa bao giờ chơi theo kịch bản, làm sao mà cô có thể sử dụng tư duy của người bình thường để đi phân tích các kiểu hành vi của anh ta?

Hơn nữa anh ta thích thế nào thì thế đó, cô cũng không kiểm soát được.

Cô thầm mắng mình vài câu trong lòng, sau đó kéo hành lý bay sải bước đi.

Chuyến bay hôm nay nói ra cũng rất trùng hợp.

Đây là lần cuối cùng Nguyễn Tư Nhàn được chỉ dẫn bay ở hàng ghế sau, thành viên của đội bay vừa khéo lại là những người đã chỉ dẫn bay lần đầu tiên cho cô, là cơ trưởng Phạm và cơ phó Du.

Ba người bọn họ đã kết hợp rất nhiều lần trong giai đoạn này, cũng coi như thân thiết.

Sau khi lên máy bay, cơ trưởng Phạm và cơ phó Du ngồi ở hàng ghế đầu, cả hai đều trông rất thoải mái.

Hôm nay, Giang Thành bay đến Lâm Thành, chuyến bay diễn ra trong hai chặng, tuyến đường hàng không quen thuộc, tình trạng thời tiết tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, cất cánh suôn sẻ, nửa giờ sau, máy bay bước vào trạng thái hành trình lái tự động.

Cơ trưởng Phạm bưng hai tách trà táo tàu đỏ, quay lại nói: “Tiểu Nguyễn, cuối tuần này cô chính thức trở thành cơ phó, cô có thể chào hỏi với bộ phận chuyến bay, lần đầu tiên nên tôi sẽ đưa cô đến.”

“Ồ, vâng."

Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu, sau đó lại im lặng.

“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Cơ trưởng Phạm đột nhiên hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn ngập ngừng một lúc, sau đó nói: “Hai người nói xem, một người đàn ông đột nhiên……”

Nói được một nửa, cô lại nhìn sang vẻ mặt không được tốt lắm của cơ phó Du bên cạnh.

“Anh sao thế?”

Cơ phó Du ôm lấy phần bụng trên bên phải, môi dần trắng bệch.

“A…… Chỗ này của tôi hơi đau.”

Nói xong, anh nói với cơ trưởng Phạm: “Có thể là tôi bị tiêu chảy, tôi đi vệ sinh một lát.”

Cơ trưởng Phạm gật đầu, đeo mặt nạ dưỡng khí lên trong lúc cơ phó Du đang đứng dậy.

Một cơ phó đã rời đi, cơ trưởng Phạm cũng dừng cuộc trò chuyện.

Không quá vài phút cơ phó Du đã quay lại, cơ trưởng Phạm lại tháo mặt nạ dưỡng khí bảo hộ xuống, tiếp tục chủ đề vừa nãy: “Tiểu Nguyễn, cô vừa nói một người đàn ông làm sao?”

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời, bởi vì cô đã chú ý đến sự bất ổn của cơ phó Du lúc anh vừa bước vào.

“Anh khó chịu chỗ nào à?” Nguyễn Tư Nhàn chồm lên hỏi, “Sắc mặt của anh kém quá, trên trán còn có mồ hôi.”

Cơ trưởng Phạm vừa nghe thấy, lập tức nhìn sang cơ phó Du.

Câu nói của Nguyễn Tư Nhàn còn khá nhẹ nhàng, anh đã không thể ngồi thẳng lên được nữa, hai tay ôm chặt lấy phần bụng trên bên phải, mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn chảy từ mặt xuống cổ.

“Cậu làm sao vậy?” Cơ trưởng Phạm ngạc nhiên hỏi.

Môi của cơ phó Du đã hoàn toàn không còn huyết sắc, há miệng thở hổn hển, một hồi lâu sau mới nói: “Tôi không, không biết, chỗ này của tôi tự dưng đau vô cùng, có thể tôi sẽ không trụ nổi đến Lâm, Lâm Thành.”

“Cậu chắc chứ?” Cơ trưởng Phạm hỏi lại lần nữa, “Nghiêm trọng đến mức không trụ nổi đến Lâm Thành luôn à?”

Cơ phó Du cũng ngẫm nghĩ.

Nhưng giây tiếp theo, một cơn đau đột ngột lại ập đến ở phần bụng trên bên phải, cả người anh cũng bắt đầu lạnh toát.

“Tôi cảm thấy không được……”

Nguyễn Tư Nhàn lấy khăn giấy giúp cơ phó Du lau đi mồ hôi trên mặt, đồng thời xem xét trán anh.

“Cơ trưởng, anh ấy đang bị sốt!”

Cơ trưởng Phạm nhìn cơ phó Du khoảng vài giây, bỗng mắng một câu thô tục.

“Mẹ nó, phần lớn là viêm túi mật cấp tính rồi, vợ tôi cũng từng bị như thế.”

Lý do là vì vợ của cơ trưởng Phạm đã từng mắc bệnh này, cho nên ông mới biết, trong trường hợp nghiêm trọng sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Vài giây sau, ông nói: “Tiểu Nguyễn, cô đổi vị trí với cậu ấy đi, cô ngồi vào ghế phụ, sau đó gọi tiếp viên hàng không số 3 vào chăm sóc cậu ấy, bảo nhân viên an toàn thay thế vị trí số 3, sau đó bảo tiếp viên trưởng hỏi hành khách có nhân viên y tế tương tự nào không.”

Nguyễn Tư Nhàn làm theo, một lúc sau, tiếp viên hàng không số 3 bước vào, hơn nữa còn đưa tiếp viên trưởng đến.

“Trên chuyến bay lần này không có nhân viên y tế tương tự nào cả.”

Cơ phó Du bên cạnh vẫn đang rêи ɾỉ đầy đau đớn, cơ trưởng Phạm nhíu chặt mày nhìn anh vài giây, cuối cùng đưa ra một quyết định.

“Tiểu Nguyễn, bảo tiếp viên trưởng thông báo với cabin, bây giờ chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Phủ Đô.”

“Vâng.”

Chỉ một lúc sau, thông báo phát sóng cabin vang lên.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tư Nhàn đeo tai nghe và kính râm lên, nhìn vào bảng điều khiển, nói: “Hiện giờ vẫn còn đang cách sân bay Phủ Đô khoảng 30 phút hành trình, dự kiến hạ cánh sẽ siêu trọng 1,5 tấn.”

Cô nói xong, nhìn sang phía cơ trưởng Phạm, đợi ông đưa ra quyết định.

“Ừm, có thể hạ cánh.” Cơ trưởng Phạm nói, “Chuẩn bị hạ cánh.”

Đối với điều này Nguyễn Tư Nhàn cũng không phản đối.

Bất kể là do tình trạng sức khỏe hiện giờ của cơ phó Du, hoặc là dựa theo tiêu chuẩn về khả năng vận chuyển hàng không, cô đều cảm thấy hoàn toàn có thể hạ cánh siêu trọng.

Nếu cô ngồi trên ghế điều khiển, cô cũng sẽ đưa ra quyết định này.

Nhưng cơ phó Du ở phía sau ngay cả nói cũng nói không xong lại lên tiếng phản đối.

“Không, không được, hạ cánh siêu trọng sẽ gây ra sự cố không an toàn, không thể……”

"Cậu câm miệng đi!” Cơ trưởng Phạm tức giận nói, “Tôi là cơ trưởng lòng tôi hiểu rõ! Hiện giờ đã là cất cánh giảm trọng, miễn là tốc độ được khống chế ở 360 feet mỗi phút, làm sao mà không thể hạ cánh an toàn, nếu có sự cố xảy ra thì tôi sẽ gánh vác mọi hậu quả!”

Nhưng khi ông nói xong, cơ phó Du vẫn không đồng ý, nói rằng mình vẫn có thể chống cự được đến khi mức tiêu hao nhiên liệu của máy bay thấp hơn trọng lượng hạ cánh tối đa.

Nói tóm lại, anh không đồng ý hạ cánh siêu trọng.

Bình thường cơ trưởng Phạm luôn ôn tồn và nói năng nhỏ nhẹ, nhưng đến lúc này, giọng điệu lại trở nên cứng rắn mà Nguyễn Tư Nhàn chưa bao giờ nghe qua.

Thấy hai người sắp cãi nhau, Nguyễn Tư Nhàn dịu dàng nói: “Cơ trưởng, tiêu hao nhiên liệu đi.”

Đây là một biện pháp công chính.

Cơ trưởng Phạm thở dài bất lực, “Thôi được, chính cậu muốn chống cự.”

Nhưng trên máy bay không có thiết bị xả nhiên liệu, bọn họ chỉ có thể tự tìm cách tiêu hao.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn chú ý đến bảng điều khiển, khi máy bay hạ cánh xuống 15000 feet, cô hỏi: “Cơ trưởng, bây giờ thả thiết bị hạ cánh xuống luôn ạ?”

Cơ trưởng Phạm gật đầu: “Thả đi.”

Thả thiết bị hạ cánh không phải là chuẩn bị hạ cánh, bọn họ chỉ muốn tăng mức tiêu hao nhiên liệu, giảm mức tiêu hao nhiên liệu xuống dưới trọng lượng hạ cánh tối đa càng sớm càng tốt.

Độ cao bay đang dần dần hạ xuống, cơ phó Du ở phía sau đã sắp rêи ɾỉ không ra tiếng nữa.

Nguyễn Tư Nhàn thấp giọng an ủi: “Anh Du, anh ráng chịu đựng một chút nữa nhé, nhanh thôi.”

Phía sau không trả lời.

Cơ trưởng Phạm hít sâu một hơi, nói: “Tiểu Nguyễn, chuẩn bị sử dụng phanh tốc độ để tăng thêm mức tiêu hao nhiên liệu.”

Nguyễn Tư Nhàn đang định nói vâng, người phía sau lại yếu ớt nói: “Không, không được!”

Cơ trưởng Phạm hoàn toàn không để tâm đến cơ phó Du, anh ở phía sau lo lắng đến mức thở hổn hển, đã sắp bật khóc.

Theo quy định của Thế Hàng, nếu lực đẩy của động cơ vượt quá 66% khi sử dụng phanh tốc độ thì sẽ coi như là sự cố cấp ba QAR*. Nếu xảy ra sự cố này, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai thăng cấp, thăng tiến, tiền thưởng, thu nhập của cơ phó Du.

*QAR - Quick Access Recorder, Flight Recorder được đặt trên máy bay nhằm mục đích phục vụ điều tra khi tai nạn diễn ra, vì lý do này, nó phải còn sử dụng được sau khi tai nạn diễn ra

Mặc dù Nguyễn Tư Nhàn cũng rất muốn mắng một câu quy định rác rưởi, nhưng lại không thể thật sự coi như không thấy được, nhưng cũng không thể khuyên can cơ trưởng Phạm.

Xét cho cùng khi ở trên máy bay, cơ trưởng sẽ có quyền lợi tuyệt đối.

Quả nhiên, cơ phó Du đã bắt đầu mạnh mẽ chống cự: “Giảm nữa, giảm nữa thì QA……”

Không đợi anh nói xong, cơ trưởng Phạm đã ngắt lời anh: “Mẹ nó cậu câm miệng cho tôi! Bây giờ tôi đang cứu mạng cậu đấy! Rốt cuộc là mạng sống của cậu quan trọng hay là QAR quan trọng?!”

Không biết cơ phó Du thật sự không còn sức để nói chuyện hay là đã nhượng bộ, tóm lại, hàng ghế sau đã im lặng.

Gần một giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Phủ Đô.

Khi máy bay đang từ từ hướng đến lối đi có mái che dưới sự hướng dẫn của nhân viên bảo trì, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn cơ phó Du.

Quần áo của anh đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi hé mở, thở dốc đầy khó khăn.

Trong lúc máy bay dừng lại, xe cứu thương đã sẵn sàng, nhân viên y tế đi vào buồng lái đỡ cơ phó Du ra ngoài.

Nhưng lúc đến cửa cabin, anh bỗng quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn: “Giúp, giúp tôi một việc.”

“Việc gì?”

Cơ phó Du: “Mật khẩu điện thoại của tôi là sáu số tám…… Chút nữa cô hãy giúp tôi báo bình an cho bạn gái tôi.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu nói được, cơ phó Du mới đi xuống.

Trong vài chuyến bay trước, Nguyễn Tư Nhàn đã biết được thói quen này của anh, mỗi lần hạ cánh nhất định sẽ nhắn tin cho bạn gái để báo bình an.

Cơ trưởng Phạm bước ra, nhìn theo cơ phó Du trên xe cứu thương, vẫn không quên mắng anh vài câu.

Nhưng tốt xấu gì cũng đã hạ cánh an toàn, Nguyễn Tư Nhàn thở phào nhẹ nhõm, đi tìm điện thoại của cơ phó Du.

Sau khi gọi cho bạn gái của anh để giải thích tình hình, Nguyễn Tư Nhàn chạm vào điện thoại của mình.

Cô vừa mở internet lên, đã có một cuộc gọi đến.

Số điện thoại không được lưu, nhưng cô vẫn biết đó là ai.

Một khi Thế Hàng có chuyến bay xảy ra sự cố tạm thời, bộ phận chuyến bay sẽ thông báo cho anh ta ngay lập tức, vì thế có thể biết chính xác thời gian hạ cánh, hơn nữa còn gọi điện thoại đến thì cũng chỉ có anh ta mà thôi.

Tuy nhiên khi nghĩ đến điệu bộ của anh ta lúc sáng, Nguyễn Tư Nhàn thật sự không muốn bắt máy.

Sau khi chuông reo một hồi lâu, Nguyễn Tư Nhàn vẫn nghe máy.

“Alo, Phó tổng.”

“Hạ cánh rồi à?”

“Ừm......”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Có thể Phó Minh Dư tạm thời vẫn chưa biết phi công nào xảy ra vấn đề, cho nên mới gọi điện thoại đến đây.

Nguyễn Tư Nhàn cúi xuống ngắm nghía ngón tay của mình, ngón cái ấn nhẹ lên móng tay của ngón trỏ, đang định nói, “Yên tâm đi, mức lương gấp đôi hàng năm của anh vẫn ổn", thì lại nghe anh nói: "Vậy lúc trở về địa điểm xuất phát thì lập tức đến báo cáo."

“……???”

Nếu nghĩ rằng Phó Minh Dư gọi điện đến để quan tâm thì thật là để mắt đến anh ta quá.

---------

Kể từ giờ chắc là không thể duy trì tốc độ 1 ngày 1 chap được nữa vì mình phải đi học rồi, chỉ khi nào rảnh mới edit được thôi hiuhiu :(((