Edit: Lạc Lạc
Chương 4. Mẹ nó anh bị bệnh à!!!
Xuống máy bay, Nguyễn Tư Nhàn mở điện thoại, tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ nhiều đến mức như muốn tràn ra ngoài.
Sau khi ngồi lên xe buýt trở về khách sạn, Nguyễn Tư Nhàn mới nhàn rỗi và bắt đầu trả lời tin nhắn.
Động tác của Giang Tử Duyệt còn nhanh hơn Nguyễn Tư Nhàn, cô ấy gửi tin nhắn cho một nhóm đồng nghiệp, nói rằng mình đã đến Luân Đôn, và hỏi có đồng nghiệp nào vẫn còn ở Luân Đôn không để hẹn nhau đi chơi.
Nhóm này là một nhóm họ tự tạo riêng, có các tiếp viên hàng không, tiếp viên trưởng, có cơ phó, và một số nhân viên bảo trì và bảo vệ đi theo.
Có người hỏi Giang Tử Duyệt phi hành đoàn lần này gồm có những ai, Giang Tử Duyệt kể ra từng người một, sau đó hỏi: Chi vậy? Có ý gì?
Nguyễn Tư Nhàn xem sơ qua cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm, biết Giang Tử Duyệt đang nói về mình. Nhưng còn chưa kịp cau mày, hai cuộc trò chuyện riêng đã đến.
Một người là cơ trưởng Nhạc, năm nay đóng quân ở căn cứ Luân Đôn, mời cô đi ăn tối.
Một người là tiếp viên hàng không vừa đến Luân Đôn hôm qua, mời cô chiều nay cùng nhau đi chơi.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tán tỉnh Nguyễn Tư Nhàn, và tất nhiên cũng không phải là người duy nhất.
Không biết làm sao, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy vận đào hoa trong năm nay của mình đặc biệt tốt, người theo đuổi ùn ùn không dứt khiến cô tiếp nhận không xuể, nhất là sau khi cô giành được trang bìa tạp chí tháng ba năm nay của Thế Hàng, mỗi tuần đều có một vài người thông qua con đường bảy cua tám rẽ* để thêm WeChat của cô.
*Bảy cua tám rẽ: ý chỉ con đường ngoằn ngoèo khó đi
Nguyễn Tư Nhàn từ chối hai người đó, nói hôm nay mình có hẹn.
Cùng lúc với Nguyễn Tư Nhàn gửi tin nhắn đi, Giang Tử Duyệt ở bên cạnh chế nhạo nhìn vào điện thoại của cô, “Cơ trưởng Nhạc à, đến anh ta mà em cũng từ chối?”
“……”
Tâm tư của cơ trưởng Nhạc đối với Nguyễn Tư Nhàn không nói ra mọi người cũng biết, những ai có con mắt tinh tường là sẽ nhìn ra được vài phần.
Tuy nhiên nói đến cùng vẫn là việc tư, bị người khác nói huỵch toẹt ra như thế, hơn nữa vẫn chưa có sự đồng ý mà đã xem điện thoại, đổi lại là ai cũng sẽ không vui.
“Hôm nay em có hẹn với một người bạn ở Luân Đôn.”
Giang Tử Duyệt không tin lời cô nói, hoặc nghĩ rằng, đây chỉ là một lý do qua loa để lấy lệ, cô bĩu môi rồi nhìn xuống điện thoại, “Chị vẫn khá tò mò lý do tại sao em vẫn chưa kết bạn trai, do gu cao quá à?”
Nguyễn Tư Nhàn: “Không phải…… chỉ là bây giờ em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó thôi.”
Giang Tử Duyệt nhướn mày, hơi nghiêng đầu, “Nhìn vào toàn Thế Hàng, cơ trưởng Nhạc là đẹp trai nhất, chỉ mới 28 tuổi, lương một năm 100 vạn*, là đội trưởng đội dự trữ phi công, có biết bao nhiêu người trong hãng của chúng ta dõi mắt theo, kết quả em lại không vừa mắt.”
*100 vạn = 3,4 tỷ vnđ
Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn cô, thu hết mọi biểu cảm của cô vào đáy mắt.
Không lẽ Giang Tử Duyệt có ý với cơ trưởng Nhạc?
Cơ trưởng Nhạc rất xuất sắc, nhưng đồng thời anh ta cũng là một tay sát gái, trong môi trường của hãng hàng không, làn sóng những tiếp viên hàng không xinh đẹp nổi lên hết đợt này đến đợt khác, khiến anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.
“Không có nghĩa là không vừa mắt.” Nguyễn Tư Nhàn lầm bầm, “Không phải kiểu em thích mà thôi.”
Bên cạnh vang lên một tiếng hừ nhẹ, mang chút mùi vị châm chọc và nhìn thấu tất cả.
Chuyện này phải giải thích làm sao đây, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cô và Giang Tử Duyệt cũng chưa đến mức có thể tâm sự với nhau, vì vậy không quan tâm đến nữa, tiếp tục lướt xuống phía dưới WeChat, mới phát hiện ra bốn tiếng trước Tư Tiểu Trân có gửi cho cô vài tin nhắn để dò hỏi tình hình.
Nguyễn Tư Nhàn trả lại bốn từ: Chưa đưa, không đùa.
Tư Tiểu Trân không trả lời, vì lúc này cô đang ở trên chuyến bay đến New York.
Sau khi đến khách sạn, Nguyễn Tư Nhàn và Giang Tử Duyệt ở cùng một phòng.
Lúc này Luân Đôn đang là 10 giờ 30 sáng, Giang Tử Duyệt đang tẩy trang để chuẩn bị đi ngủ. Nguyễn Tư Nhàn không có khả năng thay đổi lệch múi giờ, sợ rằng mình sẽ ngủ thϊếp đi vào lúc này, trong chuyến bay trở về vào buổi sáng hai ngày sau cô sẽ buồn ngủ đến mức rối loạn tinh thần, vì vậy cô và bạn đã hẹn gặp nhau.
“Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn, hôm nay trên máy bay đã xảy ra chuyện gì thế.” Giang Tử Duyệt lấy mặt nạ đắp lên mặt, miệng lúc đóng lúc mở, “Chị thấy em ngồi lên đùi Phó tổng.”
Nguyễn Tư Nhàn đang thay quần áo bỗng khựng lại: “……”
Giang Tử Duyệt có thể đừng nói ra từ "đùi" chính xác như vậy được hay không.
“Đùi gì chứ, chỉ là không đứng vững trong lúc xóc nảy thôi mà.”
Giang Tử Duyệt mỉm cười, vì mặt nạ giấy cũng đủ dày nên đã che đi biểu cảm của cô.
Ranh giới giữa cuối hè và đầu thu, gió mang theo hương hoa, cũng mang theo cái lạnh.
Giữa cơn mưa của Luân Đôn, Nguyễn Tư Nhàn mặc áo sơ mi trắng và quần jean, tinh khiết như một đóa hoa trắng nhỏ đang đung đưa trong gió.
Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy người mình thật sự rất lung lay, bay hơn mười tiếng, phải chống chọi với cơn buồn ngủ, thật sự là sắp không đứng vững được nữa.
“Nguyễn Nguyễn, cậu đến Luân Đôn à?”
Bên Biện Toàn rất yên tĩnh, cũng nén giọng xuống thật thấp, “Cục cưng, mình vừa xuống máy bay, không đợi được mà gọi cho cậu đây, hôm nay cậu nhất định phải cùng mình đến một nơi, có một bất ngờ!”
Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp trả lời, đối phương đã gác máy.
Có thể thấy rằng là thật sự không thể đợi được.
Có điều Nguyễn Tư Nhàn rất thích Biện Toàn.
Thích sự nhiệt tình, cởi mở và thú vị của cô ấy, thích đi ăn uống cùng cô ấy.
“Được thôi, nhưng có điều chúng ta gặp nhau ở đâu?”
Vài phút sau, Biện Toàn mới trả lời tin nhắn.
“Xin lỗi nhé, lúc nãy phấn khích quá nên quên nói với cậu, cậu đang ở đâu thế?”
Nguyễn Tư Nhàn gửi vị trí của mình.
“Tụi mình rất gần nhau nha, cậu đến thẳng sân bay W.T đợi mình đi, khoảng 40 phút sau mình sẽ ra.”
Sân bay W.T là một sân bay tư nhân ở Luân Đôn.
Nguyễn Tư Nhàn đã từng hạ cánh tại sân bay này, vì vậy cô cũng không lạ gì, đi thẳng đến đó.
Về lý do tại sao phải đến sân bay tư nhân để đợi Biện Toàn, thật ra Nguyễn Tư Nhàn cũng không ngạc nhiên mấy, vì Biện Toàn là tiếp viên tư nhân, tức là tiếp viên hàng không của máy bay tư nhân.
Sân bay tư nhân này là của sếp cô ấy.
Thật ra sự khác biệt giữa sân bay tư nhân và sân bay thông thường cũng không lớn, chí ít là vẻ bề ngoài trông như thế nào.
Từ bên trong tòa nhà sạch sẽ và sáng sủa có thể trực tiếp nhìn thấy máy bay hạ cánh và cất cánh trên đường băng, sàn nhà dưới đất tỏa sáng, Nguyễn Tư Nhàn mua một ly cà phê, đứng ở đại sảnh, nhìn mọi người đang đi ra từ lối thoát.
Hôm nay lượng người không lớn, những bước chân vội vã của người đi đường phong trần và mệt mỏi, người đợi bên ngoài nôn nóng và mất kiên nhẫn, dường như chỉ có Nguyễn Tư Nhàn là đang đi dạo trong sảnh vắng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, như đến đây để chơi.
Biện Toàn vẫn nhì nhèo chưa ra, Nguyễn Tư Nhàn lại nhắn tin cho cô.
“Mình đến rồi.”
“Ừ ừ! Mình đang trên đường đây! Sếp của mình gặp người phụ trách sân bay tán gẫu một lúc, bây giờ mình sắp đến lối thoát rồi.”
“Cậu xuống máy bay rồi mà sao vẫn còn ở cùng sếp của cậu thế?”
“Thì đây chính là điều bất ngờ mình muốn nói với cậu đấy! Sếp có một bữa tiệc trên du thuyền riêng vào tối nay, ngay trên sông Thames, ông ấy mời mình, hơn nữa còn đồng ý cho mình đưa bạn bè đến!”
Suýt nữa Nguyễn Tư Nhàn đã bị sặc cà phê.
“Vì vậy cậu muốn đưa mình đến?”
“Đúng vậy! Cậu sẽ đi cùng mình chứ? Một mình mình sẽ rất chán!”
Nguyễn Tư Nhàn tạm thời không trả lời tin nhắn, Biện Toàn lại gửi đến vài tin.
“Sếp là một người siêu tốt! Là một ông lão vui vẻ và hiếu khách!”
“Đi cùng đi! Đi thôi đi thôi!”
“Du thuyền trên sông Thames! Có thể đây chính là cơ hội của cả đời mình!”
Nguyễn Tư Nhàn không thể chịu nỗi những tin nhắn oanh tạc của Biện Toàn, nên liền đồng ý.
Nửa năm trước Biện Toàn cũng hỏi cô có muốn từ chức để đến Anh Quốc không, cô biết sếp của cô ấy có một người bạn hợp tác đã kết nối với doanh nghiệp Trung Quốc mấy năm nay, muốn tuyển tiếp viên máy bay tư nhân Trung Quốc. Nguyễn Tư Nhàn thông minh, có bằng cử nhân khoa học và kỹ thuật, thông thạo tiếng Anh, tiếp thu nhanh, người lại xinh đẹp, là lựa chọn tốt nhất cho tiếp viên máy bay tư nhân. Hơn nữa đãi ngộ của tiếp viên máy bay tư nhân không phải có thể so sánh với tiếp viên hàng không bình thường, sếp sở hữu máy bay tư nhân hoàn toàn không để bụng đến chút tiền lương này, thi thoảng sếp còn đưa khách theo, tiếp viên máy bay tư nhân phục vụ đúng chỗ, tiền boa nhận được đã có thể bằng tiền lương trong nửa năm của một người bình thường, lại còn có thể hàng năm cùng sếp bay đến khắp nơi trên thế giới, công việc này nhiều người ghen tị.
Nhưng Nguyễn Tư Nhàn đã từ chối, một người ở lại Giang Thành, một người đến Luân Đôn.
Lúc nhìn lên, Nguyễn Tư Nhàn đã thấy Biện Toàn đang đi ra từ một lối thoát khác.
Cô mặc đồng phục màu đỏ rực, kéo hành lý chuyến bay, đặc biệt nổi bật giữa đám đông.
Biện Toàn vẫy tay với Nguyễn Tư Nhàn từ phía xa.
Ánh đèn sân bay tỏa sáng rực rỡ, Nguyễn Tư Nhàn sải bước, mỉm cười đi về phía cô.
Đã lâu không gặp, dường như đối phương đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn, nhưng cũng xinh đẹp hơn.
Trong mắt Nguyễn Tư Nhàn bất giác nổi lên một niềm vui sướиɠ khi được gặp lại sau một thời gian dài.
Tuy nhiên khi chỉ cách Biện Toàn khoảng mười mét, Nguyễn Tư Nhàn lại nhìn thấy có thêm hai người đi ra khỏi lối thoát.
Người cầm đầu, khí chất xuất chúng đến mức đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Nguyễn Tư Nhàn.
Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp thay đổi biểu cảm thì đã bắt gặp ánh mắt của Phó Minh Dư.
Mà cô thì vẫn đang giữ vững nụ cười nhởn nhơ, bước chân gió nổi.
“……”
Trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tư Nhàn là: Sao anh ta lại xuất hiện ở cái sân bay này?
Phản ứng thứ hai là: Mẹ kiếp anh ta sẽ không nghĩ rằng mình đang cố tình theo dõi anh ta đấy chứ?
Nụ cười của Nguyễn Tư Nhàn dần cứng đờ trên khóe môi.
Ơ sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Cô ta đúng là trăm phương nghìn kế mà.
Nguyễn Tư Nhàn gần như chắc chắn rằng Phó Minh Dư sẽ nghĩ như thế này, vì ngay khi anh nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, anh đã dừng lại một lúc, sau đó quay đầu đi về phía một lối thoát khác.
Nguyễn Tư Nhàn: “……”
Con mẹ nó……
“Nguyễn Nguyễn!”
Biện Toàn lao đến ôm chầm lấy cô, ngắt ngang những lời nói trong đầu Nguyễn Tư Nhàn, “Mình nhớ cậu lắm đó, cậu có nhớ mình không?”
“Nguyễn Nguyễn?”
Biện Toàn lắc vai Nguyễn Tư Nhàn, “Cậu sao thế?”
Nguyễn Tư Nhàn hít một hơi thật sâu.
Cô nhận ra rằng mỗi lần cô gặp Phó Minh Dư, cô luôn hít sâu.
Có thể sớm muộn gì cũng có ngày bởi vì lên máu mà chết với anh ta.
“Không sao, rất vui.”
Nguyễn Tư Nhàn ra sức ném ly cà phê vào thùng rác, “Bụp” một tiếng, đầy sức mạnh.
Biện Toàn nhìn Nguyễn Tư Nhàn từ trên xuống dưới, “Nhưng…… sao mình lại cảm thấy cậu rất không vui?”
“Cho nên bây giờ mình đang cần niềm vui đây, thậm chí còn muốn uống rượu.” Nguyễn Tư Nhàn choàng tay lên vai Biện Toàn, “Đi thôi.”
Vào buổi tối, khách bộ hành trên sông Thames chảy dài vô tận, những âm thanh ầm ĩ lúc cao lúc thấp bị gió sông gột rửa, dường như cũng trở nên dễ nghe hơn. Thay vào đó, mặt sông lại rất yên tĩnh và phẳng lặng, trong mảng ánh sáng nổi màu vàng, chiếc du thuyền nhàn nhã như một con thiên nga, chỉ có những người trong đó mới có thể cảm nhận được sự sang trọng và hào nhoáng của nó.
Nguyễn Tư Nhàn mặc một chiếc váy màu đỏ tía cùng với khăn choàng dài, Biện Toàn bên cạnh áo quần như tuyết.
Cả hai đều xinh đẹp lộng lẫy, bước đi giữa những quý cô trên du thuyền vẫn trở thành tâm điểm chú ý.
Biện Toàn cầm ly rượu, kéo Nguyễn Tư Nhàn dựa vào lan can bên cạnh và chỉ vào một ông lão tóc bạc trên boong thuyền: “Đó chính là sếp Alvin của mình, ông ấy nói hôm nay vì để chào đón một vị khách quan trọng nên đã đặc biệt tổ chức bữa tiệc, cậu xem nhiều người thế này, thật là nhiều anh đẹp trai nha.”
Nguyễn Tư Nhàn quay đầu đáp lại lời tán tỉnh của một một chàng trai tóc vàng mắt xanh, sau đó hạ giọng: “Đẹp trai cũng ích gì, ở đây là Anh Quốc, hầu hết mọi người đều không thích phụ nữ.”
Biện Toàn che miệng bật cười, Nguyễn Tư Nhàn nâng cằm quan sát du thuyền.
Alvin là một người giàu có ở địa phương, có khả năng dựng nên một sân bay tư nhân, ông ấy là người tổ chức bữa tiệc, tất nhiên là sẽ tụ tập với những người cao sang quyền quý, dàn nhạc mặc tuxedo* đang chơi một bản giao hưởng trên boong thuyền, đặt chân ở bất cứ đâu cũng có rượu ngon món ngon, phục vụ đi qua đi lại như thoi đưa, có thể thấy được mức độ tôn trọng đối với vị khách này.
*Tuxedo là một loại trang phục cho nam giới, với mẫu màu đen truyền thống. Nó được mặc chính thức tại các dịp đặc biệt, các sự kiện vào buổi chiều tối
Nguyễn Tư Nhàn dựa vào lan can, nói: “Khách nào mà sếp cậu lại chú trọng thế?”
“Thật ra chủ yếu là do sếp của mình thích sự náo nhiệt, rất thích tổ chức những bữa tiệc như vậy, tất nhiên rồi, khách cũng rất quan trọng.” Ánh mắt của Biện Toàn xuyên qua đám đông, tìm kiếm vị khách kia, nhưng lại không tìm thấy, “Sân bay W.T sắp được mua lại, Thế Hàng, a phải rồi, chính là Thế Hàng cậu đang làm việc đấy, Thế Hàng sắp mua lại sân bay W.T, con trai của ông chủ Thế Hàng đến đây khảo sát…… Cậu làm sao thế?”
Cái ly trong tay Nguyễn Tư Nhàn suýt nữa đã rơi xuống sông.
“Cậu nói…… vị khách đó là con trai của ông chủ Thế Hàng?”
Biện Toàn gật đầu: “Đúng rồi.”
Khó trách hôm nay anh ta lại xuất hiện ở sân bay W.T.
Tâm trạng của Nguyễn Tư Nhàn khó có thể diễn tả, thậm chí cô còn muốn rời khỏi chiếc du thuyền này ngay bây giờ. Du thuyền đã bơi đến giữa sông, cô có nhảy sông cũng được.
Trong lúc trò chuyện, Biện Toàn bỗng vẫy tay vào giữa đám đông, “Này! Sếp của mình kêu mình qua đó!”
Nguyễn Tư Nhàn lập tức nhìn sang, dưới ánh đèn sáng rực, một chàng trai ăn mặc thẳng thớm tay cầm ly rượu đang từ từ bước ra từ bên cạnh Alvin, mười ngón tay cân đối và thon dài. Cân đối và thon dài hơn mười ngón tay chính là đôi chân của anh ta, đứng ở phía xa, trong một bộ vest phù hợp, từ sự cao quý cho đến khí chất đều vượt trội hơn mỗi vị khách khứa ở đây.
Đó không phải là Phó Minh Dư thì còn có thể là ai.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Phó Minh Dư cũng nhìn sang đây.
Khi bắt gặp ánh mắt đó, Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng định xoay người tránh đi, nhưng hai chân lại không di chuyển được.
Trong đám đông nhộn nhịp, Phó Minh Dư hơi nghiêng đầu, đưa ly rượu cho thư ký ở bên cạnh.
Thư ký thấy anh muốn rời đi, liền hỏi: “Phó tổng, muốn đi nghỉ ạ?”
Phó Minh Dư lắc đầu, nâng bước đi về phía chỗ lan can.
Anh ta đến, anh ta đến, anh ta lại tự tin mà bước đến.
Nguyễn Tư Nhàn nắm chặt chân ly, một tay khác giật giật dây túi xách.
Ể?
Nguyễn Tư Nhàn bỗng nhớ ra, hôm nay lúc ra ngoài cô đã mang theo lá thư do Tư Tiểu Trân viết.
Cô hồi hộp hy vọng rằng Phó Minh Dư có thể xem qua nội dung.
Có thể thay đổi ý định hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần đừng hiểu lầm cô là được.
Trước khi Phó Minh Dư đi đến, Nguyễn Tư Nhàn lập tức xoay túi và lấy lá thư đó ra.
“Phó tổng.”
Phó Minh Dư dừng lại trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, vẻ mặt không còn lãnh đạm như trước đó, có lẽ là vì vừa uống rượu, đôi lông mày mang theo chút phù phiếm.
Anh gục đầu xuống, đôi mắt cong thành vòng cung tuyệt đẹp.
“Thật là…… trùng hợp.”
Nguyễn Tư Nhàn: “……”
Anh nói trùng hợp thì là trùng hợp.
Chính xác là rất trùng hợp.
Nguyễn Tư Nhàn cong môi, “Ngài đừng nghĩ nhiều, tôi là được bạn mời đến đây.”
Phó Minh Dư rõ ràng không tin.
Trong những dịp như vậy, không có khả năng sẽ mời Nguyễn Tư Nhàn.
Trừ phi cô là con gái của một đại gia ẩn mình.
“Tuy nhiên điều này không quan trọng.” Nguyễn Tư Nhàn đưa lá thư trên tay ra, "Trước đó ngài chưa xem lá thư này, phiền ngài xem qua, để tránh hiểu lầm tôi có ý đồ gì.”
Phó Minh Dư chỉ nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy nhạt nhẽo.
Rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt lại không có một ánh cười nào.
Thấy Phó Minh Dư không nhận lấy, Nguyễn Tư Nhàn bỗng có ý định mở lá thư đó ra và dán lên mặt anh ta để cho anh ta nhìn thấy thật rõ ràng.
Nhưng tay phải đang bưng rượu, bên cạnh tạm thời không có phục vụ, cũng không thể bảo một người như Phó Minh Dư hạ mình cầm ly rượu cho cô được.
Vì thế Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể mở thư bằng một tay.
Lấy ra bức thư ở bên trong, khi chuẩn bị mở thư ra, Nguyễn Tư Nhàn bỗng trượt tay, sau đó trơ mắt nhìn bức thư bị gió thổi bay, chao đảo mà rơi xuống giữa sông.
Tiếng nhạc lẩn quẩn đột ngột im bặt ngay lúc này, bên tai chỉ có tiếng nước sông chảy xuôi, làm trầm trọng thêm sự xấu hổ bên trong bầu không khí ngưng đọng.
Dùng khí huyết kém cũng không đủ để diễn tả tâm trạng hiện giờ của Nguyễn Tư Nhàn.
Cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cô lại nhìn thấy biểu cảm “Tôi xem cô phải giải thích thế nào” trên gương mặt của Phó Minh Dư lần thứ hai.
Bây giờ nói gì cũng là vô ích, cô lại không thể nhảy xuống sông để nhặt bức thư đó lên được.
“Tôi……”
Phó Minh Dư đột nhiên tiến lên một bước, cắt ngang lời của Nguyễn Tư Nhàn.
Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng định lùi về sau, nhưng phía sau lại là lan can, chặn eo cô lại, không chỗ thối lui.
Gió sông thổi qua từng đợt, trên mặt nước hiện lên những gợn sóng rực rỡ sắc màu, tóc của Nguyễn Tư Nhàn bị thổi tung lên, liên tục phất về phía trước.
“Thôi được.”
Phó Minh Dư mở miệng nói một câu như vậy.
Nghe thấy Phó Minh Dư không còn ý tính toán nữa, Nguyễn Tư Nhàn thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, Phó Minh Dư bỏ một tấm thẻ vào tay Nguyễn Tư Nhàn.
Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay.
Là một thẻ phòng.
Trong lúc cô đang suy nghĩ xem anh ta có ý gì, lại nghe anh ta nói: “Cho cô một cơ hội.”
Nguyễn Tư Nhàn: “……”
Mẹ nó anh bị bệnh à!!