Đêm hôm đó sau khi cùng trao nhau những phút giây mặn nồng 2 đứa ôm nhau ngủ một mạch đến sáng,mới 6h kém nhỏ đã lay e dậy
-Dậy , dậy nào
-Sao cậu dậy sớm thế, còn sớm mà ngủ tiếp tí nữa đi
-Cậu quên hôm qua hứa sáng nay dậy sớm đi ra bãi tắm với tớ à, ra sớm để ngắm cảnh biển lúc sáng sớm, đi đi mà dậy nào
Nhỏ nũng nịu như trẻ con làm e không thể không dậy được, vào đánh răng rửa mặt xong e cùng nhỏ đi ra ngoài bãi tắm..
Cảnh biển buổi sáng mới đẹp và hấp dẫn làm sao !
Ông mặt trời từ từ nhô lên, lơ lửng như một quả cam chín mọng tỏa nguồn sáng và truyền sức sống xuống biển cả. Vạn vật như được bừng lên, sôi động sau một đêm ngủ dài.
Xa tít đường chân trời là những mảng mây màu tím như được dâng lên từ biển, phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm. Những lọn mây trắng bồng bềnh sáng dần trên bầu trời duyên dáng soi bóng xuống mặt nước khiến những đàn chim chao liệng ngất ngây vui mừng chào đón ngày mới. Biển vẫn không ngừng gợn những đợt sóng to nhỏ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại ầm ầm dữ dội..
-Haha thích quá, thích quá mình đi xuống tí nữa đi
-Từ từ thôi nào, chạy nhanh quá vấp phải đá đó
-Oaaaaaaa không khí trong lành quá cậu à, ai được sống gần biển thích thật đấy
-Ừm, hì mình đi ăn sáng rùi xuống tắm nhé
-Ừm đi thôi, cậu cõng tớ đi dọc quanh mép đi
-Ặc sáng ra chưa ăn gì mà bắt tớ cõng nè, không sợ cả hai ngã hả
-Tớ biết thừa cậu cõng được tốt, hihi nào 1..2....3 lên nào
Nói xong nhỏ nhảy tót lên người em, vừa cõng nhỏ e vừa thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc, ăn sáng xong 2 đứa đi thay đồ đạc rồi cùng nhau ra tắm biển,lúc này cũng đã bắt đầu có nhiều khách du lịch xuống tắm, lững thững đi dưới bờ cát e để ý thấy những cô bé, cậu bé đang vui vẻ xây lâu đài cát của mình.Bỗng một đợt sóng thật mạnh bất ngờ ập vào, nước biển thi nhau xông vào miệng em. Ôi! Mặn quá! Nước biển mạnh thật.Nhỏ liền kéo tay e chạy thật nhanh ra đón đợt sóng tiếp theo
-Nhanh nào nhanh nào, tớ sẽ xông thẳng vào cơn sóng đang chuẩn bị tới kìa, cậu có dám không
-Sao tớ không dám, để coi ai bị ngã nào
Em lừa lừa cố tình để nhỏ xông lên trước và khi cơn sóng đang chuẩn bị ập vào e đẩy nhỏ lao thẳng lên phía trước, lực đẩy mạnh làm nhỏ mất đà cắm thẳng mặt vào cơn sóng :)) nước biển mặn chát làm nhỏ cứ lè lưỡi ^^ , nhỏ không dám đi ra xa một mình nên toàn ôm chặt vào người em rồi 2 đứa từ từ ra giữa biển, ở ngoài xa sóng chỉ làm cho người có cảm giác lâng lâng chứ không bị đánh táp thẳng vào người như ở gần nên là nhỏ rất thích,cứ mỗi lần có đợt sóng tiến tới là nhỏ lại túm chắc vào người e rồi rướn người lên để hứng lấy đợt sóng đó..
-HIhi thích quá , cậu có thích không ?
-Có chứ , hì tớ cứ ở bên cạnh cậu là tớ thích rồi
-Thế hả , biết nịnh đó thơm cái thưởng nè ! moa !!
Buổi đi Đồ Sơn hôm đó đã để lại trong em những kỉ niệm đẹp, được cùng nhỏ ngắm biển lúc hoàng hôn cũng như bình minh , được cùng nhỏ dạo chơi quanh mép biển, được cùng trêu đùa dưới những cơn sóng...và đặc biệt được cùng nhỏ trải qua 1 đêm mặn nồng...Và sau buổi đi chơi hôm đó,2 đứa đã chính thức quay trở lại với nhau , e cũng đã xác định được người mà em cần bên cạnh là ai..Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm thế nào để giải quyết được mọi chuyện theo một cách tốt nhất, và e quyết định khi kì nghỉ hè kêt thúc cũng là lúc e phải chấm dứt cuộc tình tay 3 này vì nếu còn tiếp tục thì e không thể lường trước được hậu quả của nó.Nhưng khi mà ý định mới băt đầu hình thành thì......
Vậy là kỳ nghỉ hè đã dần trôi qua,cũng là lúc tất cả phải quay trở lại với việc chính,Hương đã ra HN trước e mấy ngày và đã gọi điện thông báo như vậy, ở dưới nhà e vs Linh cũng rục rịch chuẩn bị lên.Sau khi lên đến HN việc đầu tiên e nghĩ tới bây giờ là sẽ lựa lời nói như thế nào với Hương bây giờ ?? thẳng thừng bảo chia tay?? hay viện vào cớ này cớ nọ?? tất cả đều không hợp tình hợp lí vì e vs Hương không cãi vã gì nhau cả.Haizz thôi cứ tạm thời gác lại để đó đã, về phòng trọ rồi tính sau.Về nhà cô Linh lấy xe và chào mọi người xong e cũng đi về chỗ trọ của mình, lên tới nơi e cũng không thấy Hương đâu, chắc nàng đi chợ để nấu nướng thiết đãi nhân ngày 2 đứa gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè dài :) . Mệt quá e nằm xuống giường, nhắn tin bảo Linh là đã về tới phòng và e cũng lấy quần áo rồi đi vào tắm,đang tắm thì có tiếng của Hương (nàng chắc đi chợ về và thấy cửa phòng e mở liền vào)
-A anh lên rồi hả, e vừa đi chợ về nè
Ở trong nhà tắm e nói vọng ra
-Ừm, anh vừa lên xong đợi anh xíu a tắm xong lát anh ra anh coi xem em như thế nào nào hì
-Hehe nhanh lên nhé
Trong lúc tắm không hiểu sao e có 1 cái cảm giác gì đó rất bất an ,15p sau e tắm xong và ra ngoài, thì không thấy Hương ở đó nữa, quái lạ bảo nàng đợi mà đã chạy đi đâu rồi.Mặc quần áo xong e cũng cầm lấy cái điện thoại vất ở giường rồi sang bên phòng nàng.Thấy nàng đang nhặt rau e xấn tới
-Để anh nhặt phụ nào
Nàng vẫn không nói một câu, cũng không nhìn em một lần, kì lạ thật e lại hỏi
-Em sao vậy ?? sao vừa nãy vẫn vui vẻ mà tự nhiên lại không nói gì với anh vậy, em giận anh cái gì à ??
-Không có gì cả, nhặt nhanh rồi nấu cơm ăn sớm tối e còn đi có việc
-Em đi đâu vậy để anh đưa đi
-Thôi không cần, e tự đi được
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng một cách đáng sợ, từ lúc đó cho tới bữa tối nàng không nói với e 1 câu nào, cái Mai đi chơi về cũng thấy ngạc nhiên vì chuyện này nhưng không hỏi,bữa cơm trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, chỉ thi thoảng có tiếng cái Mai hỏi chuyện 2 đứa.E vẫn chưa biết tại sao Hương lại trở nên như vậy, phải chăng Hương gặp chuyện gì buồn ?? nhưng lúc trước khi e tắm Hương vẫn vui vẻ mà nhỉ?? Sau bữa cơm Hương cũng lẳng lặng dắt xe đi luôn không nói với em một lời nào,e cũng không muốn hỏi gì cả vì lúc này e không có tâm trí để hỏi.Sau khi dọn dẹp xong e ngồi nói chuyện với Mai một lúc với ý định hỏi xem Mai biết tại sao Hương như vậy không.Mai bảo cũng không biết nên e cũng đi về phòng,thời gian cứ thế trôi qua, tới khoảng gần 9h thì Hương về lúc này e định gọi nàng vào hỏi rõ 3 mặt 1 lời thì ..... ở nàng hiện ra 1 vẻ căm phẫn tột cùng,nàng nhìn em với ánh mắt đầy đau thương và nói
-Anh ra đầu ngõ nói chuyện với em một lúc
Tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng e cũng vẫn đi theo nàng xuống dưới, ra tới nơi nàng hỏi luôn
-Anh yêu người khác rồi phải không?
Quá bất ngờ trước câu hỏi này e lúng túng trả lời
-Anh....anh..làm gì có...ai bảo em mà e hỏi vậy...
-Anh đừng chối, tôi biết tất cả rồi
-Em biết cái gì ? (E gắt lên )
-Tôi biết sự thật về con người anh, bản chất bọn đàn ông con trai các anh thằng nào cũng giống nhau cả, có mới nới cũ
Lúc này nàng đã bật khóc, e thấy mình thật đáng trách khi lúc đó đã quát lên nên vội vàng nói
-E đừng như vậy , em hiểu lầm anh ở chỗ nào chăng ??
-Hiểu lầm cái gì , tất cả tôi đã biết hết rồi , tôi đã biết anh là loại người như thế nào rồi, tôi đã gặp người con gái đã nhắn tin cho anh rồi !
Nghe thấy câu này em như bị sét đánh, vậy là cái điều mà em lo sợ đã thành sự thật??? đứng chôn chân một lúc e lắp bắp hỏi với hy vọng đó chỉ là đòn tâm lí nàng đánh vào em
-Em...em nói gì anh chưa hiểu, chắc em hiểu lầm chuyện gì ở đây rồi
-Hiểu lầm cái gì, anh là đồ đều,lúc anh tắm tôi đã tình cờ đọc được tin nhắn từ số mà anh lưu trong điện thoại, người con gái tên Linh đó , hẳn anh lừa dối tôi suốt từng ấy thời gian anh thoải mái lắm nhỉ, cũng phải thôi, tôi là con ngốc mà , tôi đã quá tin vào những lời nói của anh.
Đến lúc này không còn gì để mất em hỏi luôn
-Vậy em vừa đi đâu ?
-Tôi đi gặp người con gái đó, tôi đã lấy số và hẹn gặp nói chuyện, tôi đã nói hết tất cả sự thật về con người anh, anh là đồ đểu..hu...huuu
Nghe đến đây em gầm lên như một thằng điên
-Ai cho em làm như thế
-Bốp
Một cái tát nảy lửa của Hương dành cho em,cái tát làm e đau nhưng người tát là Hương còn đang đau gấp trăm ngàn lần, nhìn nàng lúc này trái tim em như muốn tan nát, người con gái đáng thương này có làm gì nên tội đâu mà em nỡ đối xử như vậy....Nhưng tất cả bây giờ đã là quá muộn không còn gì có thể cứu vãn được nữa..e chấp nhận cái tát rất mạnh này của nàng mà không nói lên được nửa lời...Sau khi dành cho em một cái tát nàng khóc nức nở rồi chạy lên phòng, bóng nàng đần khuất sâu vào trong , em muốn đuổi theo nhưng lúc này đôi chân em không nghe theo lời em nữa...
Cũng bởi vì a mà e giờ đây quay gót đi rồi, làm sao đây khi con tim a dối dang tình e.
A biết đã sai khi a yêu thêm người con gái khác.
Làm sao đây khi e đi, a không thể nói nên lời
Nhìn e ra đi nước mắt hoen cay bờ mi
Vì trong tim e biết còn yêu a rất nhiều,
Thế nhưng lầm lỗi đã gây ra người không tha thứ cho a...
Tình chia đôi do a thôi, a xin lỗi với e nhiều, vì con tim a chẳng thủy chung tình e..
Thế nên dù cái tát e trao cũng chẳng trách e bao giờ...
Tất cả đã sụp đổ trong tích tắc, e giở máy điện thoại ra và kiểm tra và thấy đúng là đã có 1 tin nhắn của Linh mà em chưa đọc nhưng nó đã được mở mà em không biết "Haizz vừa mới ở cạnh nhau xong giờ lại xa rồi tớ nhớ cậu lắm". Vậy là Hương đã nói đúng, nàng đã đọc được và đã ghi lại số của Linh, như vậy chuyện Hương bảo gặp Linh liệu có là thật, nếu đây là sự thật thì đối với em quả là 1 cơn ác mộng, trong 1 buổi tối 2 người con gái em yêu thương đã biết tất cả mọi chuyện mà em đã gạt họ suốt bấy lâu..nhấc máy lên tay e bấm cho Linh với hy vọng nhỏ sẽ nghe máy với 1 giọng vui tươi....Một bản nhạc chờ dài thật là dài trôi qua,nhỏ không nhấc máy..E vẫn kiên trì gọi với một niềm hy vọng nhỏ nhoi và cuối cùng Linh cũng bắt máy
-Cậu làm gì vậy, tớ gọi mãi không được
-Cậu gọi tớ để làm gì, tớ không muốn nghe
Như vậy là Linh đã biết tất cả, e cố gắng giữ bình tĩnh và nói
-Linh à, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ muốn nói chuyện với cậu
-Cậu muốn nói gì với tớ lúc này?
-Tớ muốn nói hết những gì trong tớ, tớ muốn nói hết tất cả để cậu hiểu
-Vậy cậu nói đi
-Tớ muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu vậy ?
-Trên cầu Long Biên, chỗ tớ với cậu hay lên ngồi hóng mát
-Vậy cậu đợi tớ nhé, đừng đi đâu cả tớ xin cậu đó, tớ tới ngay bây giờ
-Ừm
Em đi với tốc độ nhanh nhất có thể, trong em bây giờ chỉ hy vọng sẽ giữ lại được người con gái em yêu thương nhất..Tới nơi nhìn xa xa chỗ 2 đứa vẫn hay ngồi có một bóng dáng người con gái đang quay mặt nhìn về phía xa xăm chân trời, người đó là Linh , nhỏ ngồi yên như suy tư về một chuyện gì đó, e tiến tới và nói
-Linh!!
-Cậu tới rồi à, tối nay mát thật
Nhỏ ngồi sát vào trong để chừa 1 chỗ đủ để em ngồi, ngồi lên e mạnh dạn hỏi
-Cậu và Hương vừa gặp nhau
-Ừm đúng vậy
-Hương đã nói những gì với cậu vậy
-Tất cả, cô bạn đó nói rất nhẹ nhàng, qua đó tớ biết bạn ấy yêu cậu như thế nào, tại sao cậu lại làm như vậy ?
-Cậu muốn biết tại sao à ?
-Ừm
-Từ lúc cậu rời xa tớ, cậu có biết tớ tuyệt vọng như thế nào ? tớ sống trong đau khổ bao nhiêu lâu không ?? Tớ vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ lại quay trở lại bên tớ, trái tim tớ vẫn luôn để trống để chờ cậu, nhưng ngày này qua ngày khác cậu không có liên lạc gì, một lời giải thích cũng không có , lúc đó tớ đã nghĩ cậu hết yêu tớ rồi, tớ hận cậu vì đã làm cho tớ phải sống 1 cuộc sống đầy đau khổ, sống trong sự chờ đợi...Và khi đó Hương xuất hiện, đã lấp vào chỗ trống của cậu..Tớ không ngờ lại có một ngày 2 mình gặp nhau và ..tất cả đã thực sự trở nên khó lường hơn bao giờ hết.Từ lần đầu gặp lại cậu tớ đã bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa ta bên nhau, nhớ những lúc vui đùa cùng nhau..nhớ nhiều lắm và khi ở bên cậu tớ cảm thấy rất hạnh phúc,nhiều lúc tớ chỉ mong thời gian hãy ngừng hẳn lại để tớ và cậu sẽ mãi mãi được ở bên nhau như vậy.Nhưng thật trớ trêu , tớ biết trong tình yêu không được phép dối trá và đùa cợt nhưng thật sự tớ nói dối không phải vì những ham muốn bản thân, tớ không cần những thứ đó, cái tớ cần là trái tim của cậu..Quãng thời gian nghỉ hè cùng cậu là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tớ..Tớ cũng đã xác định được những việc tớ cần làm và chưa kịp thực hiện thì.....Nhưng một điều này tớ luôn mong cậu nhớ là chưa bao giờ tớ lừa dối tình cảm của cậu, chưa bao giờ tớ ngừng yêu cậu...
Nhỏ quay sang ôm chầm lấy em khóc nức nở, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại nhỏ bắt đầu nói
-Tớ hiểu tất cả những việc cậu làm nhưng Đ à, trái tim không thể chứa được 2 người một lúc, tình cảm cậu không thể chia ra cho hai người được.Cô bạn kia là người con gái tốt, tớ thấy bạn ấy không đáng bị đối xử như vậy, trong chuyện này tớ là người có lỗi, chính tớ là người đã phá hoại hạnh phúc của hai người, tớ đã tới bên cậu không đúng lúc, giá như cậu nói với tớ lúc đó cậu có người yêu rồi thì tớ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra vì như vậy tớ đã gián tiếp cướp đi tình yêu của người khác.Tớ biết những gì cậu dành cho tớ là thật, tớ sẽ trân trọng những điều đó và sẽ không bao giờ quên, tớ cũng không hối hận vì những gì tớ và cậu đã có, tớ chấp nhận tất cả , còn bây giờ cậu và tớ hãy chấm dứt đi, hãy coi tất cả những gì giữa hai đứa là 1 quá khứ, là 1 kỉ niệm đẹp.Cậu hãy quên tớ đi và tớ cũng sẽ cố quên cậu, cậu hãy làm tất cả những gì có thể để giữ lại được Hương, bạn ấy không đáng bị đối xử như vậy
-Nhưng.....
-Cậu đừng nói gì nữa cả, hãy cứ làm như vậy đi, tớ quyết định vậy rồi mặc dù sẽ là khó khăn cho tớ và cậu nhưng tớ sẽ làm vậy, sau ngày hôm nay cậu đừng tìm tớ nữa, đừng liên lạc gì với tớ nữa, tớ không muốn bị cậu làm phiền nữa, cậu hãy quên tớ đi và hãy tránh xa tớ ra..
Nhỏ nói bằng một thái độ gay gắt nhưng em hiểu tất cả cũng chỉ vì nhỏ muốn tốt cho em.Nhưng nhỏ nào có biết điều tốt nhất bây giờ đối với em là nhỏ, chỉ cần bên nhỏ thì em chấp nhận tất cả, chấp nhận mang tiếng là 1 thằng đểu, chấp nhận hết nhưng giờ đây hối hận cũng đã muộn...Tính nhỏ cương quyết lắm, đã nói gì là sẽ làm như vậy.E lúc đó suy nghĩ thôi thì cứ tạm thời để nhỏ xuôi xuôi rồi sẽ từ từ nói chuyện với nhỏ sau.2 đứa chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, nào ngờ đâu đó là buổi gặp.....
Về tới phòng với vẻ mặt mệt mỏi e nghĩ không biết Hương sẽ như thế nào, từng bước chân nặng trịch tiến tới phòng của nàng, nhìn qua cửa sổ e thấy nàng đang nằm trên giường với vẻ mặt sầu não,bên cạnh là Mai đang cố gắng an ủi.Lúc này vào cũng không giải quyết được vấn đề gì e liền về phòng chốt chặt và nằm xuống giường.Muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi hết tất cả mọi chuyện, và trong suy nghĩ lúc bây giờ e đã quyết định 1 chuyện khá khó khăn đó là sẽ nói hết tất cả với Hương rồi mọi việc muốn đến đâu thì đến.Nghĩ vậy e ngủ một giấc rồi mong cho tới sáng hôm sau...
Hôm sau khi vừa ngủ dậy, e vội sang bên phòng Hương, nàng vẫn đang ngủ hoặc chỉ là nằm đó thôi.Tiến lại gần bên cạnh e khẽ lay và nói
-Em à, anh có chuyện muốn nói với em
-Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh
-Anh sẽ đi, nhưng trước hết e hãy nghe a nói rõ tấm lòng của anh được không em
Nàng không nói gì và em bắt đầu kể rõ ràng mọi chuyện, từ chuyện Linh là người yêu cũ trước đây sau đó do tác động như thế nào mà rời xa, rồi tới chuyện tình cảm của em dành cho Hương là thật, e cũng ngàn lần xin lỗi Hương vì đã kéo nàng vào cuộc tình tay 3 đầy trắc trở này...Nhiều lắm, nhiều tới mức e không biết lúc đó mình nói những gì..cho tới khi kết thúc e thừa nhận bây giờ e vẫn còn yêu Linh rất nhiều, cho nên lúc này Hương mới nói
-Vậy anh tới bên tôi chỉ mong tôi khỏa lấp cái chỗ trống mà anh đang thiếu đúng không ?? tôi là con ngu con khờ đúng không
-Không phải, ý anh không phải là như vậy...a không nghĩ em như thế
-Thôi anh đừng nói nữa, tôi đã nói với anh rồi , tôi sợ cái cảm giác chia tay, sợ cái cảm giác người mình yêu làm tổn thương mình, tôi sợ....và anh cũng đã hứa với tôi như thế nào..nhưng bây giờ anh lại làm như vậy..anh lên giường với tôi nhưng anh vẫn yêu người khác và chỉ có trời có đất mới biết anh có lên giường với cô ta không. Tôi hận anh, tôi hận những lời nói đường mật mà anh dành cho tôi, anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh tới với người mà anh yêu nhất đấy.
-Anh ...xin lỗi....
-Anh đừng nói với tôi những lời đó nữa..tất cả cũng vô ích thôi tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì hết, anh đi đi....tránh xa tôi ra.....
Dù biết trước là xa nhau
Chấp nhân hàng nghìn đớn đau
Nhưng lòng này, có biết trước được đâu
Khi anh chỉ là 1 thằng tồi
Bật khóc trong từng đêm!
Nỗi đau lại càng tăng thêm
Khi chia rẽ con đường tình duyên của đôi ta đi thành hai ngả .
Thì thôi ! đoạn dây tơ hồng này đã đứt rồi
Thì bỏ nó đi nối lại làm gì khi tình này đã là ko còn gì …….
Lặng lẽ bước ra đi , để lại một nỗi đau xót cho người mình từng yêu thương...Tuy đau khổ nhưng đó là cách tốt nhất cho 2 đứa bây giờ, Hương đã tuyệt vọng , đã bị e lừa dối , đã hận bản thân e đến mức như vậy rồi....có cố gắng cũng không được gì..Xin lỗi em vì a đã xuất hiện trước mặt em, xin lỗi em vì anh đã yêu em và để em phải chịu nhiều đau khổ, xin lỗi em vì anh đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em......
Còn đâu nữa những đắm đuối bên nhau
Còn đâu nữa hạnh phúc mai sau
Dẫu có biết tiếc nuối, dẫu có biết xót xa
Nhưng tình đôi ta vẫn mãi chia xa
.......
Người yêu ơi, anh xin lỗi em .......
Vậy là em và Hương đã chia tay, Hương không chấp nhận một người như em..Hương không chấp nhận những điều dối trá đó và đặc biệt nàng căm ghét cụm từ "Anh vẫn còn yêu Linh" ...Sau hôm đó e quyết định chuyển nơi trọ để trả lại không gian yên tĩnh cho Hương để nàng có thể bình tĩnh lại sau khi đã trải qua một nối đau cả về thể xác lẫn tâm hồn đó...Chuyện của Hương xảy ra cũng đã nằm trong dự đoán của e, e chấp nhân sự thật đó, chấp nhận cái kết cục tất yếu đó, em trong mắt Hương và mọi người ở xóm trọ cũ là 1 thằng tồi tệ...Nhưng e không quan tâm gì hết vì bây giờ hy vọng trong em đó là Linh, em hy vọng sau những ngày không liên lạc nhỏ sẽ hiểu ra và sẽ tha thứ cho em, nhỏ sẽ quay trở về với vòng tay em, sẽ cùng em đi tới hết con đường còn lại.. Nhưng bây giờ tất cả mới là sự sụp đổ hoàn toàn, những viễn cảnh e nghĩ ra đã không thể nào xảy ra, e không còn cơ hội được ôm Linh vào lòng nữa, Linh lại rời xa vòng tay em 1 lần nữa....và lần này nhỏ đã đi rất xa.........chuyện là như thế này
Sau khi chuyện vỡ lở được khoảng hơn 1 tuần , những ngày đó em sống trong dằn vặt, sống trong sợ hãi. Dằn vặt vì mình đã làm khổ Hương,đã làm nàng phải chịu một nỗi đau quá lớn , nhưng cái nỗi sợ hãi trong em lại còn lớn hơn, e sợ e sẽ lại mất nốt người con gái còn lại, người mà em yêu thương nhất, yêu hơn cả chính bản thân mình..từ cái hôm nói chuyện ở trên cầu Linh đã không liên lạc và cũng đã dặn e đừng liên lạc nữa, e không muốn làm trái ý Linh nhưng lúc này trong lòng em nóng như lửa , và e quyết định sẽ nói chuyện với nhỏ 1 lần nữa để hy vọng nhỏ sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em..1 ngày ..2 ngày, liên tiếp những ngày sau đó e đều gọi điện nhưng không tài nào liên lạc được với Linh, nhỏ tắt máy hoặc cũng do nhỏ muốn cắt đứt liên lạc với e thật nên đã thay sim chăng?? không chần chừ thêm nữa, e đi vội tới nhà cô nhỏ để hỏi nhưng đều nhận được cái lắc đầu không biết của cô , cô nói nhỏ xin phép đi chơi mấy ngày cho khuây khỏa đầu óc với đám bạn cùng lớp !! Nhưng tới mãi sau này e mới biết thực ra lúc đó nhỏ không muốn gặp em và đã nhờ cô nhỏ nói như vậy..Và rồi cái ngày e lo sợ ấy đã đến , hôm đó nhỏ đã nhắn cho e 1 cái tin rất dài với nội dung như sau
-Đ à, sẽ rất khó để tớ đưa ra quyết định này và cũng rất khó để tớ nói nó ra với cậu.Những ngày qua tớ đã tự hỏi lòng mình rất nhiều và tớ cũng nghĩ sẽ sống như thế nào khi không có cậu bên cạnh.Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, có hạnh phúc thì sẽ có chia tay, nếu tớ ích kỉ giữ chặt lấy cậu là của riêng tớ thì vô hình dung tớ đã biến tớ trở thành một người xấu xa.Cậu biết tính tớ rồi, cái gì của tớ thì tớ sẽ giữ còn những cái gì không phải của tớ thì tớ không có quyền đυ.ng đến,và trong trường hợp này tớ đã là người đến không đúng lúc, tớ đã tự ý rời bỏ cậu khi 2 đứa còn yêu nhau và lúc đó tớ đã đánh mất cậu rồi,có lẽ tớ đã không thông minh khi không đoán trước được ẩn ý của câu nói lúc cậu gặp lại tớ lần đầu, cậu nhớ chứ ?? đó là cậu bảo lúc này chưa phải lúc và cậu muốn tìm lại cảm giác lúc xưa...Nếu thông minh thì tớ có thể đoán ra được và có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra...tớ xin lỗi, tất cả là lỗi do tớ, tớ đã phá hủy hạnh phúc của cậu.Cậu hãy cố gắng làm lành với cô bạn đó đi, bạn ấy là người con gái tốt và không đáng bị đối xử như vậy đâu, cậu đừng bận tâm về những chuyện đã xảy ra với tớ, tớ chấp nhận hết tất cả và tớ không oán trách gì cậu cả, tớ tự nguyện dâng hiến tất cả những gì tớ có cho người tớ yêu thương nhất...Còn bây giờ cậu hãy cố gắng làm lành và sống thật hạnh phúc nhé, tớ quyết định rồi, tớ sẽ sang bên Đức với bố mẹ tớ , mọi thủ tục cần thiết bố mẹ và cô đã lo xong hết cho tớ rồi, tớ nhắn tin này cho cậu cũng là lúc tớ chuẩn bị đi..Cậu hãy hứa với tớ sống thật tốt, nơi phương trời xa tớ sẽ mãi mãi nhớ cậu..người tớ yêu hơn chính bản thân tớ......Sống hạnh phúc nhé ...
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo,
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay anh quá yếu mềm..
Người yêu ơi,em có biết?
Anh yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời anh vẫn nói.
Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng anh cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Em đưa anh theo với, cầm tay anh và đưa lối,
Đến nơi đâu anh có thể bên em trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, em ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không em ,anh yêu em...
Vậy là....vậy là 1 lần nữa Linh lại rời bỏ em , lần này có lẽ là sẽ rất rất lâu hoặc có thể là không thể gặp lại được nhỏ nữa.E điên cuồng, e gào thét e hận bản thân em, e hận tất cả những gì em đã làm...E hận mình đã không dứt khoát và e bất lực khi không thể giữ được người mình yêu thương nhất...Khi mà em chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ cần có mình nhỏ bên cạnh thì nhỏ lại rời xa em, nhỏ khuyên em sống hạnh phúc ???? Hạnh phúc sao được khi không có nhỏ bên cạnh....Hạnh phúc làm sao được bây giờ ???? E đã rời xa Hương chỉ để mong sẽ được bên cạnh nhỏ suốt cuộc đời vậy mà nhỏ khuyên e như vậy.Nhỏ thật độc ác khi đã bỏ rơi em lại nơi đây một mình..em biết sống như thế nào...quay lại van xin tình yêu của Hương ??? không thể vì em biết không thể được , Hương không phải người hiểu biết như Linh và hơn hết người em cần bên cạnh bây giờ là Linh, là Linh và chỉ cần Linh thôi. Nhưng....tất cả rồi cũng kết thúc hết thật rồi, canh bạc này e đã tất tay và đã chấp nhận chịu thua số phận. Cái kết của một kẻ tham lam , một cái kết quá cay đắng..cùng một lúc 2 người yêu thương nhất đều rời xa, lòng em còn đau như xát muốt khi Hương trước khi chia tay còn nói 1 câu mà giờ tâm trí e vẫn nhớ như in "Anh đối xử với tôi như vậy thì sau này anh cũng sẽ bị đối xử như vậy thôi " Một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được, và đúng như vậy thật , "gieo gió ắt gặt bão" e đối diện với một sự thật là bên cạnh e giờ đây đã không có ai cả....2 người con gái đều bảo e tới với họ, người này bảo hãy tới với người kia còn người kia thì ngược lại và cuối cùng thì cả 2 người đều rời bỏ e..
Sau cái ngày định mệnh đó, em đã suy sụp hoàn toàn, cái kết của một chuyện tình tay 3 không thể tồi tệ hơn được.Cuộc sống cứ trôi dần qua trong những ngày buồn đau...và em vẫn hy vọng vào một ngày nào đó...sẽ hoàn thành được ý nguyện của mình [-O< ....
The End......
P/S : Vậy là câu chuyện tình của em đã tới hồi kết :) cảm ơn mọi người đã lắng nghe e kể trong suốt khoảng thời gian dài :) . Những lời nhận xét và bình luận e xin ghi nhận ^^ . Và e cũng có 1 lời khuyên là chúng ta "Xác định ai là người sẽ đi với mình tới cuối cuộc đời thì đừng làm tổn thương họ, hãy trân trọng những gì mình đã và đang có" đừng để đến lúc mất như e rồi mới thấy hối hận :) . Nhân đây e cũng có một câu hỏi muốn hỏi mọi người là những diễn biến thật của câu truyện đã kết thúc và mọi người có muốn em mở rộng ý tưởng và viết tiếp phần 2 của bộ truyện này không. E cũng đã hỏi ý kiến của một người anh cũng theo dõi câu truyện này và anh khuyên e hãy biến ý tưởng đó thành hiện thực rồi hãy viết vì khi đó câu truyện sẽ hay hơn và bây giờ e muốn hỏi ý của mọi người xem như thế nào :) Mọi người muốn 1 câu truyện thật nữa hay muốn 1 câu truyện theo trí tưởng tượng ^^. Mọi người cứ đóng góp ý kiến cho em nhé ;) Thanks