Edit by Kiera
Sau khi thi xong đại học, mấy ngày nay Trần Đồng cũng bắt đầu học thuốc hút. Ở trong trí nhớ của hắn "Trần Đồng" cũng hút thuốc. Hắn nhớ tới lúc vừa mới hút hơi đầu tiên, bởi vì quá nóng nảy nên đã bị sặc đến chảy nước mắt ngay lập tức. Bỗng nhiên lại cảm thấy mình như một tên ngốc, hắn mạnh mẽ quăng điếu thuốc mới châm xuống mặt đất, sau đó dùng chân nghiền hai cái mới làm nó dập tắt hoàn toàn.
Chỉ là hiện tại hắn, thường xuyên hút thuốc. Vừa mới hút thuốc liền nghĩ đến Triệu Đình Ân, nghĩ đến Triệu Đình Ân rồi lại khống chế không được bản thân đi hút thuốc. Ác tính giống như hư mà sa đọa.
-
Hành lang tối om, ánh đèn mờ nhạt chiếu từ dưới thang lầu.
GIống như cảnh chàng trai và cô gái một lần nữa gặp lại nhau ở trong phim điện ảnh.
Cả thế giới đều yên lặng.
Máu trong toàn thân Triệu Đình Ân đều đang quay cuồng, trong đầu gợn sóng không ngừng, sau khi băn khoăn nhìn toàn thân trêи dưới của hắn, cô mới giật giật môi nói: "Anh gầy rồi."
Trần Đồng thấp giọng cười một tiếng nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười, vẻ mặt cũng cứng đờ.
Lạnh như băng sương, còn lãnh khốc hơn so với lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Trái tim của Triệu Đình Ân chợt lạnh lẽo, nỗi uỷ khuất cùng đau khổ đột nhiên lan tràn khắp l*иg ngực. Cô ho khan một tiếng, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc thì đẩy cửa phòng ra, hỏi hắn: "Đi vào trò chuyện, được không?"
Trần Đồng cúi đầu, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng đêm.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Triệu Đình Ân bỗng chốc hiểu rõ cảm giác khi Trần Đồng chờ đợi đán án của cô khi gọi điện tới như thế nào. Dường như cả máu và nhiệt huyết đều trôi theo từng phút từng giây kia, vô lực lại khổ sở.
Cuối cùng Trần Đồng nói được.
-
Hai người vào phòng.
Trêи ghế sô pha là váy và nội y mà lúc nãy cô cởi ra tuỳ ý ném xuống. Triệu Đình Ân vội vàng chạy tới, cuốn chúng nó lại nhét vào một góc. Trêи mặt nổi lên ửng đỏ vì xấu hổ.
Trần Đồng chưa nói cái gì, chỉ là chậm rãi nhìn toàn cảnh xung quanh thì lại thấy được trêи bàn trà có một cái ví của đàn ông. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu loạn đến rối tinh rối mù, sau khi mở mắt ra thì Triệu Đình Ân đã ở trước mặt hắn, cẩn thận bảo hắn ngồi xuống.
Trần Đồng yên lặng ngồi xuống, sau đó hắn nghe thấy được Triệu Đình Ân hỏi hắn: "Sau anh lại biết em ở đây. Thật trùng hợp."
Trần Đồng ngồi ở trêи sô pha nhìn chằm chằm chiếc ví trêи bàn.
Còn Triệu Đình Ân đang ở trong phòng bếp rót nước cho hắn, chiếc ly pha lê trong suốt chậm rãi được rót đầy nước.
Bỗng nhiên, ấm nước trong tay lung lay, nước tràn ra ngoài, ấm nước cũng "Bốp" một tiếng rơi xuống mặt đất.
Nhưng Triệu Đình Ân lại không có cách nào nhặt nó lên, bởi vì Trần Đồng đã từ phía sau ôm lấy cô.
Ôm cực kì chặt, dùng thân thể của mình bao vây lấy cô.
Cô cứng người ở đó không thể động đậy, sau tai là hơi thở cực nóng của hắn, những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ. Sau đó cô lại nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Làʍ ȶìиɦ với anh."
"Anh muốn làm em."
"Ngay ở chỗ này."
Triệu Đình Ân chớp mắt, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đã sớm ướŧ áŧ. Một giọt vừa lúc rơi lên tay Trần Đồng.
Triệu Đình Ân duỗi tay lau đi, sau đó cầm lấy tay hắn.
Không tiếng động đồng ý.
Cô nghe thấy được Trần Đồng cười một tiếng. Nhưng tiếng cười này không giống với mọi khi, chỉ là giờ phút này cô không có thời gian cũng không có sức lực để đi nghiên cứu tiếng cười này có ý nghĩa gì. Tay Trần Đồng nắm lấy quần áo của cô, nhanh chóng cởi đi phần áo trêи. Thở ra hơi thở cực nóng nhưng đôi môi lại hơi lạnh, hôn nhẹ lên làn da của cô.
Sau đó lại cởi nội y cô ra, bắt lấy hai luồng thịt mềm mại, ai kia nặng nề nhéo hai cái thành công làm Triệu Đình Ân cũng thở gấp hai lần.
Hắn trở người cô lại, cùng cô mặt đối mặt.
Nhìn thấy nhau, lông mi Triệu Đình Ân run đến lợi hại, hô hấp cũng vậy, hoàn toàn loạn xạ. Trần Đồng duỗi tay chạm vào môi cô, Triệu Đình Ân mở miệng ngậm lấy ngón tay hắn.
Khoang miệng ướt nóng bao lấy ngón tay hắn. Hai mắt Trần Đồng loé sáng, một tay khác kéo quần cô xuống. Rồi duỗi tay ra sờ vào giữa hai chân cô, đã ướt, ấm áp lại ẩm ướt. Ngón tay không ngừng khuấy động trong miệng cô, đổi lấy âm thanh rêи rỉ của ai kia, nước bọt trong suốt chảy dọc xuống ngón tay hắn. Đầu tóc Triệu Đình Ân tán loạn, cả người loã lồ, làn da động tình ửng hồng, mí mắt khép hờ, tinh tế mà thở dốc, sắc tình lại ɖâʍ mĩ.
Trần Đồng kéo qυầи ɭót cô ra. Ngón tay dính đến ướŧ áŧ, đè ép hoa tâm thành công khiến cô gái nhỏ đang cắn ngón tay mình không ngừng run rẩy. Sau đó lại nhéo nhéo tiểu thịt mầm giấu ở bên trong, Triệu Đình Ân không chịu nổi ghé vào trêи người hắn thở dốc, cô phun ngón tay hắn ra, chậm rãi ɭϊếʍ qua nơi hầu kết của ai kia.
Hắn lấy ngón tay quét qua một chút ɖâʍ dịch bôi lên nhũ hoa của cô, khiến nụ hoa lấp lánh toả sáng. Hắn duỗi tay chạm vào cổ cô, cúi đầu ăn ngực, sau đó lại ăn hết xuân thuỷ cô chảy ra nuốt hết vào trong bụng. Triệu Đình Ân ngửa cổ lên, tim đập nhanh đến mức muốn chết.
Hắn ôm lấy đè cô xuống tấm thảm cạnh ghế sô pha.
Thảm phía sau là mềm mại, người phía trước thì nóng bỏng.
Trần Đồng cởi sạch sẽ quần áo của mình, hỏi cô có áo mưa không. Triệu Đình Ân mở ngăn tủ trong bàn trà ra, tìm một cái hộp lấy ra một cái, đứng dậy muốn giúp hắn mang vào.
Ánh mắt của Trần Đồng chợt loé khi cô lấy áo mưa ra.
Hắn nắm lấy tay cô, ném áo mưa sang một bên, cắn đôi môi đỏ mọng, hôn đến lúc cô đang thở gấp thì hắn hỏi: "Có thể không mang không?"
Mí mắt hắn khép hờ, ghé vào cổ cô thở dốc, chiếc lưỡi ướŧ áŧ lướt qua xương quai xanh.
Dưới đáy mắt Triệu Đình Ân hiện lên nghi ngờ, thậm chí còn ở trong đầu tính toán kỳ an toàn của mình. Thân thể phập phồng hai cái, cô nói: "Trần Đồng... Không được, mang vào đi."
Trần Đồng à một tiếng, trầm thấp lại chậm rãi, cầm lấy áo mưa mang vào. Sau khi mang xong lập tức mạnh mẽ đâm nơi thô tráng vào trong thân thể của cô, bên trong vẫn chặt chẽ ấm áp như trước.
Hắn ở trong thân thể của cô lúc lên lúc xuống, hai người ôm nhau, thân thể ướt đẫm mồ hôi vừa trơn lại vừa dính. Nơi giao hợp không ngừng vang lên tiếng nước, "Bạch bạch bạch" tiếng va chạm cũng không ngừng vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Triệu Đình Ân sung sướиɠ đến rơi lệ, cô gắt gao xoắn lấy hắn, bám vào trêи người hắn, lúc ai kia tiến vào thì tận hứng rêи rỉ.
Tất cả mong nhớ cùng vướng bận trong một năm qua, đã bùng lên trong cuộc hoan ái nóng bỏng trần trụi này.
Nhân lúc Triệu Đình Ân đang rêи rỉ phóng đãng gọi tên Trần Đồng, thì Trần Đồng đã hung hăng va chạm một cái vào trong thân thể cô, cắn lỗ tai nhỏ, thấp giọng thở gấp nói: "Em bất quá cũng như thế."
Triệu Đình Ân nghe không hiểu, vừa định hỏi hắn có ý gì, Thì hắn liền dập mạnh đến một cái nữa, cô thẳng lưng a một tiếng, vừa đau lại vừa sướиɠ.
"Bạn trai em có biết em làʍ ȶìиɦ với anh không? Là em ɖâʍ đãng hay là bạn trai em không thể thoả mãn được em?" Trần Đồng hung hăng tiến vào cô, sau đó rút ra rồi lại đi vào hoàn toàn.
Triệu Đình Ân mơ hồ biết được hắn đã hiểu lầm, lúc đang muốn giải thích, lại đột nhiên không thể mở miệng --
Trần Đồng khóc.
Sự ẩm ướt trêи cổ của Triệu Đình Ân, là nước mắt lạnh lẽo không ngừng trào ra của Trần Đồng.
Trái tim cô đau đớn như bị xé rách.
Hắn nói: "Em quên mất Trần Đồng kia rồi sao? Cho nên lập tức đi cặp kè với người đàn ông khác. Còn anh thì sao? Anh vì em làm tất cả mọi thứ, cạo đầu hút thuốc, cái gì anh cũng học. Ngay cả khi em coi anh là thế thân, anh cũng phải làm cho mình giống người đó hơn."
Hắn là người thứ ba, hắn phá hư tình cảm của người khác. Hắn đang làm một việc mà hắn vô cùng khinh thường nhưng hắn phải thử một chút, giữ cô lại bằng thân thể của mình. Để cô quay đầu lại nhìn hắn một lần nữa, hắn có thể cầu xin cô, có thể làm thế thân của Trần Đồng, chỉ cần để hắn được ở bên cạnh cô thôi. Một năm qua, hắn đã suy nghĩ thông suốt, cái gì hắn cũng từ bỏ, chỉ cần có thể cùng cô ở bên nhau.
Triệu Đình Ân không nói được ngây ngẩn cả người, cảm xúc khó tin cùng đau lòng quay cuồng trong l*иg ngực. Cô từ trước đến nay không bao giờ nghĩ tới Trần Đồng sẽ biến thành như vậy.
"Em có thể đừng quay đầu lại... Nhìn anh không." Hắn tiếp tục thấp giọng cầu xin.
Nước mắt của Triệu Đình Ân cứ từng giọt từng giọt mà trào ra hốc mắt, cô ôm chặt hắn, không ngừng vuốt ve đầu của hắn, mái tóc ngắn ngủ cọ xát lòng bàn tay làm cô có chút ngứa ngáy.
Cô thở dốc: "Anh hiểu lầm rồi... Em không có bạn trai."
Trần Đồng chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt vẫn ướŧ áŧ, một giọt nước mắt rơi xuống, dừng lại trêи má của cô. Cô chớp mắt ôm lấy mặt hắn lặp lại: "Em không có bạn trai."
"Em đến đây là đặc biệt tới tìm anh." Cô vuốt ve khuôn mặt của hắn, đứt quãng mà nghẹn ngào. Cô nói: "Áo mưa là do nhà trọ chuẩn bị sẵn, anh đừng hiểu lầm."
Cô thở gấp giải thích, bộ ngực cũng phập phồng lên xuống. Lần này Trần Đồng không thể tin.
Hắn hỏi: "Em đặc biệt tới đây tìm anh sao?"
"Đúng vậy, anh cũng không phải thế thân, anh chính là Trần Đồng. Lúc trước em từ chối anh....Là bởi vì em bị bệnh, bệnh rất nặng. Em đã học lại, sau đó mấy ngày trước thi đại học xong thì đặc biệt tới đây tìm anh" Triệu Đình Ân nức nở giải thích.
Cô cảm thấy thật sự rất khó, giữa cô và hắn thật sự quá khó khăn. Kiếp trước, bệnh tật, hiểu lầm, tất cả mọi thứ đều cản trở hắn cùng cô ở bên nhau.
May mắn thay, bọn họ yêu nhau sâu sắc, chân thành và bền bỉ.
Trần Đồng tin mỗi một câu nói của cô, cô nói cái gì hắn đều tin.
Cô nói mỗi một ngày bị bệnh cô đều nghĩ tới mình.
Cô nói lúc cô học lại cũng nghĩ tới mình.
Cô nói cô muốn học cùng trường đại học với hắn.
Cô nói cô vẫn luôn yêu hắn.
Hắn hôn lấy cô, nói: "Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau."
Cho dù là thế thân hay không phải là thế thân, hắn đã không còn để bụng nữa. Hắn chỉ muốn cô, chỉ cần cô yêu mình, cái gì hắn cũng có thể không cần.